✨ Chap 22✨
Trời sáng dần, ánh nắng dịu buổi sớm len qua những tán cây bên ngoài biệt phủ, rót vàng lên mái ngói đỏ tươi.
Tiếng chim ríu rít như gọi người thức giấc. Khoảng 9 giờ, khi cả đám sâu rượu vẫn còn say giấc, người đầu tiên dậy là Anh Duy.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo, quay sang nhìn Hoàng Hùng vẫn còn co ro ngủ say bên giường bên kia.
Mái tóc Hùng rối bù, gương mặt ngây thơ lúc ngủ khiến anh bất giác mỉm cười. Duy khẽ kéo chăn đắp lại cho cậu em rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng với những bước chân khẽ khàng nhất.
Duy rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc, rồi định ra sân hóng gió chút cho tỉnh. Vừa mở cửa hiên, đã thấy mẹ Đăng Dương trong tà áo bà ba giản dị màu thiên thanh, tay xách giỏ đi chợ, dáng vẻ nhanh nhẹn mà vẫn toát lên vẻ nền nã của người phụ nữ Bắc Bộ.
"Dậy sớm vậy con?"
Bà cười hiền, thấy Anh Duy lễ phép cúi đầu chào.
"Dạ,cô định đi chợ ạ?"
"Ừ, mấy đứa ở đây đông, phải nấu nướng cho tụi nó có cái mà lót dạ chứ."
Bà cười, mắt lấp lánh niềm vui giản dị.
Anh Duy thoáng ngạc nhiên. Nhà này giàu thế, người làm đầy nhà mà bác vẫn tự đi chợ. Thật lạ. Thật đẹp.
"Để cháu đi cùng c nhé. Cháu cũng rảnh mà."
"Vậy thì quý hóa quá. Có người trò chuyện cho vui đường."
Cả hai cùng sải bước ra con đường làng rợp bóng cây. Gió sớm mơn man tóc, hương lúa thoang thoảng đâu đây.
Hai người đi bên nhau, chẳng ai bảo ai, nhưng câu chuyện cứ tự nhiên trôi như quen biết đã lâu. Bà kể về cái chợ quê, kể chuyện ngày xưa nuôi Dương cực khổ ra sao. Anh Duy lắng nghe, giọng trầm ấm thỉnh thoảng hỏi han, ánh mắt dịu dàng như gió lành buổi sớm.
"Duy nè..."
Bà bỗng dịu giọng, quay sang nhìn anh, mắt ánh lên chút gì đó như dò hỏi
"Con thấy thằng Dương nhà cô sao hở con?"
Anh Duy thoáng khựng lại một nhịp chân, rồi cười nhẹ cho qua
"Dạ... Dương hiền, tốt tính. Lại giỏi giang. Trên Hà Nội ai cũng quý"
Bà không nói gì, chỉ cười, nụ cười ấm áp như nắng sớm. Anh Duy quay đi, giấu sự bối rối trong ánh mắt. Tim anh bất giác đập nhanh, không hiểu là vì câu hỏi của bà hay vì chính cái tên vừa thốt lên.
Chợ quê bắt đầu nhộn nhịp. Đi tới đâu, bà cũng chào hỏi người này người kia. Mà lạ thay, chỗ nào bà dừng lại, mấy cô bán hàng lại ghé tai hỏi
"Bà Thư, con dâu bà hả, xinh trai ghê đó nha"
"Đẹp trai, dáng thư sinh, chắc khéo tay lắm nha!"
Anh Duy đỏ mặt, cúi đầu cười trừ. Bà chỉ cười tươi như hoa, giỏ trên tay mỗi lúc thêm nặng nhưng lòng bà thì nhẹ như không.
Anh Duy đành lẽo đẽo theo, vừa xách hộ giỏ vừa âm thầm mong... mau tới cuối chợ kẻo thêm ai khen nữa chắc anh chẳng biết trốn vào đâu.
Dưới nắng sớm quê nhà Hải Dương, hai dáng người một trẻ, một đã qua nửa đời thong thả bước, để lại phía sau bao ánh nhìn trìu mến.
Và trong lòng ai đó, hình bóng của một người lại càng khắc sâu thêm chút nữa...
Trời đã lên nắng, cái nắng vàng óng của buổi giữa buổi khiến cả biệt phủ như sáng bừng hơn.
Mẹ Đăng Dương và Anh Duy trở về, vừa bước qua sân đã thấy cảnh tượng thảm họa mà cũng không nhịn được cười.
Nguyên cái bộ bàn ghế gỗ cao cấp to tổ bố giữa nhà, vốn để tiếp khách quan trọng, giờ bị lũ tiểu yêu chiếm đóng. Đứa ngồi, đứa nằm, đứa vắt chân lên thành ghế, đứa gục đầu vào tay ghế, trông không khác gì bọn giặc kéo đến chiếm nhà. Quần áo mỗi đứa mỗi kiểu, tóc tai bù xù, mặt mày còn ngái ngủ.
Mẹ Đăng Dương che miệng cười
"Trời đất, nhìn tội tụi nhỏ ghê"
Anh Duy đứng bên cũng chỉ biết lắc đầu, khoé miệng cong cong, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng rồi chợt nhận ra
"Ơ...mà hình như thiếu người?Anh Tài đâu?"
Thành An nằm dài trên ghế, tay gác trán, nghe vậy thì đáp liền, giọng lười nhác
"Chắc ảnh ngoài vườn sau đó anh..."
Chưa dứt lời thì Tuấn Tài từ phía vườn thong thả bước lên, tay bưng một cốc nước mát đưa cho...chính Thành An đang nằm ườn đó.
Cả đám đồng loạt ồ lên, kẻ huýt sáo, kẻ cười hì hì, Tuấn Tài vẫn giữ gương mặt bình thản nhưng vành tai đỏ hồng rõ rệt. Thành An giật mình bật dậy, lúng túng nhận cốc nước, lí nhí cảm ơn.
Mẹ Đăng Dương cười càng tươi, kéo luôn cả Tuấn Tài, Anh Duy, Hoàng Hùng, Quang Anh, Phong Hào, Quang Hùng xuống bếp phụ bà nấu nướng.
Căn bếp cổ rộng rãi, sàn gạch hoa cũ kỹ nhưng sạch bóng, mùi khói bếp, mùi hành phi, mùi nước dùng...dần lan tỏa, ấm áp lạ lùng.
Mỗi người một việc: Anh Duy thái rau, Quang Anh băm thịt, Phong Hào ngồi vo gạo, Tuấn Tài nhặt rau bên hiên, Hoàng Hùng thổi lửa, Quang Hùng lăng xăng chạy qua chạy lại lấy đồ.
Tiếng cười nói rộn rã, thoảng trong hương bếp chiều làm không khí thêm phần thân thuộc, như một gia đình lớn.
Trong khi đó, cái đám nhóc trên kia nằm chán chê rồi cũng chui ra sân, thấy nắng đẹp liền nhao nhao
"Đi câu cá đi!"
"Ừ đi! Ai không đi thì ở nhà rửa bát nha!"
Chẳng hiểu sao kéo luôn được cả Minh Hiếu đi theo, dù cậu cau mày, miệng lẩm bẩm
"Mệt tụi bây quá à..."
Ra tới ao, ban đầu còn kiên nhẫn quăng câu, ngồi im như tượng. Được vài phút, bắt đầu nhúc nhích, ngọ nguậy, cằn nhằn
"Cá đâu?"
"Sao lâu thế?"
"Chắc cá nó thấy mặt tụi bây nó sợ!"
Rồi trong một khoảnh khắc nghịch dại, Đăng Dương huých khẽ khiến Hải Đăng chao người rơi tòm xuống ao.
Hải Đăng đâu phải dạng vừa, với tay kéo Đăng Dương theo. Thế là hai đứa vứt hết áo trên bờ, nhảy xuống bơi tung tăng.
Thấy vậy, đám còn lại cười hò reo rồi cũng...vứt áo nhảy theo, bất kể nắng gắt.
Trong căn bếp to, qua cửa sổ nhìn ra ao, lâu lâu cả đám dưới bếp lại liếc nhìn ra ngoài rồi cười nghiêng ngả
"Trời đất, mấy đứa nhỏ như khỉ..."
"Rồi lát ốm ráng chịu!"
Ao nước trong vắt nằm sau vườn biệt phủ, dưới cái nắng vàng như mật của buổi trưa, lấp lánh như gương soi. Đám nhóc vừa cởi áo quăng lên bờ, vừa hò hét inh ỏi, làm náo động cả khu vườn.
Đăng Dương cười hô hố, nhảy tòm một cái, nước bắn tung tóe như mưa.
Ngay sau đó, Hải Đăng chẳng vừa, phi người xuống như rơi bom, hất nước tung lên ướt nhẹp người còn đứng trên bờ.
Đến Minh Hiếu, dù mặt cau có, nhưng cũng đành cởi áo, lẩm bẩm
"Má thằng Đăng, ướt tao rồi"
Một cái nhảy dứt khoát, Hiếu cũng nhập hội. Đứa nào đứa nấy lao xuống như cá gặp nước, ầm ĩ cả ao.
Ban đầu chỉ định bơi lội cho mát, nhưng chỉ vài phút sau, trò dìm nhau bắt đầu.
Đăng Dương lặn hụp, kéo chân Hải Đăng. Hải Đăng bị kéo thì chẳng chịu thua, chộp ngược lại Đăng Dương, cả hai chìm nghỉm rồi ngoi lên cười sặc sụa.
Thành An thì tinh quái lắm, núp dưới nước lẻn ra sau lưng Thái Sơn rồi đẩy một phát khiến Thái Sơn sặc nước, quay lại mắng yêu
"Mày giỏi lắm! Đợi đấy!"
Chưa kịp đợi,Thái Sơn đã tóm được Thành An, vật xuống nước.
Bên kia, Đức Duy liên minh thi bơi với Minh Hiếu và Bảo Khang. Tiếng đếm "Một, hai, ba!" vang lên, cả bốn rẽ nước như rồng lướt, nhưng mới được nửa ao thì Đức Duy quay ngang cản đường, khiến cả đám đụng nhau thành một đống lộn xộn.
"Đụ má!"
"Tại mày bơi ngu ấy!"
"Anh ngu ấy!"
Tiếng cười vang cả khu vườn, tiếng nước đập vào bờ, tiếng hò reo, tiếng hét vì bị té nước, hòa vào tiếng gió trêu khóm tre.
Tụi nó lặn hụp, bơi đua, kéo áo nhau, té nước tứ tung đến mức con chó giữ vườn cũng ngơ ngác sủa theo.
Trên bờ, áo quần vắt ngổn ngang, giày dép nằm la liệt. Và từ cửa sổ căn bếp, những ánh mắt vừa thương vừa buồn cười vẫn dõi theo lũ nhóc trẻ trâu đang làm loạn dưới ao.
Khói bếp bay lên, thơm phức mùi canh cá, mùi rau xào, mùi bánh rán...khiến lũ nhóc dưới ao bụng réo ùng ục.
Ngửi mùi đồ ăn thơm lừng, cả bọn lồm cồm bò lên bờ. Mấy ông nhõi cởi trần, tóc tai nhỏ nước, đứng dưới cửa sổ bếp gọi vọng vào
"Cho chúng tôi chút đồ ăn đi, mấy người đẹp ơi!"
"Đói quá rồi, cứu mạng với!"
Tiếng chúng nó vang vọng như lũ ăn cướp đang lên kế hoạch đột nhập biệt phủ. Bên trong bếp, cả đám phụ bếp cười đến đau cả bụng, mẹ Đăng Dương vừa xới cơm vừa lắc đầu
"Lũ này mà để nó đói nữa chắc nó đập cả nhà mất thôi!"
Khung cảnh rộn ràng, tiếng cười đan xen với tiếng chim hót, tiếng gió trêu mái ngói. Một buổi sáng giản dị nhưng hạnh phúc đến lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top