Chap 5 : Nhà thờ trong ngôi làng
Ngôi làng lúc mà tôi nhìn thấy đúng là nó trông rất nhỏ bé. Nhưng thực ra, khi bắt đầu đi đến cái ngôi làng đó, quãng đường đi thật sự rất dài. Nếu như tôi và Suna có thể lực của một người bình thường chắc là mất đến gần một ngày mới đến nơi, nghĩa là phải đến tận ngày mai chúng tôi mới đến đích.
Dọc đường đi, cây cối bắt đầu thưa thớt hơn. Xung quanh còn có dấu hiệu của những cây to bị đốn hạ bởi con người. Tôi nghĩ chắc tầm khoảng vài phút nữa là đến, nhưng vấn đề ở đây không biết tôi có thể xin ở tạm ngôi nhà nào hay không. Lúc này trời cũng bắt đầu tối hẳn đi rồi, nếu đi trể hơn nữa thì mọi người trong làng sẽ ngủ mất. Đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ngủ bên ngoài hôm nay.
Tôi thì không muốn như thế, chẳng hiểu sao nhưng mà tôi bắt đầu cảm thấy trời lạnh dần rồi. Suna vẫn tươi cười đi bên cạnh tôi.
"Con không cảm thấy lạnh sao Suna"
Suna nhìn tôi với khuôn mặt thắc mắc.
"Con có thể điều khiển lửa cũng như nhiệt độ cơ thể nên con không hề cảm thấy lạnh, mà kể cả lúc này là mùa đông hay con ở nơi băng giá thì vẫn như thế thôi. Ah ~~~ cha thấy lạnh hả, nếu thế thì con có thể sử dụng chút sức mạnh để sưởi ấm cho cha đấy"
"Con có thể sao, nếu vậy thì nhờ con vậy Suna"
"Yay"
Và rồi như lời Suna nói, cô bé tạo ra một ngọn lửa bay vòng vòng xung quanh tôi. Tuy ngọn lửa không lớn lắm nhưng đủ để tôi cảm thấy sự ấm áp. Tôi xoa đầu khen ngợi con bé, có vẻ Suna thất thích được xoa đầu. Nếu vậy thì sau này tôi sẽ xoa đầu con bé nhiều hơn nếu con bé làm việc tốt.
Nhưng mà hơi kì lạ, nếu tôi là một người rất mạnh thì tại sao tôi lại có thể bị lạnh cơ chứ. Mà chắc do cơ thể chưa hoàn chỉnh nên đây là cách giải thích tốt nhất.
Một lát sau, Suna bỗng dừng lại chạy ra sau lưng tôi và đi một cách khép nép trong khi hai bàn tay đang níu lưng áo. Chúng tôi đã đến nơi, trước mặt là ngôi làng mà tôi cứ ngỡ nó rất là nhỏ. Trên thực tế, ngôi làng này dường như rất rộng lớn với nhiều con kênh cũng như ruộng lúa xung quanh. Thậm chí là còn có nhiều bãi đất trống. Tuy vậy, nhìn tổng thể thì bao quanh ngôi làng này vẫn là một khu rừng rộng lớn. Lúc tôi đi ngang mấy cái cây tôi có phát hiện một số cái bẫy trông rất tinh xảo, chắc là để xua đuổi ma thú đây mà. Nghĩ lại thì tôi chẳng thấy con ma thú nào trên đường đi nhỉ ? .
"Sao vậy Suna, có gì khiến con sợ sao"
Suna gật đầu.
"Con thấy có gì đáng sợ trong ngôi làng này, nhưng mà Suna chẳng biết nó là gì ?"
"Vậy sao, cha thì không cảm nhận được gì cả"
"Nhưng mà Suna thấy rất nặng mùi, con sợ lắm"
Tôi quay đầu lại nhìn Suna, con bé đúng là đang tỏ ra rất hoảng sợ, tuy nhiên sự hoảng sợ này trông cũng rất đáng yêu, giống như việc con nít sợ nghe chuyện ma vậy. Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt của Suna và mỉm cười.
"Nếu con sợ thì con có thể cầm tay cha, cha sẽ bảo vệ con"
Suna lắc đầu
"Không, con sẽ bảo vệ cha, Suna sẽ nắm tay cha và không cho ai động vào cha cả"
Cách nói chuyện ngây thơ đó thật khiến tim tôi đập nhanh vì hạnh phúc, sự dễ thương của con bé lúc này đúng là vô đối. Và rồi tôi với Suna cầm tay nhau và bắt đầu bước vào trong ngôi làng. Giờ thì trời đã khuya rồi nên hiện tại không hề có ai còn thức mà ở ngoài đường cả. Chúng tôi đi xung quanh và hi vọng thấy một ai đó. Nếu có thể, chúng tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ. Tôi không thể để Suna ở bên ngoài được, dù sao thì nếu gặp ma thú vẫn rất nguy hiểm. Cấp độ của Suna chỉ mới cấp 1 mà thôi. Dù tôi rất mạnh nhưng không thể lơ là được.
Tôi cùng Suna đi tiếp xung quanh thành phố. Mọi thứ lúc này đều tối om, các căn nhà đều đóng cửa một cách kĩ càng và không hề có ánh đèn nào phát ra. Đi được một lúc lâu, chúng tôi dừng chân bên một khu đền thờ. Nơi này rất rộng lớn và được bao bọc bởi hàng rào xung quanh.
"Cha ơi, Suna thấy có ánh sáng kìa"
Suna chỉ tay vào nơi con bé nói. Đúng là có ánh sáng thật. Tôi có nên vào đó không nhỉ. Nhưng suy nghĩ làm gì nữa ngoài lựa chọn là vào cơ chứ. Thế là tôi với Suna quyết định bước vào bên trong khu đền thờ này và đến nơi phát ra ánh sáng đó.
Vừa bước chân vào thôi, tôi đã thấy một người phụ nữ mặc áo choàng màu xanh đen phủ kín người từ đầu đến chân. Nhìn trông rất giống một vị nữ sơ, chắc là người của ngôi đền thờ này. Vừa thấy tôi, sơ ấy liền giật mình hoảng sợ mà té ngã, khuôn mắt thì giống như sắp la lên vậy.
"Chờ đã thưa sơ, tôi không phải ma quỷ hay trộm cướp đâu, tôi là người lạc đường đang muốn tìm chỗ trú chân nên..."
Nghe tôi nói thế, cô sơ đó cũng trở nên bình tĩnh hơn. Không chắc là có tin hay không nhưng cô ấy đứng dậy và nhìn tôi sau khi phủi cát trên người xuống. Vì Suna cứ thập thò sau lưng tôi nên cô sơ liền chú ý.
"Người đằng sau cậu là ? ..."
"À đó là con gái của tôi đấy"
"Con gái sao, nhưng sao con bé lại có tai và đuôi thế kia, chẳng lẽ con gái cậu là yêu ma sao"
Thôi chết, tôi quên nói Suna biến thân thành con người rồi, nhưng mà lỡ rồi thì lao phải theo lao vậy. Tôi giữ bình tĩnh và nghĩ ra lí do để đối đáp lúc này, nếu không thì tôi không thể xin nơi ở nhờ được mất. Với lại tôi không biết con người có chấp nhận á nhân như Suna hay không, nếu như trong game tôi không nhầm thì nhiều người rất sợ á nhân hay bán thú lắm.
"Chuyện là tôi thấy con bé bị nhiều quái vật tấn công nên đành cứu con bé. Tuy con bé đúng là một thú nhân trông giống yêu ma nhưng tôi không nỡ giết con bé, vì thế nên tôi nhận làm con của tôi luôn. Nhưng mà đừng sợ, con bé không làm hại ai đâu"
"Vậy sao"
Cô sơ tiếp tục nhìn Suna, chắc là cô ta vẫn chưa tin nên vẫn liếc nhìn không chớp mắt. Suna thấy thế nên cũng đâm ra lúng túng. Bỗng cô sơ mỉm cười quay sang nhìn tôi.
"Đúng là con bé tuy là yêu ma, nhưng sự dễ thương này thật khó cho bất cứ ai ra tay giết hại nhỉ. Chắc cậu cũng là người rất tốt bụng nên mới bảo vệ cô bé cáo nhỏ nhắn này"
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô sơ đã tin tưởng tôi, mà chắc là cô sơ này cũng rất thích những thứ xinh đẹp nhỉ khi khuôn mặt cô sơ đó bỗng chốc biến thành hình dạng thèm muốn , ánh mắt cô ta vẫn nhìn vào Suna đang run run sau lưng áo tôi.
"Vậy cô có thể cho chúng tôi ngủ nhờ đêm nay được không. Nếu có thể tôi rất cảm ơn cô"
"Được chứ, tôi có thể sắp xếp cho cậu và cô bé một căn phòng. Nhưng mà hiện tại đang là giờ cầu nguyện nên mong cậu yên lặng đi theo tôi được không"
"À vâng, cảm ơn cô"
Cầu nguyện vào giờ này sao, chắc đó là lí do mà có ánh sáng phát ra từ khu vực ban nãy tôi nhìn thấy. Mà thôi không quan tâm chuyện đó nữa, giờ đã có được chỗ để nghỉ chân, tôi nên quan tâm vấn đề chính thì tốt hơn. Còn Suna, con bé chắc là rất sợ người lạ nên vẫn còn rụt rè nắm đuôi áo tôi đi đằng sau.
Cô sơ dẫn đường đưa chúng tôi đến một căn phòng nhỏ ở tầng hai. Vì phía dưới tầng một đang có rất nhiều người cầu nguyện thì phải nên tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân cũng như một vài tiếng ồn.
"Hai người cứ ngủ ở đây, khuya rồi nên hãy ngủ sớm. Ngày mai tôi sẽ đánh thức hai người dậy vào lúc 9h nên mong cả hai tranh thủ đúng luật lệ ở đây. Sau đó, chúng ta sẽ nói thêm về một số việc khác"
"Cảm ơn cô rất nhiều"
Tôi cuối đầu để bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất. Suna thấy thế cũng làm theo hành động của tôi.
"Cậu thật may mắn khi có cô bé cáo này nhỉ, trông cô bé thật đáng yêu. Mà thôi, tôi đi đây, tạm biệt hai người, chúc cả hai ngủ ngon"
Và rồi cô sơ đi ra khỏi phòng cùng với nụ cười, tuy chỉ thấy mỗi khuôn mặt cô sơ sau tấm áo dày khít. Nhưng nhìn thoáng qua thì hẳn đó là một người phụ nữ đẹp. Đúng là một người tốt bụng.
Căn phòng này tuy nhỏ với một chiếc giường nằm sát góc tường và một cánh cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra phía sau lưng của nhà thờ này. Tôi tạm thời đóng cửa sổ lại để gió lạnh không bay vào phòng, đồng thời cũng thổi tắt ánh sáng phát ra từ nến đi và lên giường nằm ngủ. Chẳng hiểu cái cơ thể này bị gì nhưng nó chẳng khác gì cơ thể của người bình thường cả. Tôi cứ nghĩ việc tôi có dòng máu của ác ma thì tôi có thể kháng được mấy thứ như lạnh hay buồn ngủ cơ chứ, đằng này không giống như tưởng tượng gì cả.
Tôi nằm lên chiếc giường nhỏ bé đó. Suna thì nằm cạnh tôi, vừa nắm xuống thì con bé đã ôm cánh tay tôi và ngủ say như đứa trẻ rồi. Nhìn con bé ngủ lúc này đúng là một thú vui mới. Nhưng đôi mắt tôi đang mờ dần, cảm giác buồn ngủ lúc này dường như chiến thắng tất cả. Thế là tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nói thêm một chút, tuy chiếc giường này hơi nhỏ nhưng cũng đủ rộng cho tôi và Suna nằm. Tôi quyết định sau này sẽ mua hẳn một chiếc giường rộng lớn như vua vậy, còn giờ đây như thế này cũng ổn rồi.
..
..
..
Trời bắt đầu sáng rồi. Tôi hiện vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, tuy nhiên có gì đó thật ấm và mềm mại đang ôm chặt lấy cánh tay phải của tôi. Mở mắt ra, không hiểu sao nhưng đầu tồi cảm thấy hơi nặng nề. Chắc là do ngủ chưa đủ giấc thì phải. Tôi ngáp dài trong khi nước mắt đang ứa ra.
"Gì vậy ?"
Một cảm giác nặng nề đang đề lên cánh tay phải. Thì ra đó là Suna, con bé vẫn còn ngủ trong khi ôm chặt tay phải của tôi. Đừng nói là con bé ôm cánh tay từ lúc ngủ đến giờ mà chẳng động đậy đấy. Nhìn con bé ngủ như thế, tôi tiếp tục nằm im để suna có thể ngủ thêm chút nữa. Không biết bây giờ là mấy giờ, nếu tôi nhớ không lầm thì cô sơ hồi đêm khuya có nói sẽ đánh thức chúng tôi vào lúc 9h sáng. Nếu vậy thì chắc chưa đến 9h đâu nhỉ, tôi nghĩ vậy bơi tôi chưa hề thấy cô ấy đến để đánh thức cả hai.
Một lúc không lâu sau đó, tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng vang lên.
"Tôi có thể vào được không"
"Vâng, xin mời"
Cánh cửa mở ra, một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn mà tôi đoán tầm khoảng 15 tuổi bước vào bên trong căn phòng. Cô bé tóc vàng này đang mặc bộ đồ màu trắng nhưng thiết kế rất giống bộ đồ mà cô sơ hồi tối tôi gặp. Tôi đoán chắc cô bé chỉ mới là sơ thực tập thôi, nhìn là biết ngay.
"Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ gặp vị sơ tối quá chứ, cậu là ai vậy"
Tôi xưng hô như thế cũng đúng thôi, bởi số tuổi hiện giờ của tôi mới chỉ 16 mà thôi. Cô bé tóc vàng lúng túng nhìn tôi.
"À, sơ Ami nhờ tôi kêu hai người dậy để ăn bữa ăn chiều"
"Bữa ăn chiều sao ?"
Tôi giật mình, giờ không còn là buổi sáng sao chứ, tôi cứ nghĩ là sẽ được kêu dậy lúc 9h cơ.
"Đúng vậy, hai người ngủ hơi lâu rồi. Hồi sáng sơ Ami có đến đánh thức cả hai nhưng hình như là không được. Vì thế nên bây giờ cô ấy nhờ tôi đến để thông báo cho hai người. Mà hình như cô bé kia chưa tỉnh ngủ nhỉ"
Tôi nhìn qua Suna, con bé vẫn còn ngái ngủ. Nhưng vì đã là chiều rồi nên tôi cố lay người con bé dậy. Khoảng 1, 2 phút sau, Suna mới mở mắt và ngồi dậy dụi dụi như một con mèo con. làm xong, Suna mới ngước nhìn tôi, chẳng hiểu lí do gì nhưng con bé bỗng ôm lấy tôi sau đó.
"Chào buổi sáng, papa"
"Dậy đi Suna, chúng ta cần đi ăn rồi làm nhiều việc khác nữa"
"Việc gì vậy cha"
"Hai người có thể chuẩn bị sớm nhất có thể được không, sơ Ami đang chờ hai người đấy. Tôi sẽ đứng ở bên ngoài chờ"
Nói xong, cô bé đó đi ra ngoài và đóng cửa cẩn thận. Suna giờ mới chú ý đến cô bé đó. Con bé nghiêng đầu thắc mắc
"Ai vậy cha ?"
"Là người của nhà thờ này thôi. Còn con thì đứng dậy đi. Chúng ta sẽ đi ăn đấy"
"Vâng, con hiểu rồi"
Sau đó, tôi và Suna đi theo cô bé tóc vàng. Trước khi đến bàn ăn, cô bé tóc vàng có đưa tôi và suna đến phòng vệ sinh để rửa mặt cũng như thực hiện các vấn đề nhu cầu cá nhân. Tiếp đó, cô bé tóc vàng còn tặng cho Suna một bộ váy nhỏ rất đáng yêu. May là bộ váy đó rất vừa và hợp với Suna. Sau khi mặc đồ xong, con bé nắm tay tôi và đến nơi nhà bếp.
"Đây là phần ăn của hai người, nếu cả hai ăn xong hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ đứng đợi ở ngoài, sau đó chúng ta sẽ đi đến phòng khách"
"Ừm, cảm ơn cậu"
Và rồi cô bé tóc vàng mỉm cười hiền hậu và đi ra nơi khác. Đúng là một người tốt, không chỉ tặng cho Suna bộ váy trắng xinh đẹp mà còn chỉ dẫn rất tận tình. Tôi có nên tặng cô bé đó món quà nào không nhỉ, một vũ khí thì sao. Mà chắc là không đâu, sơ thì cần gì vũ khí chứ.
"Cha ơi, ăn thôi"
"À ...."
Tôi giật mình, chắc là tôi nghĩ ngợi quá lâu rồi. Suna thì đang phồng má nhìn tôi, con bé muốn tôi ăn cùng nên không ăn trước.
"Cha xin lỗi, được rồi ăn nào"
Chúng tôi mỉm cười với nhau và bắt đầu bữa ăn sáng, à nhầm phải là chiều chứ. Tôi đã lỡ bữa ăn sáng từ lâu rồi, mà không hiểu sao tôi lại ngủ nhiều như thế. Trong lúc ăn, Suna với tôi có đùa giỡn và cười nói với nhau rất vui vẻ. Tôi thất thích những lúc như thế này, nó cho tôi cảm giác có một gia đình thật sự. Suna đến với tôi đúng là một món quà mà tôi không thể nào đòi hỏi gì thêm.
Khẩu phần ăn cũng rất đơn giản. Chỉ có cơm với canh thôi nhưng nó khá là ngon và giản dị. Tất nhiên là không có thịt cá rồi, sơ thì làm sao mà ăn những thứ đó chứ.
Ăn xong, tôi và Suna tiếp tục đi theo cô bé tóc vàng đang đợi sẵn bên ngoài. Hiện tại chúng tôi đang đi đến phòng khách của nhà thờ này. Nghe nói cô sơ mà hồi tối tôi gặp đang đợi để nói chuyện. Mà kể ra thì nơi này rộng thật, thậm chí mọi đồ vật đều được sắp xếp cực kì ngăn nắp. Đôi lúc chúng tôi có đi ngang qua nhiều sơ khác, mỗi lúc như thế họ đều thầm thì gì đó. Nhưng hầu hết tất cả đều nhìn vào Suna là nhiều nhất. Chắc do tai và đuổi của con bé quá nổi bật cũng nên. Tôi ghé sát tai Suna và thì thầm.
"Con có thể biến thân để che đi tai và đuôi được không ?"
"Con có thể làm được nhưng để làm gì vậy cha ?"
"Không gì quan trọng đâu, chỉ là ta muốn bớt đi sự chú ý thôi mà"
"Vâng, vậy thì con làm đây"
Ngay sau đó, Suna thực hiện thuật biến hình, lập tức tai và đuôi của con bé được che đi. Nó không biến mất nhưng giống kiểu tàng hình vậy.
"Hai người đến rồi sao, rất vui được gặp. Nào đến đây ngồi đi, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy"
Đúng là cô sơ mà tôi đã gặp đang ngồi ngày ngắn trên chiếc ghế salong màu nâu trông rất mềm mại. Phòng khách cũng rất rộng và thoáng mát với nhiều cửa sổ. Chúng tôi bước đến và ngồi đối diện cô sơ đó. Trên bàn đã có săn hai tách trà nguội rồi. Trông mọi thứ thật lịch thiệp, kể cả là nhà thờ đi chẳng nữa thì nơi đây có vẻ rất hiếu khách.
"Vậy chúng ta bắt đầu được rồi chứ"
Cô ấy cười nhân hậu nhìn tôi. Tư thế ngồi với hai tay chấp lại và để lên đùi một cách lịch sự nhất. Đúng là sơ có khác, chắc là sơ nào cũng như thế nhỉ. Tôi thật sự thắc mắc điều đó.
"Vâng, trước hết cảm ơn cô đã cho chúng tôi ngủ qua đêm, hơn hết còn cho tôi và con gái tôi ăn uống. Thật sự rất cảm ơn cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top