Đơn...
Hôm nay sẽ là lần cuối cô viết về anh, sức khỏe yếu nên hay cảm nắng thôi. Đừng buồn và thất vọng nữa cô gái ạ. Sự thật thì đường ngặt nghèo, người đông, nên cupid còn vật vả tìm đường mà chưa kịp đến thôi. Just an experience
Đèn xanh chưa chắc là được đi, vì đâu phải ai cũng thấy được màu xanh ấy của đèn, vì họ bận nhìn hướng khác, vì họ không muốn đi qua giao lộ, hay vì họ chẳng quan tâm gì tới luật lệ thường định vốn sẵn.
Cuộc đời trớ trêu cố hữu, xao xuyến bồi hồi rồi thì một cái ngoảnh mặt cũng đã là cuốn lịch sử mờ bụi , những khoảng không kí ức hư vô, những cái quệt tay quờ quạng và những cơn giật mình thảng thốt sau cơn mê mộng mị.
Hư vô trả về với cát bụi, lạc bước trả về với cô đơn độc hành, vẫn dìu chân nhau bước qua những vùng thương nhớ nặng trĩu
Cô đơn gắng liền với một nỗi buồn xâu xé từng thớ thịt, từng hơi thở và từng luồng tâm can. Nhưng cô chọn được đụng mặt buồn tẻ, được trải lòng tâm giao với từng mạch buồn ngớ ngẩn, được bầu bạn với chính sự cô độc cố hữu, được phóng thích mọi giác quan và trôi sầu miên man.
Khoảng không bất định, nỗi lòng biên niên, kéo cô vào những vũng nhớ ngập lầy, tắm táp cho một miền hiu quạnh cũ kỹ, và khoan khái trong từng ngóc ngách tâm tri.
Gồng mình trụ vững nơi pháo đài hiên ngang, dằn chặt những dòng cảm xúc trào ngược vô phép, và hì hục giải mã từng mạch thông tư trừu tượng của chính bản thân, đủ làm cô vật vờ và kiệt quệ trong mọi sự giải thích, chứng tỏ hay thể hiện. Chọn cách luôn hồ hởi sẽ được lòng xã hội hơn là miệt mài đi giải thích phân bua sao cô đơn hiện hữu.
Thích cô đơn rồi thật sao?
Đôi ba lần lỡ sai nhịp trong chuyến hành quân nghiêm trang, nhưng vẫn không đủ để giật cô ra khỏi phép tắc mặc định. Do cái kéo chưa đủ mạnh, con người chưa đủ mạnh dạn, và số phận chưa kịp ra tay định đoạt. "GIÓ bầy đi thì gió lẻ lại về, rít qua rát buốt một tâm can héo úa, một nhịp chảy vô tắc và cả một vùng yêu thương đã tắt lịm. Người đến người đi, khẽ vô tình nhưng lại đậm vết tích, một cái cười khô quéo quăng vội cho một sự lướt qua nhỡ ý.
READNDRINK 22/11/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top