Chương 4: Căn Phòng Của Người Kế Nhiệm (Phần 2)


Vẫn với bầu không khí u ám phát ra từ căn phòng như chiếc lồng giam. Những tiếng bước chân ùn ùn tràn đầy sự nghi ngờ đang tiến về phía đó. Bốn bức tường ngăn cách khoảng không chứ ẩn chứa điều gì đó mờ ám chuẩn bị phát hiện bởi sự tò mò của lão già đó.

Đâu đó từ phía bên trong đột ngột lao ra phía ngoài khiến bầu không khí trở lên hỗn loạn, tiếng ruỳnh của chiếc cửa vang lên, một hồi tên nhóc Jukenta chạy ra và nói với ông ta rằng:

"Bố muốn đi ra ngoài đúng không thế thì để con trông nhà cho."

Vì muốn kiểm chứng và xác nhận lại con trai đã ở nhà nên gã đàn ông đó không nói nửa lời, im lặng và rời đi có vẻ không có chút nghi ngờ nào.

Cũng biết rằng bên trong cơ thể anh ta đang gắn một con chip định vị bên trong nên mọi hành động của Jukenta lão ta có thể kiểm soát tất cả. Nhưng vì điều đó mà Jukenta muốn nhờ bọn họ thám thính tình hình bên làng Hinus.

Khi nghe tiếng cửa khép lại khoảng vài chục phút sau anh ta lẻn xuống căn phòng thí nghiệm của bố mình và kiểm chứng cho bằng được chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà và cả Hinus.

Những lần trước khi cậu ta cố lẻn vào đó thì tên tiến sĩ đó luôn canh chừng như không muốn ai biết về những thứ thí nghiệm mà hắn đã tiến hành bên trong.

Nhưng mọi điều cuối cùng đã được sáng tỏ khi chàng trai bước vào căn hầm đó.

Hàng tá những thứ không thể ngờ đến đang xuất hiện và bao chùm lấy tầm nhìn của người con trai ấy. Anh ta dưng đôi mắt tròn xoe lên mà ngước nhìn xung quanh. Nhưng đột nhiên, cậu ta ngã khụy cùng với đôi mắt đầy sự đáng sợ lo lắng như đang chứng kiến điều gì đó mà vốn dĩ không thể xảy ra vào lúc này. Trước mắt cậu chích là những thi thể của những người mà cậu yêu thương nhất không ai xa lạ đó là những anh chị em của cậu.

Chứng kiến những điều trước mắt Jukenta càng căm thù tên đàn ông kia:

"Cái gã đó thật đáng ghê tởm làm sao đến người nhà còn không tha."

Thì ra là vậy, hẳn anh ta đã hiểu được một phần ý đồ đen tối mà tên tiến sĩ kia muốn thực hiện. Trước đây hồi còn nhỏ khi còn sống với các anh chị em, họ chơi rất thân như những người bạn nhưng đó đến ngày hôm đó tungef người từng người một lặng lẽ rời xa mà không rõ nguyên nhân. Chỉ biết là cái tên lưu manh kia đã nói là các anh chị của con đi du học rồi với tâm hồn ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ cũng không để tâm đến chuyện đó lắm. Mãi bây giờ nhận ra được điều đó thì đã quá muộn nhưng cũng thể trách cậu ta được.

Trở về phía nơi diễn ra sự kiện tại ngôi làng Hinus. Những tiếng bước chân lộp độp trên mặt đất có một vài vũng nước nhỏ có cảm giác vừa kết thúc một trận mưa tại nơi đây.

Đi được một quãng thì bỗng đâu đó từ đám cỏ gần đó vồ lấy cổ chân của Yasima khiến anh ta ngã ngửa về trước làm cho khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng không ngờ thứ đó là đôi bàn tay đang cố gắng cử động nó lạnh lẽo đến mức khiến da thịt cậu sởn hết gai ốc.

Nhìn bàn tay với một ánh nhìn ghê tợn đáng sợ đến bẩn thỉu. Cái bộ phận ấy dồn sức vào một nhịp kéo khiến cổ chân người con trai ấy dần hằn lên những vết thâm đỏ như đang gồng hết sức mạnh lôi một thứ nặng trĩu lê trên mặt đất.

Bất ngờ hình dáng con người dần lộ lên và hiện dần dưới bóng của tán cây ăn quả gần đó. Một người dân bản địa nơi đây trông họ có vẻ như đang muốn một thứ gì đó từ anh ta.

Người nông dân nằm lê lết trên mặt đất dần buông tay và gượng sức hổn hển:

"Thức Ăn..."

Yasima nhỏ nhẹ cúi khom người và lấy ra từ trong balo một chiếc hộp cơm của mình rồi đưa cho người đàn ông cùng với sự tử tế của mình:

"Đây phần của ông."

Vồ lấy hộp đựng đồ, người đó hốc lấy hốc để cái hộp cơm, khiến anh ta bị nghẹn. Yasima thấy thế cũng đưa ngay cái bình nước bên cặp.

Khi tình hình đã trở nên ổn hơn Touzuro mới hỏi chuyện lão làm nông đó:

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy."

Nhìn cái bộ dạng gầy gò của lão cũng đoán được người này phải nhịn đói mấy tháng rồi. Mặt mày xanh xao đen tím hết lại. Gân guốc lộ rõ đành đành chả có lấy một tí thịt. Quần áo nông dân rách có chỗ vá lại bằng tấm vải khác trong như một cái áo đầy màu bị phai bởi cát bụi.

Với hơi thở hổn hển của một kẻ vừa được cứu giúp lão ta nói:

"Tôi sinh sống tại ngôi làng Hinus và làm nông dân, nơi đây không còn như trước mà đang xảy ra nạn đói do mất nước trầm trọng khiến cây cối không phát triển nên không có lương thực."

"Cứ thế gia súc gia cầm chết ngày càng nhiều và chúng tôi cũng không phải ngoại lệ."

"Nên nhiều người ở đây đã ăn thịt đồng loại để có thể tồn tại ở khoảng thời gian này."

Mặt Yasima tái mệt hẳn khi nghe những lời thốt ra từ miệng của gã đàn ông. Sợ rằng khi đến đó mình cũng bị sơi chín giống như cách mà ông lão hốc hết bát cơm trong vòng chưa đầy năm phút. Cái chân run rẩy lùi lại sau một bước nhưng Touzuro nhận ra điều đó và kéo anh ta chạy về phía làng Hinus. Không để chậm chân Aizama cũng tạm biệt ông bác và đuổi theo hai chúng nó để không bị bỏ lại ở sau.

Những nguy hiểm đang rình rập đang đến dần ngay sau lớp lá rừng che chắn tầm không gian tĩnh lặng của ngôi làng.

Cảnh tượng kinh hoàng không thể tưởng tượng đang hiện hữu trước mắt, nhìn mà những cái xác chết nằm lăn lóc trên mặt đất, một số thi thể còn mất đi bộ phận, nghiêm trọng hơn là số đông chỉ còn mỗi bộ xương và hộp sọ.

Nghĩ đến lời ông ta nói là thật sao? Nhìn mà sẩn hết cả da gà.

Dần tiến đến để chứng kiến tình hình với những tiếng chân xột xoạt trên mảnh đất, họ đã thu hút những con người tại nơi đây. Một người dân chạy đến vồ lấy Touzuro và định đớt lấy ăn cánh tay của cậu ta vì không thể chịu được cơn đói. Không do dự Aizama bèn rút thanh kiếm sắc bén của mình và chém cho tên nông dân đó bị thương khiến hắn ta không thể thoả mãn mục đích.

Chưa kịp thấu thoát tình hình, hai tên nhóc đã bị Aizama tóm áo và quăng lên một mái nhà gần đó, bản thân anh ta biết cũng không thể nào chiếm ưu thế nên cũng leo lên trên bằng một chiếc cầu thang dẫn lên mái nhà đó.

Thật may vừa lúc leo lên thì chúng vồ tới vị trí bên dưới, để ý mà xem đôi mắt ai cũng đỏ ngàu hừng hừng sát khí, con ngươi như không còn hiện rõ nữa có vẻ như cơn đói đã chiếm hữu những thân xác vộ tội ấy nhưng không thể chấp nhận được cái mùi hôi thối của máu.

Aizama nhìn đám người kia rồi thì thầm:

"Chậc... Bọn họ đông thật."

Với số lượng áp đảo như thế khó mà dành chiến thắng được chưa nói đến việc trốn thoát khỏi nơi này.

Yasima để ý được điều gì đó từ bọn họ rồi nói:

"Nhưng đáng ra đói thì bọn họ phải kiệt sức đến chết chứ sao vẫn có thể dồi dào sức như vậy được?"

Nhìn kĩ thì mới để ý trên người ai ở đây cũng xuất hiện những vết kim tiêm trên phần khuỷa ta, nó thâm lên hằn đỏ trên những tay họ giường như chỉ cảm thấy đói mà không bị tiêu hao thể lực.

Touzuro nghĩ đến lời ông lão rồi nói:

"Sao cái người kia bảo là bọn họ sẽ ăn thịt nhau kia mà?"

Trông cái bộ dạng gầy gò kia chắc không còn thịt để ăn nữa rồi, như những con người chỉ có những lớp da bọc xương vậy.

Không do dự chúng hàng loạt tiến về phía họ như những con thú hoang đang chớp lấy thời cơ vồ lấy con mồi của mình vậy. Chồng chất ngày một nhiều họ leo lên người bên dưới rồi cứ thế leo lên, một số thì ở bên dưới phá tường khiến căn nhà sụp xuống nhưng có vẻ như những con người này khá khác với con người bình thường họ sở hữu một thể lực phi thường khiến cho cái tường đang vỡ ra vương vấn những hạt bụi rơi trên đất, chẳng lẽ tất cả việc này do tên lão tiến sĩ chăng? Hắn ta thật điên rồ.

Tình hình có vẻ nghiêm trọng trước tình thế này Aizama không do dự mà một lần nữa túm lấy hai thằng rồi chạy lấy đà bật một cái cao lên trời. Tiếng kêu xột xoạt từ cái nhà đó phát ra từ mấy thanh trụ gỗ gãy làm đôi rồi rơi uỳnh cả chiếc mái nhà xuống khiến một số tên trong đó bị kẹt bởi đống đổ nát.

Vì chúng rất nhanh nên Aizama vừa phải chạy vừa phải cắt đuôi bọn chúng bằng ngọn lửa từ thanh kiếm bốc cháy trên đất cùng những chụm lá khô tàn nằm lăn lóc trên mặt đất. Ngọn lửa bùng lên những chiếc lá héo tàn bùng cháy dẫn lối cho họ tẩu thoát.

Thoát khỏi tình cánh đó Aizama trở nên hổn hển với cái giọng cũng khiến anh ta mệt mỏi hơn:

"May rồi chúng ta đã thoát."

Nhưng do nhớ lại lời của Jukenta đã từng nói với họ:

"Cố gắng men đến con tháp có lẽ sẽ có điều gì đó, tôi cũng không dâm chắc nhưng chúng ta hãy thử xem."

Chính vì điều đó nên anh ta đã nhanh trí leo lên căn nhà gần cái con sông cạn nước để đề phòng trường hợp tẩu thoát còn chạy trốn và men theo cái dòng sông đó đúng như dự tính. Họ chạy vụt vào trong rừng những chiếc lá rậm rạp che khuất tầm nhìn của bọn chúng khiến chúng không thể đuổi theo.

Thật tàn nhẫn ai đã gây ra chuyện này chứ. Trên con đường họ đi những mảnh nứt trải dài bao xung quanh dòng sông không lấy một giọt nước, một số cây cối xung quanh gần như cũng bị ảnh hưởng bởi thiệt hại này kèm theo với đó mặt đất cũng cảm giác trở nên cứng cáp hơn như phải đi trên những tảng đá lớn leo lên trên đỉnh của một ngọn núi cao. Có vẻ như nơi đây cũng chịu một phần ảnh hưởng của cơn mưa từ rừng nhiệt đới nên số đông cây ở đây vẫn có thể tồn tại.

Cái nguồn của nằm trên đỉnh núi cao bao phủ bởi khu rừng rậm rạp, những trận nước được đổ từ trên núi xuống hay người ở đây gọi là thác nước nhưng để mà nói thì nơi đây vẫn có rất nhiều nước đủ để cho dòng sông có thể chạy nước xuống thế mà tại sao con sông kia lại cạn nước?

Đi đến khoảng trên một chút bọn họ mới nhận ra rằng con sông này dường như đã bị ngăn cách và lắp đầy bởi thứ gì đó thật sự lớn khiến cho dòng sông không thể hoạt động như trước.

Nhìn xung quanh thì có thể thấy một ngã rẽ trên đất rất lớn và lượng nước của ngọn thác này đang dần chạy qua đó, và thứ đã ngăn cách con sông với làng mà họ nói đewns chính là cái tảng đá khổng lồ to bự này trông như nó được đặt rất lâu ở đây vậy, nhìn mà xem phần trước không hề bị thấm nước cộng với sức nặng đè bẹp xuống khiến cho những dòng nước khó có thể lọt qua vật thể lớn như thế, ai lại có đủ sức để kiểm soát tảng đá đó chứ?

Tiếp tục men theo một con sông khác cùng nguồn, họ không hiểu ai muốn sử dụng lượng nước nhiều đến như thế để làm gì? Để tìm ra nguyên nhân cho truyện này họ chỉ còn cách duy nhất là bám theo dòng sông đó. Những lời mà Jukenta nói quả không sai:

"Dường như điều bí mật nào đó đang ẩn giấu tại nơi này."

Ngộ ra điểu đó có vẻ như tên tiến sĩ kia có lẽ sẽ liên quan đến vụ việc này hay hắn đang muốn thực hiện thí nghiệm nào đó khủng khiếp với những nguồn nước này chăng?

Những tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên lúc lộp độp vào nước lúc xột xoạt trên nền đất san kẽ với cái hình bóng dàn hàng dọc người in trên nước bao chứa đầy sự nghi ngờ khám phá ra bí ẩn đang tiến về phía trước.

Lội qua cách rừng đó cảnh tượng mà họ trông thấy thật rộng lớn bao quanh khu đó là một nguồn nước lớn và có những nhánh sông khá lớn đang dạt dào đổ xô về đó. Cũng không có gì đáng kinh ngạc khi cái công trình đập thủy điện được xây lên tại cái khu có số lượng nước khổng lồ này, nó được xây dựng một cách khá kiên cố ngăn cho sức nước của dòng lũ có thể cản phá, cái tác phẩm kì công này thật hoàn hảo nhưng cũng không biết xuất hiện từ bao giờ. Có cái là khu này rừng khó có thể cung cấp nguồn điện để phục vụ cho các thí nghiệm của hắn nhưng gã đó có lẽ đã sử dụng nước để thay thế cho những nhược điểm đó và biến nó thành ưu điểm của hắn.

Nhìn những hàng cây xung quanh một mặt bề lõm xuống có cả khu thí nghiệm của hắn trông có vẻ khả nghi như có những ánh mắt ngày đêm thanh trừng những ai cả gan dám xâm phạm nơi đây vì cảm thấy không dễ dàng gì để bước vào đó khu thí nghiệm đấy nên Aizama đã đứng ngoài canh chừng phòng cho có quân viện trợ của hắn bước tới.

Xông đến và bước vào bên trong, Aizama phải đặc biệt hai tên nhóc kia mặc dù trông thường ngày chúng như những đứa trẻ, anh thì lúc nào cũng như cha chạy theo sau bóng dáng nhỏ bé ấy đảm bảo an nguy cho chúng nó nhưng có lẽ bây giờ đã khác hẳn so với trước đây.

Không gian bên trong tối tăm như một căn phòng khổng lồ, mái vòm cao to vòng hình parabol như bàn tay của một gã khổng lồ đang cố gắng che chắn cho một thứ gì đó, những vật xung quanh phát sáng mặc dù là thế nhưng nhiều chỗ vẫn bị vùi lấp bởi bóng tối.

Nhìn mà xem hàng loạt những vật thí nghiệm từ con ngoài đến động vật, có cả những loài thực vật đang nằm trong một bình thí nghiệm khá to với hàng tá những chất dịch nhầy bám dính ở bên trong, khung cảnh đó khiến Yasima phải thốt lên vì sự khủng khiếp của nó:

"Cái quái gì thế này!?"

Không những một mà nhiều hơn thế có khi đến hàng nghìn thi thể và sinh vật đã bị vật thí nghiệm cho hắn thoả sức vận hành.

Để nắm bắt sự phát triển và điều khiển kiểm soát tất cả những sự sống đó thì cái cỗ máy nhiều dây điện và nút bấm được đặt ở trung tâm không gian có lẽ sẽ đáp ứng được điều đó.

Chưa kịp hết choáng ngợp bởi những thứ kì dị xung quanh họ thì bống đâu đó đi ra cùng với một giọng nói quen thuộc:

"Mò được đến đây cũng khá lắm, đúng lúc ta vừa xong."

Đâu đó một chiếc bảng hệ thống thông tin được gắn trên tường của không gian kêu lên tinh tinh cùng với sự xuất hiện của ba con số 100% chứng tỏ hắn vừa thực hiện xong thí nghiệm nào đó.

Touzuro nhìn lên tấm bảng đó rồi liếc nhìn hắn ta nói:

"Ngươi tính thử thí nghiệm mới của ngươi với bọn ta sao?"

Thay vì trả lời lại tên tiến sĩ không nói câu gì chỉ gật đầu một cái như đúng ý tên nhóc đó rồi rút ra trong túi một cái nút bấm màu đỏ rồi hắn ta không do dự và bấm nó.

"Chết hết đi."

Câu nói từ hắn ta như một lời cảnh báo cho bọn họ chuẩn bị phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn nào đó. Nhìn hắn ta sung sướng hài lòng như thế họ cũng vào thế chủ động rút thanh kiếm bên hông để tiếp nhận cuộc chiến nổ ra từ hắn.

Những chiếc bình vỡ toạc ra những sinh vật kì dị với đôi mắt quay cuồng dần định hình kiểm soát con ngươi nhìn thẳng về phía kẻ thù. Những con quái vật này bao quanh họ không lấy một lối thoát.

Nhìn đi quay lại không thấy tên lão tiến sĩ kia đâu, có vẻ như hắn đã tẩu thoát trông tầm mắt hai thanh niên. Yasima chưa kịp trở tay thì một tên quái nhân lao tới tung móng vuốt sắc bén như lưỡi dao đang nhắm thẳng vào đôi mắt đó, Touzuro theo kịp tốc độ của nó nên đã vung nhát kiếm bay phần đầu nó, khiến nó lìa đầu khỏi xác mà chết, chất dinh nhầy nhụa trong cơ thể văng vãi lung tung nhưng đã bị thanh kiếm băng hoá cứng lại.

Hơi thở buốt giá từ thanh kiếm ấy như lời cảnh báo những sinh vật kế tiếp sẽ chịu nhát chém như vừa rồi. Trên mặt sàn bằng gạch dính một chút dịch của quái nhân nãy khiến phiến đá vôi ấy dần bị ăn mòn như một chất acid chết người vậy.

Tốc độ vừa rồi rất nhanh nhưng vẫn trong tầm mắt của Touzuro nhưng thử nghĩ mà xem cùng lúc xông hết lên tấn công chưa kể đến với số lượng áp đảo thế này thì nguy to cho họ.

Không do dự lâu những thứ kinh dị ấy bắt đầu tiến đến và tấn công.

Touzuro bèn đánh liều cắm thành kiếm xuống đất và nhắm mắt lại như đang cầu nguyện điều may mắn nào đó. Anh ta thở ra một luồng khí lạnh tê tái và gồng chặt dồn năng lượng vào phía thanh kiếm.

Đột nhiên, xuất hiện ra từ thành kiếm một vài lớp băng và lan nhiều ra mặt đất, từng tầng băng chồng chất ngày càng dày, cả khoảng không trở lên buốt giá. Quanh đi nhìn lại thì thấy chúng đã bị đóng băng tất cả.

Thoáng nhìn từ xa vào, khối băng dày ấy mọc thành hình cái gai thẳng đứng gần như bọc kín cả căn nhà. Cùng lúc đó Touzuro quỵ xuống và lăn xuống sàn. Đây là tác dụng phụ khi sử dụng nguồn sức mạnh cực đại, chính điều này khiến cơ thể người thi triển bị tê dại và khó có thể phục hồi trong khoảng thời gian dài.

Yasima bất ngờ trước sức mạnh to lớn ấy của cậu ta nhưng biết vẫn đang ở hang ổ kẻ thù nên anh ta đã cõng Touzuro lên lưng và lao ra ngoài.

Nhưng chính sức mạnh to lớn ấy đã thu hút không ít tên sừng sỏ ké qua đây để thám thính tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top