Chap 3 : Đôi lời trò chuyện với ông lão tóc bạc
"Chào cậu, rất vui được gặp cậu, hà hà, mà hình như sắc mặt của cậu có chút lo lắng nhỉ. À ừm, chờ ta chút, để ta giảm ma lực lại....hmm.... được rồi, chúng ta có thể nói chuyện một cách thoải mái rồi chứ ?"
Ông lão lụ khụ nói chuyện cứ như đang diễn trò vậy. Tuy nhiên, lời nói của ông ta không sai tí nào khi mà áp lực từ ông ấy dường như đã biến mất. Chẳng khác nào một cái công tắc muốn bật tắt lúc nào cũng được vậy. Nhưng tại sao ông ta không tắt cái thứ gọi là ma lực đó trước khi đến gặp tôi nhỉ, hay là ông ta muốn tôi biết là ông ta rất mạnh. Đúng là một ông lão ranh mãnh.
"Ông là ai ? Cách nói chuyện của ông cứ như đã biết tôi từ trước vậy. Thật sự trong kí ức thì tôi chẳng nhớ người nào như ông cả. Còn nữa, ông nói thế giới này thế giới nọ là như thế nào cơ chứ"
Thấy tôi nói nhiều quá, ông ấy ngắt lời.
"Từ từ nào anh bạn trẻ, có vẻ cậu năng động quá mức cần thiết rồi đấy. Hãy bình tĩnh rồi ta sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu biết. Và khi biết được mọi chuyện thì quyết định là ở cậu đấy cậu bé à"
Ông ta nói cũng đúng, tôi hiện lại cũng đang rất hoang mang nên vấn đề là tôi cần phải bình tĩnh trước. Tôi hít một phát thật sâu vào lồng ngực và thở ra với không khí trong lành xung quanh. Tôi cần biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra với bản thân nên nếu ông lão này là người nắm giữ mọi thứ tôi muốn biết thì chắc chắn tôi sẽ moi ra hết cho bằng được.
"Vậy tôi nghe đây, chuyện gì đã xảy ra với tôi"
"Được rồi, đầu tiên cậu nên biết ta không phải một người bình thường hay những sinh vật tầm thường đâu, ta đây chính là một vị thần đấy hà hà"
"Hả ?"
Tôi sững người, thần ư, ông ta vừa nói mình là một vị thần, nhìn ông ta giống ông lão sắp chết thì đúng hơn. Chẳng biết có nên tin hay không đây. Thôi nếu như thế thì tôi cũng hùa theo câu chuyện vậy.
"Nếu ông là thần, chứng minh cho tôi thấy đi"
"Được thôi, để xem nào, chắc ta phải làm một thứ gì đó mà cậu không làm được để cậu tin ta nhỉ, đúng rồi ta sẽ điều khiển ngọn núi bay lên trời nhỉ"
Vừa dứt lời, ông ta liền cầm cây gậy gỗ trên tay đưa qua đưa lại, một lúc sau dưới chân tôi bắt đầu rung lên, mọi thứ di chuyển giống như sắp sửa có động đất xảy ra vậy. Đến khi tôi xoay người lại, mắt tôi đờ ra như chẳng thể tin vào mắt mình. Đúng như lời ông ta nói, hiện tại một ngọn núi như bị tách rời đang lơ lửng giữa không trung. Thật khó có thể tin đây là sự thật.
"Không thể nào, nó đang bay ư, một ngon núi to thế này làm sao có thể chứ"
Sau đó, ngọn núi rơi xuống một cách không vận tốc và va chạm xuống đáy vực đã tạo ra một âm thanh chói tai. Âm thanh đó như một vụ nổ của hàng tấn quả bom rơi xuống vậy, thật kinh khủng nhưng cũng hùng vĩ không kém. Động vật thì sợ hãi bay tứ tung, đất đá rung chuyển, khói bụi mịt mù. Một luồng gió ập đến làm tôi lấy tay che mắt.
Một lúc sau, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Tuy nhiên tôi vẫn không hết kinh ngạc, tôi nhìn ông lão với sự kinh hãi tột độ trong khi ông ấy vẫn mỉm cười hiền hậu nhìn tôi. Rốt cuộc ông ta là cái quái gì vậy
"Ông là ác quỷ à"
Tôi buột miệng trong suy nghĩ. Nghe câu đó, ông lão phụt cười thành tiếng.
"Fufufu ~~ ta đã nói rồi, ta là một vị thần, vậy bây giờ cậu tin ta chưa, hahaha"
Tôi gật đầu, làm sao mà tôi không tin được chứ khi nhìn thấy cảnh tượng đó được. Đúng là chỉ có những vị thần mới có quyền năng làm được những việc như thế. Với lại, đúng là tôi không thể làm mấy chuyện như điều khiển ngọn núi lúc này, nếu như đây là một trò chơi game thật sự và tôi là người ngồi trên cái máy tính, chắc là tôi cũng có thể làm giống ông ta.
"Sao nào, tiếp tục câu chuyện được rồi chứ"
"À vâng, tôi nghe đây"
"Ta đích thị là một vị thần và thế giới này là thế giới mà ta tạo ra. Lúc đầu, ta có đủ quyền năng lẫn sức mạnh để có thể tạo ra một thế giới. Nhưng vấn đề ở chỗ ta không biết nên tạo ra một thế giới như thế nào cả. Thật may mắn, lần đầu tiên ta gặp cậu ở thế giới của thần Hirai, ta cảm thấy rất thích thú với cái game mà cậu tạo ra. Trong thế giới game đó, ta nhìn ra được một thế giới hoàn hảo hơn và đó là lúc ta muốn tạo ra một thế giới giống như thế. Sau đó, ta dùng toàn bộ khả năng của mình để làm ra thế giới của bản thân, không khác gì công việc lập trình của cậu mấy đâu. Đến lúc ta nhận ra được thì đây là một thế giới tuyệt đẹp, mọi thứ đều như đi vào khuôn nếp. Chính vì thế ta muốn trả ơn cho cậu. Nhưng thật bất hạnh làm sao khi mà lúc ta sắp sửa gặp cậu thì cậu đã bị giết, chà chà, tình hình lúc đấy đúng là nguy cấp lắm đó. Thật sự việc lấy đi một người của thế giới vị thần khác rất khó khăn đấy. Nếu mối quan hệ của ta và thần Hirai không tốt đẹp thì ta không thể đưa cậu đến thế giới này rồi"
Nghe ông ta nói một cách say sưa, một lần nữa, không không, phải là cả tỉ lần nữa tôi cũng không khỏi thắc mắc.
"Xin chờ chút, tôi có quá nhiều điều chưa biết. Tôi có thể hỏi một số thứ được không chứ. Nếu như ông nói nữa thì đầu tôi sẽ nổ tung vì tò mò mất"
"Hà hà, được thôi. Dù sao thì ta cũng không nên ép cậu nghe nhiều làm gì. Được rồi, cậu cứ hỏi đi. Nếu trong quyền hạn có thể trả lời, ta có thể nói cho cậu nghe"
"Thứ nhất, ông nói thế giới của thần Hirai, ý ông là còn có nhiều vị thần và mỗi người đều có thế giới riêng. Còn tôi thì lại là một người ở thế giới của thần Hirai mà ông nói sao. Ông có thể giải thích rõ hơn được không"
"Không sai đâu. Còn rất nhiều vị thần khác, nhưng mà tùy mỗi vị thần mà họ có thể tạo ra được thế giới hay không. Nếu họ không đủ mạnh thì bọn họ không thể nào tạo ra một thế giới hoàn chỉnh được. Còn về việc thế giới của thần Hirai. Để giải thích rõ hơn, ta sẽ cho người một ví dụ như thế này. Đây là thế giới của ta và một con người được sinh ra trong thế giới này thì sẽ là người của thế giới ta đây. Còn cậu cũng thế, vì cậu là một con người sinh ra từ thế giới thần Hirai nên hiển nhiên cậu thuộc quyền sở hữu của vị thần đó"
Thật không thể nào có thể tin được. Thì ra có rất nhiều thế giới khác nhau và mỗi thế giới được tạo thành bởi tên thần nào đó, và tôi, tôi cũng chỉ là một trong những con người sinh ra trong thế giới của thần ư.
"Vậy thì các vị thần như ông được sinh ra từ đâu cơ chứ"
"Đó là một bí mật, tuy nhiên vì cậu rất đặc biệt nên ta sẽ tiết lộ một chút vậy. Những người được gọi là thần thực chất có nhiều loại khác nhau. Nhưng tất cả đều được lựa chọn bởi chúa, người nắm giữ tất cả sức mạnh, và thế giới của thần chỉ có một. Đó chính là dị giới, một thế giới không bao giờ được gọi là hoàn chỉnh cả. Thế giới khởi nguyên của tất cả vị thần"
Dị giới sao, nghe cứ như trong mấy cái quyển tiểu thuyết hay light novel vậy. Nhưng nếu như lời của ông ta nói thì có thể tôi nên tin. Trong lúc tôi vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ, ông lão thần đó tiếp tục nói.
"Ta biết cậu đang nghĩ gì nhưng thực tế mấy cái dị giới trong light novel cậu nghĩ không hẳn là sai đâu. Cậu biết tại sao thế giới nào cũng biết đến dị giới không, thậm chí nó còn là một nơi cho con người tưởng tượng nhiều thứ."
"Ông có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao"
Tôi rùng mình.
"Sao lại không chứ, ta là thần cơ mà"
"Nếu vậy thì tôi hỏi thẳng ông luôn vậy. Dị giới, đó thật sự là một nơi như thế nào chứ"
"Hà hà, nó là nơi rất đáng sợ. Ở đó chỉ có những kẻ mạnh mới có thể trụ qua các cuộc chiến tàn khốc. Đó là lí do mà nhiều vị thần từ bỏ nơi đó để có thể tạo ra thế giới cho riêng mình. Và ở nhiều thế giới, các vị thần thường vô tình tiết lộ về dị giới nên nhờ vào những thông tin đó, con người dùng nó để thể hiện ảo tưởng của mình vào những tờ giấy, kì lạ thay là nó phản ánh rất đúng về dị giới. Nhưng chung quy , ngươi không nên đến đó làm gì, còn nếu người muốn thì vẫn có cách đấy"
"Cách sao, là gì chứ"
"Đạt đến đỉnh cao của thế giới này, lúc đó ta có thể đưa cậu sang dị giới để chiêm ngưỡng cũng nên"
Cách ông ta nói hơi mơ hồ, dĩ nhiên là tôi có tò mò về cái dị giới đó, nhưng tôi nên hỏi về thứ khác thì tốt hơn.
"Chúng ta có thể chuyển qua chủ đề khác được không. Tôi có câu hỏi tiếp theo dành cho ông đây"
"Được rồi, nói đi"
"Nếu như ông nói thì tôi được ông chuyển sinh qua thế giới của ông. Nhưng tại sao tôi lại có sức mạnh lớn như thế này cơ chứ, mà đây còn là nhân vật tôi tạo ra trong trò chơi của tôi ?"
Ông lão mỉm cười nhìn tôi. Vẻ mặt phúc hậu ấy khiến tôi cảm thấy hơi nghi ngờ. Ông ấy quay đầu đi hướng khác.
"Chuyện là, ta muốn cảm ơn cậu cũng như xin lỗi cậu vì đã lấy ý tưởng để tạo nên thế giới trong khi vẫn chưa xin phép. Vì thế lúc mà cậu sắp chết, ta đã lấy đi linh hồn của cậu và đưa vào linh hồn cậu một phần mười sức mạnh của ta. Nói rõ hơn thì sức mạnh cậu đang có chính là sức mạnh của thần đấy. Tuy nhiên, vì chỉ là linh hồn nên ta cần cho cậu thêm một thể xác. Và thế là ta tạo ra được nhân vật trong game của cậu luôn. Hà hà, thấy sao, ta thông minh đúng không"
Bỏ qua chuyện ông ấy thông minh hay không đi, nhưng việc ông ta hồi sinh tôi thì đúng là phải cảm ơn ông lão đó rất nhiều rồi. Nhưng việc tôi có sức mạnh của thần đúng thật còn hơn cả tưởng tượng, đừng nói đây là mơ nha. Tôi liền lấy tay nhéo vào mặt một cái.
"Ah ~ đau thật này"
"Hahaha, dù sao chẳng phải trước lúc chết, cậu nói muốn sống một cuộc đời hết mình hay sao. Vậy thì hãy thử sống hết mình trong thế giới của ta xem. Nó còn hơn cả trò chơi game của cậu nữa đấy"
Ông ấy nói cũng đúng. Thế giới trước kia tôi đã phải chịu nhiều đau khổ cũng như ngập ngùi mà không thể giải bày, ấm ức dồn nén bây lâu giờ đây đã không còn nữa. Với lại, hiện tại tôi có thể làm mọi điều tôi thích, thậm chí số tuổi hiện tại của tôi rất trẻ. Đúng rồi tôi sẽ đi phiêu lưu, sau đó xây dựng một thành phố. Haha càng nghĩ tôi càng cảm thấy thật thú vị hết mức.
"Cậu còn có thể thống trị thế giới nếu cậu đủ mạnh nữa đấy hà hà hà"
"Ông lại đọc suy nghĩ của tôi nữa đấy à ?"
"Đến lúc rồi, ta đi đây. Mọi chuyện khác cứ từ từ tìm hiểu đi, à với lại. Thế giới này không chỉ có mỗi mình cậu là mạnh nhất đâu, nên nhớ điều đó"
"Hả ? tôi còn chưa hỏi xong mà, chờ đã....."
Vừa dứt lời, ông lão liền biến mất sau một làn khói trắng từ đâu không biết xuất hiện trước mắt tôi. Thật tình, tôi tính hỏi ông ấy hiện tại nơi tôi đứng là đâu để có thể mà biết đường đi đến ngôi làng hay thị trấn nào đó. Giờ ông ấy đi mất rồi, tôi chẳng khác nào thằng mù đường.
Bất lực, tôi nằm xuống bãi cỏ, suy nghĩ về tương lai sắp tới. Có vẻ tôi nên làm mạo hiểm giả nhỉ. Đúng rồi, còn về linh thú. Nếu muốn triệu hồi đầy đủ linh thú, để coi nào, ít nhất phải mất 1 năm 7 tháng để triệu hồi 10 linh thú tất cả. Nếu vậy trong thời gian đó tôi sẽ đi phiêu lưu, chinh phục các hang động với tư cách là mạo hiểm giả. Sau đó, tôi sẽ tạo cho mình một thành phố, không, tạo ra một đất nước luôn. Nếu như cơ chế giống như game mà tôi tạo ra thì chắc chắn sẽ có đợt tranh giành ngôi vị hoàng đế. Lúc đó tôi sẽ là người thống trị thế giới của ông già, hahaha, đúng rồi nhất trí như vậy đi.
Tôi ngồi dậy với lòng phấn khích trong lòng. Vậy việc bây giờ mà tôi cần làm, đó là triệu hồi linh thú đầu tiên, cũng là linh thú khế ước tối cao, cánh tay phải đắc lực của tôi bây giờ và sau này.
Nhưng tôi nên triệu hồi linh thú như thế nào đây. Một con cún con, một con sư tử, hay là rồng nhỉ. Càng nghĩ càng đau đầu. Thôi được rồi, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ tạo ra một linh thú mạnh mẽ với sức mạnh của lửa, bởi tôi thấy hứng thú với hệ lửa nên lựa chọn như vậy cũng không tồi. Tiếp theo là hình dáng, hay là con người nhỉ, không không, như thế không hay, à đúng rồi, một á nhân thì sao. Được, quyết vậy đi.
Thế rồi tôi bắt đầu công việc triệu hồi. Cách thức cũng rất đơn giản, chỉ cần cảm nhận kĩ năng và thực hiện nó bằng cách suy nghĩ trong đầu, đồng thời dùng lượng lớn MP, thế là một vòng pháp trận hiện ra trước mắt tôi. Bỗng nhiên từ ma pháp trận, một vụ nổ diễn ra làm khói cát bay mịt mù, theo phản xạ tôi liền dùng tay che đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình thực hiện sai gì đó. Tuy nhiên
Một lát sau, tôi liền nghe một giọng nói vô cùng trong trẻo và cực kì dễ thương mà tôi nghĩ bất cứ thằng con trai nào cũng phải sung sướng vì điều đó
"Papa.....papa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top