Camera và phi vụ thế kỉ
-Hôm nay sẽ bật camera.
Chúng tôi giật mình. Camera ư? Cô giáo chỉ lên góc nhà, chiếc camera đã chễm chệ trên đó từ bao giờ. Lớp nào cũng có một cái. Cô quảng cáo thêm:
- Camera này nét lắm, soi từng tí một, các em cứ liệu. Kể cả thi hay kiểm tra chúng tôi đều bật.
Thế này thì đúp rồi. Bởi có rất nhiều phi vụ được diễn ra ở đây làm nên cái thú vị khi đi học. Giờ thêm cái camera khác gì thêm cái nhạt nhẽo. Mình hỏi bố:
- Thế này thì "làm ăn" gì?
Bẵng đi vài hôm, tại buổi học tiếp theo, vừa đặt chân tới cổng là tôi lao vào canteen như thường lệ. Nhưng hôm nay đông. Vào với bao ánh mắt dò xét như thằng mới nhập cư. Lại tiếng gọi bí ẩn quen thuộc. Tôi đi ra. Cảm giác ngưa ngứa thường lệ của đầu nhọn những chiếc kẹo. Lên đến nơi, tôi hỏi bố:
-Sao dạo này nhìn...quy củ thế?
- Mày không biết chứ ngay hôm sau, ngày đầu tiên đã có bao đồng chí hi sinh. Nào là dùng điện thoại, ăn quà, quay cóp. Bắt không trượt đứa nào.
Ghê gớm thật, giả mà mình rút cái kẹo ra, chưa kịp đưa thì có ai đó bắt thì nhục. Mà kẹo đã mua rồi, chẳng lẽ cất về ăn dần. Không được, thế thì mất vui. Tôi bỗng nảy ra. Tôi bảo:
-Bố, cho con mượn hộp bút.
-Để làm gì?
-Giao hàng.
Tôi hạ cặp, rút ra cây bút, lượn lòng bàn tay, một cử chỉ đáng ngờ. Kéo khoá rồi trả khổ chủ, tôi nháy:"Mở ra đi". Sau khi thấy nụ cười phía bên kia, tôi mẩm: "Yes"
Thú vị không thể tả. Cái cảm giác sau khi trót lọt việc gì đó nguy hiểm và lén lút thật không thể nào cưỡng được. Tôi nghĩ trò khác. Tôi tiến đến cô bạn đang chải tóc sau giấc ngủ ngon lành. Tươi cười, đưa tay ra
-Ê, bắt tay làm quen chứ?
-Mày tưởng tao không biết mày? Đồ con...
-Ấy từ từ, cứ bắt tay rồi biết.
Tiếng bắt tay vốn im mà nay lại có gì đó nhẹ nhẹ.
Cứ thế, tôi bắt tay được 3 bạn, mượn hộp bút 4 người. Gì chứ khoản bắt tay là hơi ngại vì toàn là con gái, mình đụng chạm thì có vẻ vô duyên. Nhưng bạn bè mà, trong sáng mà, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
-Đưa quyển sách đây. Này, cầm lấy.
-Mày đọc nhanh thế? Làm gì đấy?
-Đoán xem.
Và một nụ cười hé. Thế là giao hàng xong rồi. Camera có mà đố ai làm gì được.
Sau này tôi mới nghĩ ra cách nhanh và an toàn hơn. Số là mỗi khi tôi đến, các bạn vẫn đang ngủ, vì thế chỉ có thể đứng ngoài mà chờ thôi. Ngủ xong ai chẳng chào nhà vệ sinh. Chờ các bạn ra khỏi lớp, tôi giao hàng trực tiếp qua hành lang. Bởi hành lang làm gì có camera. Cứ thể, phi vụ vận chuyển "hàng cấm" của tôi trót lọt đến giờ.
Tuần sau, khi thấy các bạn thản nhiên bỏ bánh ra ăn, tôi mới biết camera chỉ mạnh mẽ vài ngày đầu, mấy ngày sau lại thừa thãi như cũ. Bằng chứng là một cô bạn đã cầm chiếc kẹo của tôi, với dáng điệu nhí nhảnh cute, nó khoe trước ông kính: "Kẹo nè kẹo nè". Thật liều quá. Nhưng mà thôi, vẫn còn cái thú vị ở lớp này là vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top