Chân sai vặt

                 "Ra chơi ai chẳng buồn mồm
           Vài cây kẹo cũng là xôm nhất phòng"
    Tiếng trống trường vừa dứt thì cũng ra chơi. Ừ thì ngồi lì hơn tiếng, vận động chân tay tí cho khoẻ. Toan cầm chiếc khăn lau bảng thì có một giọng nói nhẹ nhàng:
  -Bạn Hướng ơi~bạn Hướng à~
  Tôi giả vờ quay lại, nhăn mặt: "Gì?"-mặc dù biết là sắp phải làm gì.
  -Ra cặp tớ lấy 5 nghìn mua hộ gói bò khô.
  Tôi hỏi ngớ ngẩn:
  -Sao cư luôn là tao mà không phải đứa khác.
  -Mày trường ngoài, ai dám bắt mày, hơn nữa...
  -Thôi đi!
  Tránh được câu nói, tôi chán trò câu giờ tiến đến cặp sách của nó.
  -Ái chà, nhiều nhỉ, phí ship 5 nghìn chịu không?
  Tránh ăn chửi, tôi đế ngay "Trêu thế" rồi xuống tầng. Vẫn ánh mắt dò xét quen thuộc như một sinh vật ngoài hành tinh, gặp đủ trường, xuống canteen. Đó là một cái buồng nhỏ nhưng dậy mùi mặn của muối ớt, chua thanh của xoài và đủ thứ làm đứa học sinh nào cũng thích. Cô bán hàng quen mặt, chắc thấy mình đi mua nhiều.
  -Lại mua gì đấy, kẹo hử?
  -Cho cháu gói bò khô...
  Vừa quay ra cửa là 2 bạn nữ lạ mặt nhưng vừa nhìn vừa cười:
  -Hướng cũng vào đây mua à
  -Rich ghê đấy
  Và như quen thật, tôi đáp cụt: "Ừ" rồi chạy thẳng lên, để phía sau là tiếng cười ha hả. Gấp gọn gói bò khô rồi để gọn trong túi, có sao đâu mà mấy đứa ở đây cứ sợ thế. Trong khi vỏ bánh thì luôn có trong ngăn bàn...
  Lết được 3 tầng, vừa đưa xong gói bò khô là 2 đơn hàng
- Mua hộ tao trà Lipton
- Mua hộ tao gói bim bim
Ca này khó, bởi bình thường cất vào túi thì không sao vì có ai biết đâu, cũng an toàn, dù biết là lo thừa. Nhưng thành thử cầm cả túi nước trước mặt, đụng phải cô nào, xúi quẩy lại là cô giám thị là mang tiếng, rồi lại rắc rối. Nhưng tôi vẫn cầm tiền rồi chạy xuống, cầm gói nước gọn trong tay rồi chạy, chạy thật nhanh, sao cho không ai thấy gì. Nước rỉ qua ống hút, chảy ra tay đọng đường dính dính, lên đến nơi mới biết là không có ai hết, thế là phi vụ vận chuyển trót lọt.
   Lúc sau, khi mọi thứ đã hết, nghe vài câu "Chán ghê" của mấy bạn nữ, tôi mới thò tay vào túi, đặt mỗi tụ 5-7 nắm kẹo. Thế là lại có chiến tranh tốc độ, giành nhau từng viên Sugus mềm dẻo sắc màu. Thế mới thấy, đôi khi niềm vui đơn giản nó là những viên kẹo nhỏ thôi, cũng khiến không khí trở nên sôi động, đậm vị sau những giây phút căng thẳng. Đó là thú vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top