Chap 1 : Đám trẻ con.
"Ê đợi tao với tụi bây!"
"Chạy nhanh đi sắp đèn đỏ rồi kìa!"
Đám nhóc nhỏ đang cố gắng chạy sang đường trong lúc đèn báo hiệu dành cho người đi bộ sắp chuyển sang màu đỏ, trùng hợp cũng có 1 người khác đang đi ngược chiều sang, nhìn có vẻ chỉ trạc 16, 17 tuổi, cậu mặc 1 chiếc áo hoodie trắng cũ trùm mũ kín đầu, trên tay cầm 1 thùng đồ đạc nhỏ vung đầy, chầm chậm bước đi.
"Ê, đừng có chạy, coi chừng đụng phải người ta kìa!"
Ầm!!! Một thùng đồ của cậu bé kia bị hất văng tung tóe lên trời, nào là máy móc, phụ kiện, sách, giấy vụn nhưng tất cả hình như đều bị hỏng. Thân người cậu ngã mạnh xuống đất, chiếc mũ áo hoodie đang che khuất mặt tuột xuống.
Đám nhóc quay lại toan xin lỗi nhưng :
"Eooo, thấy ghê quá chạy đi tụi bây!"
"Áaaa!" Một đứa con gái trong số đó hét toáng lên.
"Kinh tởm quá, mặt anh ta bị gì vậy?"
"Quái vật à? Mẹ ơi cứu con huhu!"
"Này cậu bình tĩnh đi!"
"Bình tĩnh làm sao được."
"Tớ muốn về nhà, huhu kinh quá!"
Vừa lúc ấy đèn đỏ dành cho người đi bộ cũng chuyển sang, liên tiếp những tiếng bóp cò in ỏi từ phía sau. Đám nhóc cũng đã sang đường đối diện nhưng duy nhất trong đám có 1 cậu nhóc nhỏ dừng lại hỏi cậu thiếu niên đang cố gắng gượng dậy kia.
"Anh ơi, anh có sao không?" Cậu bé lắp bắp nói.
Ở phía sau, xe cộ đang bóp còi liên tục, có người còn vóng lên chửi rủa :
"Muốn chết hay sao mà nằm giữa đường vậy thằng kia!"
"Trời ơi gì vậy?"
"Mấy thằng ăn xin dơ dáy lại được đi ăn vạ lộ thiêng như thế này sao?"
"Gọi cảnh sát giao thông đến đây túm cổ nó đi!"
Cậu thiếu niên kia như nghe như không, chẳng nói năng gì với cậu bé. Tay cậu ta đầy vết sẹo, to nhỏ đều có đủ, cậu ta không mang giày hay dép gì cả, để lộ ra 2 bàn chân trắng bệt đầy thương tích đang cố gắng bò dậy.
"Này Hoàng Tôn, cậu đứng đó làm gì sang đây mau!" Đám nhỏ bên đường đang hét toáng lên.
"Anh ơi, em xin lỗi!"
Vừa nói xong cậu bé cũng chạy sang bên kia đường để mặc một mình thiếu niên nằm trên đường với đống đồ đạc như rác vụn hỗn độn xung quanh. Người đi đường cũng quá bất mãn, có người né cậu mà đi chứ không ai chịu xuống xe giúp cậu cả, đồ của cậu đều bị xe cán nát hết nằm rải rác đầy đường. Có một bác xe ôm thấy cậu đang ghì cả bàn tay xuống mặt đường để bò dậy, ông lại gần kéo cậu vô lề, lúc này áo hoodie đã che gần kín mặt, chỉ lộ ra đôi môi khô nứt, trắng bệt, khóe miệng chảy máu như vừa bị bạo hành. Cậu gục đầu xuống gật gù như muốn cảm ơn, ban nãy bác xe ôm cũng lấy làm kinh hãi vì lúc kéo cậu vào, nhận thức được bắp tay cậu nhỏ xíu hình như chỉ còn có xương, mà ông thì không chạy được cuốc nào trong ngày hôm nay nên cũng lặng lẽ rời đi không một lời.
Trời lúc này đã chập choạng tối, xe đi qua lại cũng ít dần, chỉ có cậu vẫn ngồi đờ đẫn ở chỗ cũ nhìn về đống đồ đã bị cán nát bấy trên mặt đường. Một giọt máu tươi chảy xuống nền đất, rồi từng giọt từng giọt khác thay nhau chảy xuống liên tục, tay cậu sờ lên mũi, nơi có những vết bỏng kinh người, cậu cố gắng chà xát thật mạnh như muốn lột hết những thứ gớm ghiếc đó, chốc lát tay cậu đã dính đầy máu đỏ. Cậu ôm lấy thân mình, quằn quại trước cơn đau bụng ập đến, cậu gắng bò dậy đến bên gốc cây nôn nhưng không kịp.
"Ọe,...ọe..." Cậu nôn liên tục ra những ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả 1 khoảng lề đường, môi xanh xao nhợt nhạt như người sắp chết.
Cuối thì trời cũng đổ mưa theo như dự báo thời tiết hôm đó.
Cuối cùng thì chỉ có mình cậu chống chọi với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top