✨Chap 3✨
Giữa tháng Năm, Hà Nội oi đến lặng người. Cái nắng như lửa đổ xuống từng mái nhà, luồn qua từng hàng cây, thấm vào vai áo và bám lấy da thịt như tro bếp.
Đăng Dương hôm ấy tập đàn đến gần chín giờ đêm. Âm thanh của đàn vĩ cầm còn vương mãi trong lòng cậu như một bản nhạc chưa viết xong, da diết, dai dẳng, và đôi phần uể oải.
Cậu không muốn về đường vòng như mọi hôm. Cái ngõ nhỏ cắt ngang khu tập thể cũ kỹ tuy vắng vẻ và tối nhưng lại rút ngắn được kha khá đoạn đường. Dương đạp chiếc xe cọc cạch vào con ngõ, đèn xe nhấp nháy yếu ớt như mắt người sắp ngủ gật.
Bất ngờ, bánh xe vấp phải viên gạch nhô lên. Cậu loạng choạng, chân trượt khỏi bàn đạp, cả người ngã sấp xuống.
Dương ngã khuỵu, chân va mạnh vào mép bờ gạch. Cậu nhăn mặt, ngồi bệt xuống, tay ôm đầu gối, răng nghiến nhẹ vì đau.
Dương ngồi thở, mồ hôi thấm lưng áo. Định bụng nghỉ một lúc rồi dắt xe đi tiếp, nhưng đúng lúc đó, mây đen như nén cả buổi chiều trút xuống. Mưa đến bất ngờ như thể ai đó dội nguyên một thau nước từ trên trời.
Cậu luống cuống tìm mái hiên nhưng ánh đèn điện hiếm hoi ở khu này chỉ nhấp nháy mỏi mệt sau lớp lá.
Giữa màn mưa, một dáng người già lom khom che ô bước lại gần. Giọng nói già mà ấm
"Trời đất, sao lại ngồi mưa thế này con? Có đau ở đâu không?"
Dương ngẩng lên, ướt mèm, cười trừ
"Dạ, cháu… cháu ngã xe một chút. Không sao ạ."
"Không sao cái gì! Chân con sưng rồi kia kìa. Thôi, bác ở ngay gần đây. Về nhà bà trú mưa, có cháo trắng với ít lá xoa bóp. Không về là ốm đấy!"
Không đợi cậu từ chối, bà cụ đã cẩn thận đỡ cậu dậy, che ô cho cả hai, rồi vừa đi vừa càm ràm như thể Dương là cháu ruột của bà từ đời nào.
Ngôi nhà nhỏ nằm lọt giữa dãy tập thể, ánh đèn hắt ra ấm áp như trong tranh. Bà cụ lấy khăn, lấy áo, lục tìm lọ cao, còn chưa kịp hỏi tên con nhà ai thì cửa buồng khẽ mở.
Anh Duy vừa tắm xong, tóc còn ướt, vai quàng chiếc khăn bông trắng. Anh bước ra, khựng lại khi thấy Dương đang đứng giữa phòng khách, người ướt mèm, mặt đỏ ửng, tay cầm chặt cái ống quần sũng nước.
"Ơ…Anh…"
Duy nhíu mày, mắt lướt một lượt từ đầu ướt mưa của Dương tới đầu gối đang rớm máu. Giọng anh thoáng ngạc nhiên, rồi lặng lại
"Sao em lại ở đây?"
Bà cụ đứng bên ngơ ngác
"Ơ? Hai đứa quen nhau à?"
Dương cúi đầu lí nhí
"Dạ… cháu được anh ấy cứu một lần ở trạm xá…"
Duy thở ra khẽ, không rõ là mệt hay nhẹ nhõm. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, nhìn sang mẹ:
"Con lo được. Mẹ vào nghỉ đi."
Anh Duy ngồi xổm, sát trùng vết xước trên đầu gối cho Dương. Bông thấm thuốc nhẹ chạm vào da, mùi cồn thoảng lên cay cay nhưng tay anh vẫn dịu dàng, không vội vã.
"Rát một chút. Ráng chịu."
Dương khẽ gật, môi mím lại, ánh mắt dõi theo từng động tác của người trước mặt như sợ bỏ sót điều gì. Đến khi xong, Duy đứng dậy, mở tủ gỗ, lấy ra một bộ đồ thô màu xám tro to và cũ nhưng gấp phẳng phiu.
"Bộ này là to nhất rồi. Em mặc đỡ, kẻo lạnh."
Dương nhận lấy, áo còn vương chút mùi xà phòng và… gì đó khó tả, quen thuộc như giọng nói của ai đó giữa buổi trưa ngủ quên.
Thay xong, Dương ngồi khép nép nơi mép giường, áo rộng thùng thình, ống quần xắn lên lộ cổ chân trắng. Bếp lách tách tiếng lửa, và Duy… đang cặm cụi nấu gì đó.
Mùi hành phi, mùi gừng, mùi nước luộc thịt lặng lẽ lan ra khắp căn nhà, ấm áp đến nỗi mưa ngoài hiên cũng thấy như xa.
Bát cháo thịt nóng hổi đặt trước mặt. Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Duy:
"Ăn đi. Đừng khách sáo"
Dương không nói gì, chỉ gật nhẹ, tay ôm bát cháo. Muỗng đầu tiên vừa vào miệng, mắt cậu đã rưng rưng. Không phải vì cay, mà vì… lâu rồi mới có ai nấu cho mình một bữa.
Khi ăn xong, Dương đứng dậy cảm ơn rối rít, định xin phép ra về. Nhưng bà cụ từ trong buồng bước ra, tay cầm cái áo mưa mỏng:
"Đi đâu nữa? Mưa còn nặng hạt đấy. Ở lại đây. Nhà có chỗ mà. Sáng mai hãy về."
Dương lúng túng
"Dạ… con ngại lắm ạ…"
"Ngại gì. Trời mưa, người ta ở lại, chứ lòng không muốn giữ, thì chẳng ai nài đâu con.
Dương ngước mắt nhìn sang Duy. Người kia không nói gì, chỉ đứng yên, ánh nhìn hơi nghiêng như đợi một quyết định.
Dương khẽ gật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top