✨Chap 4✨
Đêm khuya. Mưa vẫn rơi rả rích như thể Hà Nội đang mơ một giấc mơ dài.
Đăng Dương trằn trọc trên chiếc chõng tre kê gần cửa sổ. Chiếc áo xám rộng thùng thình khiến cậu như lọt thỏm trong căn phòng lạ. Tiếng đồng hồ tích tắc như đánh nhịp cho những suy nghĩ lặng thinh.
Không hiểu sao… cậu không ngủ được.
Cậu nhẹ bước ra ngoài hiên. Trời vẫn mưa nhưng dịu hơn, như ai đang khe khẽ hát ru bằng gió và mùi đất ướt. Dương định ngồi xuống bậc thềm thì chợt khựng lại, đã có một người ngồi đó từ lúc nào.
Anh Duy, khoác áo mỏng, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa. Không hút thuốc, không uống trà. Chỉ ngồi im như thế.
"Anh cũng chưa ngủ à?"
Duy quay lại, có vẻ bất ngờ. Nhưng thay vì ngạc nhiên, anh chỉ gật đầu, nhường cho Dương một chỗ bên cạnh.
"Không ngủ được. Em thì sao?"
"Cũng… thế ạ."
Dương ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, lưng dựa vào cột gỗ. Mưa lách tách trên mái tôn, không ai nói gì trong một lúc lâu. Rồi Duy lên tiếng, giọng trầm như hòa vào tiếng đêm
"Hồi còn ở trong quân… có một người rất hay thức đêm như thế này. Mỗi lần thao thức là lại ra ngoài gác, nhìn trời. Mà ở rừng thì có gì để nhìn đâu... chỉ toàn tối."
"Người ấy là ai ạ"
"Anh ấy mất rồi"
Duy nói khẽ
“Một lần chuyển thương. Không về được.”
Dương quay sang nhìn, thấy mắt anh lấp lánh như mưa thấm vào.
"Em xin lỗi… vì đã nhắc lại chuyện buồn"
Duy lắc đầu
"Không đâu. Đêm nay lại thấy yên, vì lần đầu tiên có người ngồi nghe."
Một cơn gió lùa qua. Dương rùng mình nhẹ, Duy cởi áo khoác ngoài, đưa cho cậu mà không đợi cậu từ chối.
"Ngủ bù sáng mai đi. Mai nghỉ mà, phải không?"
Dương gật, nhìn anh cười nhẹ, nụ cười nhỏ như một đóa hoa nở muộn. Rồi cả hai lại ngồi yên, không nói thêm gì nữa. Nhưng giữa mưa, giữa đêm, hai tiếng thở, một sâu, một nhẹ, lại dường như đang chung một nhịp.
Cả hai lại ngồi yên, không nói thêm gì nữa. Mưa vẫn rơi, mái hiên nhỏ che đủ một vùng bình yên. Một lúc sau, Dương dụi mắt, tựa nhẹ đầu vào cột gỗ, tiếng thở đều dần. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Duy vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Mái tóc Dương còn vương ẩm nước mưa, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp gió. Ánh đèn mờ trong nhà hắt ra, chạm lên sống mũi cậu, lên bờ môi khẽ cong trong giấc ngủ yên.
Duy đưa tay định kéo lại tấm áo cho cậu, rồi khựng lại giữa chừng, sợ đánh thức, sợ phá tan khoảnh khắc này, sợ… chính mình nhìn cậu lâu đến lạ.
Duy vẫn ngồi cạnh, nghiêng người nhìn cậu thật lâu. Không hẳn là ngắm, mà là như bị hút vào cái yên tĩnh dịu dàng ấy. Có lẽ… vì lâu rồi anh mới thấy một người ngủ yên đến thế. Không tiếng bom, không gọi tên, không cả giấc mơ buốt lạnh.
Dương thở nhẹ, gò má ửng hồng vì gió đêm, môi khẽ mím, như đang ôm giữ điều gì trong mơ.
Duy rón rén kéo tấm áo lên che ngực cậu. Tay dừng lại bên tóc mai, do dự.
Chỉ có ánh mắt là không do dự. Chúng cứ nhìn, chậm rãi, dịu dàng. Như thể nếu rời đi một giây thôi… sẽ chẳng thể gặp lại lần nữa.
Dương chợt tỉnh. Ngoài hiên, mưa đã ngớt. Chỉ còn tiếng nhỏ giọt lóc bóc từ mái tôn. Cậu mở mắt, ngơ ngác một lúc trong màn sương mờ của giấc ngủ.
Không thấy Anh Duy đâu. Chỉ có chiếc áo khoác của anh đắp ngang người, vắt hờ như tay ai vừa rời đi.
Dương đưa tay chạm vào lớp vải còn hơi ấm. Mùi quen thuộc ấy vẫn đó, mùi xà phòng nhè nhẹ, mùi khói bếp, mùi của một người lặng lẽ biết lo cho người khác.
Tim cậu khẽ nhói một chút, không rõ vì sao. Dương ngồi dậy, định đứng lên… nhưng gió đêm còn lạnh, và mắt thì trĩu nặng. Cậu lê từng bước mệt mỏi vào buồng trong, thả người lên chiếc chõng tre, kéo áo khoác sát vào người như một món chăn mỏng.
Căn nhà nhỏ lại trở về yên lặng. Tiếng mưa thưa dần, còn trong giấc ngủ của Đăng Dương… chiếc áo ấy, hơi ấm ấy, và người kia… vẫn còn nguyên vẹn. Như chưa từng rời đi.
_______________________
Sáng hôm sau, Đăng Dương tỉnh dậy vì mùi thơm ngào ngạt thoảng vào từ gian bếp. Một mùi quen mà xa,mùi riêu cua, cà chua chưng, thêm chút hành phi thơm lừng.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, tay vẫn còn nắm hờ lấy vạt áo khoác từ tối qua.
Ngoài cửa, giọng trầm quen thuộc vang vào, khe khẽ:
"Dậy rồi thì đi rửa mặt. Bún nguội là không ngon đâu."
Dương ngẩng lên, thấy Anh Duy đang xắn tay bày bát đũa, ánh mắt chỉ lướt qua cậu nhưng dịu dàng chẳng kém gì lời nói. Cậu vâng khẽ, chân trần bước ra phía sau nhà rửa mặt bằng nước giếng mát lạnh, như tỉnh hẳn cả người.
Trên bàn, bà cụ đã ngồi chờ, gắp rau vào tô cho mỗi người, miệng cười hiền
"Ăn đi con, sáng nay cua tươi lắm."
Bún nóng, nước dùng ngọt thanh, hành phi thơm đến lặng người. Dương vừa ăn vừa nhìn lén sang Anh Duy, người ngồi đối diện, vẫn điềm tĩnh như đêm qua, chỉ là ánh mắt không còn xa vắng nữa. Cậu không nói nhiều, nhưng trái tim lại như đang gõ nhịp rối rít dưới làn khói bún.
Ăn xong, Duy xách túi y tế, đứng dậy nhìn Dương
" Trở anh ra trạm xá một đoạn được không?"
Dương gật đầu, theo anh qua những con ngõ nhỏ, dưới tán bàng non vừa trổ lá. Gió sớm thơm mùi đất, còn trong tim cậu, sáng nay như sáng đầu tiên của một mùa mới.
Chia tay ở đầu ngõ, Duy vào trạm còn Dương quay về khu trọ.
Đăng Dương vừa mở cửa bước vào phòng trọ, chưa kịp tháo dép thì đã thấy Hải Đăng đứng giữa nhà, tay cầm cái khăn mặt, tay kia chỉ thẳng mặt
"Mẹ mày! Đêm qua mày đi đâu?"
Dương giật mình, suýt trượt chân vì dép ướt.
"Tao… tao ngủ nhờ nhà người quen."
"Người quen nào"
"Thì… người tốt bụng."
"???"
"Có bún riêu. Ngon lắm."
"Tốt bụng cho mày ăn luôn à?"
Dương gật gù, môi hơi cong
Hải Đăng đứng hình mất một nhịp, rồi chép miệng
"Mày giỏi… Giỏi thật sự. Tao đói gần chết đây này."
Dương khoác vai bạn, cười toe
"Thì giờ đi ăn thôi. Tao dẫn mày ra quán... gần gần."
"Bánh cuốn nhé."
Dương cười không nói, trong đầu vẫn thoảng mùi hành phi và ánh mắt ai đó xuyên qua khói bếp sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top