Chương 2

mộng tưởng về một tương lai có tình yêu tươi đẹp cùng phạm anh duy bên trong nó đã vỡ tan thành trăm mảnh.

chúng rơi xuống, vụn thành cả bụi không cách nào dựng lại được.

trần đăng dương thở dốc, nó biết anh đẹp nhưng không nghĩ rằng sau mấy lớp quần áo đó lại có thể đẹp đến nhường này. có vẻ như điều này đã được anh định sẵn mục là đích ban đầu của bản thân, cái thân thể này được anh chăm sóc vô cùng cẩn thận nên có lẽ vì thế dù chỉ mới vài tiếng trước trường sinh đã dày vò nhưng đến hiện tại khi cơ thể này loã lồ trước mắt nó thì vẫn rất ngon, không điểm nào để chê.

nó đã hiểu vì sao lại có giá tám triệu một lần và tại sao nguyễn trường sinh lại sẵn sàng vung tay một số tiền lớn cho một lần chơi phạm anh duy.

có vẻ nó tìm được một mục tiêu mới để làm động lực kiếm tiền rồi.

đăng dương rải ánh mắt hờ hững xuống con người đang xuề xoà tóc tai bết bát bấu chặt lấy ga giường và rên một cách cật lực, nó nhìn với một ánh mắt không thể nói thành lời.

yêu có.

kinh tởm có.

thương có.

ghét bỏ cũng có.

nó hôn và cắn đè lên toàn bộ dấu vết cũ đang dần mờ đi trên cơ thể anh duy.

"anh nói xem ngoài anh song luân ra thì còn ai đã từng địt vào cái lỗ này rồi? nói em nghe."

"hưm... v-việc em à?"

thằng chó chết tiệt, có vẻ như lần đầu làm nên nó có phần sung sức hơn những người khác, nó chơi anh đến kiệt quệ, dày vò anh từ trường quay cho đến tận về nhà.

năm triệu cho lần đầu có lẽ là quá hời với nó, phải moi thêm.

"mười triệu... cho anh mười triệu để nói toàn bộ."

nó dừng lại, nhìn xuống một thân nhếch nhác vì bị nó hành hạ. người nó từng đem lòng yêu say đắm giờ nó nhìn không ra.

...

"sao? không đủ?"

"... anh sinh.. tú... ừm, còn erik nữa... sao? yên tâm là nếu dương muốn, anh vẫn sắp xếp được thời gian."

...

càng về cuối câu nói của anh, mặt nó càng đen đi nhiều phần. anh duy nhìn thấy, nhưng không quan tâm.

bộp.

nó bắt lấy hai cổ tay anh mà nắm chặt lại vòng ra sau lưng anh, nó xoay người anh một cách mạnh bạo, bắt anh phải chống hai đầu gối xuống nệm và chổng mông cao lên cho nó chơi.

thúc vào một cách điên cuồng như thể không có lần sau.

"được.. em muốn, phiền anh duy đây... sắp xếp thời gian... cho hợp lí.."

"ah... á d-dương... c-chậm a... ah.. ư ưm đau a..."

...

.

sáng hôm sau anh duy tỉnh lại trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ thuê chật hẹp của chính mình, đăng dương không biết đã rời đi từ lúc nào.

...

"gì đây?"

ánh mắt anh va phải một xấp gì đó dày cộp được đặt dưới điện thoại của bản thân.

là tiền.

30 tờ năm trăm tiền tươi thóc thật được nó để lại gọn gàng cho anh.

hời rồi.

anh duy không giấu được nụ cười nhẹ nơi bờ môi còn sưng sau hai trận dồn dập ngày hôm qua. tay anh cầm tiền và mắt thì liếc qua căn hộ chưa rộng đến bốn mươi mét vuông một cách vô cùng ghét bỏ. sớm thôi, anh sẽ dùng số tiền này và tự cho mình một nơi ở tốt hơn nơi đây gấp trăm lần!

cất gọn tiền vào trong tủ, anh đứng dậy và dọn dẹp đống bừa bãi mà anh và nó gây ra đêm qua, nào là chăn gối lung tung quần áo bẩn dính đầy thứ nhơ nhớp khiến anh ghê hết cả tay khi chạm vào. mấy cái áo cũ thôi thì vứt luôn đi khỏi phải giặt, mua cho bản thân chút quần áo mới cho đẹp hơn, từ đó kiếm thêm gấp nhiều lần có lẽ không vấn đề gì.

nhặt dưới đất lên một chiếc áo blazer không phải của mình, nó là của đăng dương đã để quên.

chiếc áo thơm mùi nước xả vải nhẹ dịu, anh có chút khựng lại.

mối quan hệ đó...

suy cho cùng cũng chẳng đi đến đâu.

cho dù đăng dương có không biết đi chăng nữa, việc anh làm có không bị phát giác thì phạm anh duy đây cũng không mặt dày đến mức cho phép mối quan hệ đó biến thành người yêu.

có làm đĩ thì vẫn là con người, vẫn còn phải có tự trọng riêng dù là rất thấp.

có chút tiếc nuối ngay từ giây phút bắt đầu.

.
.
.

bên này thì đăng dương đã về đến nhà, nó nằm cuộn mình trên chiếc giường nhỏ gọn trong căn phòng thu bị kéo rèm tối mù của bản thân.

thật sự mọi chuyện phải kết thúc như vậy sao?

tình yêu của nó lại rơi đến bước đường này sao?

anh ấy không giống với phạm anh duy mà nó đem lòng yêu sâu đậm.

đăng dương vò đầu bứt tóc, tâm trí nó rối mù đến mờ mịt cả đôi mắt. có thứ gì đó nóng hổi đang rơi từ hốc mắt đỏ ngầu của nó.

đau lòng.

đau đến phát điên.

nếu biết sẽ đau đến nhường này thì trần đăng dương nó thà cả đời không cần biết những việc anh làm, thà cả đời sống với tình yêu dành cho phạm anh duy ngây thơ ngọt ngào trong trí nhớ của nó, thà được yêu anh và được anh lừa dối còn hơn..

nó kinh tởm thứ anh làm nhưng lại không thể nhấc chân đi khỏi.

nó ghét con người sống như anh nhưng lại không ghét anh trong bất kì giây phút nào.

sự thật phũ phàng đến khó chấp nhận.

______________

tr oi thiet lap em be dieu the nay lam toi cung dau long 😭🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top