Chương 3

Trần Đăng Dương

nhà em
10h tối

Pham Anh Duy

không
hôm nay bận rồi

10h tối còn bận với thằng nào?

phải việc của m không?
đéo phải thì đừng thắc mắc nhiều

10tr
hết bận chưa?

15 triệu thì sẽ rảnh

được
15 thì 15
nhớ hẹn

.

hoá ra rảnh hay bận còn nằm ở việc anh ấy sẽ nhận được bao nhiêu.

lướt ngược lên những dòng tin nhắn cũ chỉ cách hiện tại khoảng 1 tuần nhưng lại trái ngược hoàn toàn. những tin nhắn khi ấy chỉ toàn là đáng yêu ngọt ngào,

anh duy sẽ gọi nó bằng dương hoặc bống, không phải 'mày'.

những cuộc hẹn sẽ là những bữa tối ở những nơi có món ngon anh thích, không phải ở khách sạn hoặc nhà nó rồi rên la.

cầm chắc chiếc hộp nhung xanh cỡ vừa trong tay một cách đau đớn, bên trong là một chiếc lắc tay bạc nó đã đặt làm riêng từ gần một tháng trước cho việc sẽ tỏ tình anh.

giờ không cần nữa.

hôm nay vòng đã về đến tay nhưng mối quan hệ này thì đã về đến điểm chết.

ném mạnh chiếc hộp lên mặt bàn đang ngổn ngang mấy chiếc chìa khoá với đồng hồ rồi quay bước rời đi, có lẽ nên đến studio giải toả một chút.

.
.
.

chết tiệt.

anh duy đang phát điên.

mấy đồng tiền chết tiệt đó xoay anh như chong chóng. giá mà anh cũng có nhiều tiền đến mức tự tin vung ra mỗi lần mười mấy triệu như mấy thằng chơi anh thì tuyệt vời biết bao! anh duy vừa yêu tiền lại vừa căm hận nó đến tận xương tuỷ.

nếu như đồng tiền từ việc đi hát cũng dễ kiếm và kiếm được nhiều như việc nằm ngửa ra cho lũ đồng nghiệp chơi đến sướng thân thì bây giờ phạm anh duy đâu có thế này? đáng nhẽ ra phạm anh duy đang được sống một cuộc đời y hệt như vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu mà hằng ngày anh phải diễn rồi.

tối nay không phải bận, chỉ là anh không muốn gặp đăng dương, không muốn cho nó nhìn thấy thứ anh đang muốn giấu đi nên mới đưa ra mức giá 15 triệu. anh cho rằng anh hiểu nó, hiểu rằng một người chăm chỉ và tiết kiệm như nó sẽ chẳng bao giờ vung 15 triệu để chơi anh cả, cái giá đấy chỉ dành cho mấy kẻ lắm tiền như trường sinh hay trung thành mà thôi.

ai mà nghĩ nó sẽ đồng ý chứ?

.
.
.

"anh đến muộn ba mươi phút."

"sao mà chẳng được, nhanh đi."

căn phòng mờ tối, không có ánh đèn điện nào được bật sáng, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường rọi qua khung cửa kính lớn hắt vào phòng.

đăng dương đang dí chặt anh xuống giường đến nỗi anh không thể cựa quậy.

"sao mà được? anh làm tốn thời gian của em, nên trừ tiền chứ?"

"không.."

càng nói bàn tay của đăng dương càng siết chặt cổ tay anh đến đau nhói.

"đ-đau... bỏ ra."

"tưởng đau thì anh phải sướng chứ?"

ánh mắt nó nhìn anh không còn một chút thương xót nào. hệt như ánh mắt của mấy gã đàn ông năm ấy, lũ người đó cũng nhìn mẹ con anh với ánh mắt y như vậy.

...

"con của đĩ thì sau này cũng làm đĩ thôi, đừng chơi với nó."

"haha nhìn cái áo nó mặc kìa, chắc mẹ nó mới bám được ông đại gia nào đó rồi. hoặc biết đâu là nó tự kiếm đấy."

"điểm cao vậy chắc trong trường mình có ông thầy nào hứng thú với trẻ vị thành niên hả?"

...

"nghĩ gì vậy? tập trung vào!"

dương đưa tay bóp chặt lấy mặt anh ép anh nhìn vào nó, thân dưới không ngừng va chạm kịch liệt. anh duy nghĩ rằng nếu cứ đà này thêm một lúc nữa, chuyện chảy máu hay rách vùng hậu môn cũng không phải là không thể xảy ra.

trần đăng dương đặc biệt mạnh bạo hơn những người khác như thể nó đang được hành hạ người nó ghét.

quả thực họ nói không sai.

con của đĩ thì lớn lên cũng làm đĩ.

nửa chữ cũng không sai.

.

một lần không may, một người bạn học đã nhận ra gương mặt của mẹ anh khi bà ấy đi họp phụ huynh cho anh. lần đó cậu bạn ấy đã thẳng tay chỉ vào mặt bà và nói rằng:

"a! chính là con đàn bà này! bà ta đã xen vào giữa bố mẹ tao làm họ phải li hôn! gia đình tao không còn nguyên vẹn kể từ lần bố tao đưa con đàn bà này về nhà và địt nhau ngay trên giường ngủ của bố mẹ tao! tao nhớ như in gương mặt này, tưởng ai hoá ra mẹ thằng duy!"

"mẹ mày làm đĩ thật hả?"

"ê duy, nói gì đi, nó xúc phạm mẹ mày kìa."

"thật không vậy? nhìn thằng duy thế tao không nghĩ là mẹ nó vậy đâu..."

"..."

tiếng xì xào bàn tán vang lên liên tục xung quanh tai làm anh chóng mặt đến nỗi muốn ngất đi. anh biết mẹ anh làm việc gì, bà chưa từng giấu giếm nhưng cũng không thể nói với anh một cách công khai rõ ràng nhưng anh biết, biết tất cả.

anh biết rõ cả việc bà ấy còn chẳng biết bố của anh là ai.

hôm đó mẹ anh đã không thể tham dự cuộc họp, bà bỏ về ngay lập tức khi chỉ vừa mới đẳ chân đến cửa lớp học.

anh duy hôm đó về theo bà, anh đã khóc rất nhiều vì tủi thân nhưng anh chưa từng trách mẹ vì anh biết gánh nặng duy nhất khiến bà đi đến bước đường ấy chính là anh.

người phụ nữ ấy sinh ra và lớn lên trong sự bất công và đau khổ đến tột cùng, nửa chữ bẻ đôi có khi còn cái biết cái không. học được nửa cấp một đã đi làm thuê, đủ 16 thì đi làm đĩ, 20 tuổi sinh thằng con trai là anh và cũng cắt đứt liên lạc với gia đình từ đó. ngoài việc tiếp tục làm đĩ, bà không biết phải làm gì khác để kiếm đủ tiền nuôi anh, nuôi một đứa trẻ sữa mẹ không uống chỉ uống sữa ngoài lại còn hay ốm vặt liên miên.

dù vậy nhưng tình yêu bà dành cho anh duy là không thể phủ nhận, mục đích của cả cuộc đời này cho đến khi chết đi cũng chỉ hướng về anh duy.

nhìn đứa con trai mình hết mực yêu thương hôm nào đi học về cũng khóc đến lạc giọng, cái áo trắng đồng phục cấp hai của một đứa trẻ lớp 6 hôm nào về nhà cũng toàn mực với bùn đất khiến bà không khỏi khóc theo con.

vơ vét hết những đồng tiền còn lại và 'chăm chỉ' tiếp khách, chỉ một tuần sau đó bà đã đưa anh duy rời bỏ hà nội và vào nam sinh sống.

chỗ ở thay đổi nhưng nghề nghiệp thì không.

mọi thứ chỉ thay đổi khi anh duy vừa lên cấp ba, mẹ anh chết sau một cuộc làm tình tập thể, phần dưới tổn thương và nhiễm trùng đã cướp lấy mạng sống của người đàn bà ấy.

kinh tởm và khủng khiếp.

từ đó anh duy chỉ còn một mình trên thế giới này.

chi mà đăng dương đến sớm hơn một chút, trước khi anh sa chân vào vết xe đổ ấy có lẽ sẽ có điều gì đó tốt hơn chăng?

.

"mẹ kiếp, hôm nay anh đéo tập trung gì cả."

đăng dương nhấp mạnh vài cái rồi bắn nốt vào trong, kết thúc cuộc làm tình nhàm chán ngày hôm nay.

"xin lỗi."

đăng dương đứng dậy ra ghế cầm điện thoại lên xem, anh duy từ từ ngồi dậy trên giường.

"tiền để ở ngoài mặt bàn phòng khách, cầm lấy rồi tự về đi."

vừa nói dương vừa mặc một bộ quần áo mới và bỏ đi ra ngoài, trước khi đi còn cầm lấy một hộp gì đó hình vuông màu xanh xanh ném mạnh vào người anh.

"trước mua cho anh nhưng chưa kịp tặng, cầm lấy đi, nó cũng không xứng để tặng cho người khác. bán đi mà lấy tiền cũng được, nó cũng đáng giá lắm."

đáng giá bằng tình yêu của em đã từng dành cho anh...

đau đớn đến cùng cực, có gì đó đang chảy trên má anh một cách chậm rãi.

không phải nước mắt,

là kem nền.

thứ mà anh đánh đi đánh lại mấy lần liền một cách vụng về trước khi đến gặp đăng dương.

tất cả chỉ để che đi vết sưng đỏ có chút tím do hôm qua lúc làm tình anh tú đã hứng lên tát mạnh một cái, mọi đau đớn ấy đều phải chịu đựng vì người ta trả tiền cho anh để làm việc đó.

và dường như đăng dương không còn quan tâm đến thương tích trên người anh giống trước đây nữa. khi trước chỉ cần là vết đứt tay bé xíu lấp ló sau ống tay áo dài ngoằng thì dương cũng sẽ xuýt xoa hỏi thăm, giờ có chết thành đống thịt vụn cũng chưa chắc người đã thèm để mắt tới.

và hoá ra khi ấy, năm xưa mẹ anh kiếm từng đồng tiền để nuôi anh bằng công việc này cũng không hề dễ dàng gì.

phạm anh duy sinh ra từ nghề đĩ, lớn lên bằng đồng tiền từ việc làm đĩ và bây giờ sống cũng bằng đồng tiền từ việc ấy.

cả một đời trung thành không đổi thay.

______________

huhu tôi viết ra cdg tnay..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top