✨Chap 17✨

Ngày hôm sau, ánh sáng dịu dàng của buổi sớm lan tỏa khắp căn nhà. Anh Duy thức dậy từ sớm, vẫn cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lòng mình, cảm giác nôn nao nhưng cũng đầy ấm áp.

Anh biết hôm nay là ngày quan trọng, ngày anh muốn gửi gắm tất cả những cảm xúc mà lâu nay vẫn giấu kín trong trái tim mình.

Bà cụ từ sáng đã chuẩn bị đi chợ, nhưng không quên nhắc nhở con trai

"Duy, hôm nay con nhớ đi mua vải cho Đăng Dương. Chọn vải tốt vào, để làm một chiếc áo thật đẹp."

Anh Duy gật đầu, ánh mắt sáng lên một chút. Đăng Dương luôn thích những màu sắc nhẹ nhàng, như bầu trời trong xanh, như những ngày mùa thu mát mẻ.

Anh muốn mỗi món quà mình tặng đều thể hiện tâm ý, không chỉ là sự quan tâm mà còn là những gì tinh tế nhất mà anh có thể dành cho người ấy.

Cùng mẹ ra chợ, Anh Duy lặng lẽ chọn lựa từng loại vải, từ loại lụa mỏng mềm mại đến loại vải bông nhẹ nhàng.

Anh dành hết thời gian từ trưa đến chiều, tỉ mỉ lựa vải sao cho thật phù hợp với Đăng Dương, mỗi sợi vải anh vuốt nhẹ như thể đang chạm vào từng cảm xúc trong lòng mình.

Với đôi bàn tay khéo léo và tỉ mỉ, Anh Duy ngồi vào chiếc bàn may mà mẹ vẫn thường sử dụng, đắm chìm trong công việc.

Cả một buổi chiều dài trôi qua, anh không ngừng may từng đường kim mũi chỉ, tưởng như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại những tiếng kim chỉ vang lên đều đặn. Mỗi mũi chỉ là một phần tình cảm anh đặt vào chiếc áo, mỗi đường may là một lời nói anh không thể thốt ra.

Anh muốn khi Đăng Dương nhận chiếc áo này, cậu không chỉ nhận được một món quà, mà là tất cả những gì anh không thể bày tỏ bằng lời.

Khi chiếc áo gần như hoàn thành, Anh Duy tựa người vào thành ghế, thở một hơi dài. Anh nhìn lại công sức mình đã bỏ ra, không phải để khoe khoang, mà là để thấy rằng mình đã làm mọi thứ vì một người duy nhất.

Dù tình cảm chưa rõ ràng, dù mọi thứ vẫn còn lấp lửng, nhưng anh biết rằng chiếc áo này, khi được tặng cho Đăng Dương, sẽ là một lời tỏ tình âm thầm, một sự hy vọng mong manh mà anh không dám thổ lộ.

Anh Duy ngồi đó một lúc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Đăng Dương, người con trai luôn khiến trái tim anh xao xuyến mỗi lần nhìn thấy.

Anh biết mình không thể mãi đứng yên trong sự im lặng này, nhưng anh cũng không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó quá sớm.

Anh Duy nhìn chiếc áo, rồi khẽ mỉm cười. Đó sẽ là món quà anh tặng cho Đăng Dương, và là lời anh muốn nói, dù có khó khăn đến thế nào.

Khi chiếc áo hoàn thành, Anh Duy ngồi lặng một lát trước bàn máy khâu, ngón tay vuốt nhẹ những đường chỉ đều tăm tắp. Anh khẽ thở ra một hơi,nhẹ nhõm, nhưng cũng hồi hộp chẳng khác nào lần đầu đi gặp người mình thầm thương.

Gấp gọn chiếc áo, anh mang đi giặt sạch, treo lên khung tre cho khô tự nhiên, mùi vải mới thoảng nhẹ trong gió sớm.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dịu tràn qua hiên nhà, Anh Duy đã thức dậy từ sớm. Anh chỉnh lại cổ áo, soi gương đôi chút rồi cẩn thận gói chiếc áo trong túi giấy sạch, nhét vào cặp như giữ một bí mật thiêng liêng.

Trên đường rẽ vào khu trọ, anh gọi Hoàng Hùng đi cùng.

"Đi mua bánh rán cho mấy đứa ở trọ được không? Hôm nay Dương không có tiết, anh muốn tụi nó ăn sáng vui vẻ."

"Được ạ!"

Hoàng Hùng nhanh nhảu, mắt sáng lên. Cậu biết rõ hôm nay quan trọng với anh mình.

Tại khu trọ, khi mùi bánh rán nóng hổi lan khắp gian bếp, cả lũ đã lục tục kéo nhau ra sân

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Hải Đăng bước lại, chìa ra một cốc nước.

"Này, uống đi, sáng sớm đừng ăn bánh không mà nghẹn."

Hoàng Hùng ngẩng lên, hơi sững sờ khi thấy ánh mắt của Hải Đăng không còn né tránh như mọi khi. Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn nhận lấy ly nước, hai tay chạm nhẹ vào tay Hải Đăng, khiến tim như lỡ một nhịp.

"Cảm… cảm ơn anh…"

Hải Đăng cũng luống cuống vội rút tay lại, nhưng vẫn giữ giọng bình thản

"Có sao đâu, sáng nào cũng thấy em ôn bài sớm. Cẩn thận không cảm lạnh."

Hoàng Hùng gật đầu, mắt cụp xuống, đôi tai đỏ rực. Thành An ở góc bếp đang gọt hoa quả quay lại, lập tức réo lên

" Ô hô hô! Hôm nay ai thế này? Hải Đăng chủ động lo cho người ta kìa!"

Đức Duy hét to

"Hai ông này định phát cẩu lương buổi sáng à!"

Giữa đám đông ồn ào, Đăng Dương đang ngồi vắt chân lên ghế, miệng nhai bánh rán, thì Anh Duy khẽ kéo tay cậu

"Ra đây anh bảo cái này."

Cả hai ra một góc bên hiên, nơi nắng chưa kịp tới. Anh Duy hơi lúng túng, tay cứ cầm túi giấy mà không đưa ra ngay.

"Ờ… ừm… cái này… tặng em."

Giọng anh run nhẹ, mặt đỏ bừng lên như thiếu nữ mới lớn. Ánh mắt né tránh, bàn tay giơ ra nhưng còn hơi chần chừ.

Đăng Dương nhìn cái túi rồi nhìn anh, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhận lấy, mở ra, thấy chiếc áo màu xanh dương được gấp gọn gàng, từng đường kim đều đặn như chính bàn tay người tặng: tỉ mỉ, ấm áp, lặng lẽ.

Cậu không nói gì, nhưng trong lòng như có một luồng điện chạy qua. Vui, sướng, bối rối và biết ơn, tất cả lặng thinh gói trong ánh mắt lấp lánh.

"Anh… may đẹp thật đấy. Cảm ơn anh."

Anh Duy chỉ gật đầu, môi mím lại không dám cười quá rộng, nhưng mắt thì sáng rực. Đăng Dương ngồi sát lại một chút, nhưng không quá gần, vì vẫn còn chút gì đó chưa thể vượt qua.

Rồi bất chợt, nhẹ như cơn gió lướt qua đồng cỏ, Đăng Dương kiễng chân hôn nhẹ lên má Anh Duy.

Anh Duy bất động vài giây, đôi mắt mở to, không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng rồi ánh mắt dần dịu lại, và nơi má trái, chỗ vừa nhận lấy nụ hôn ấy, bỗng nóng bừng. Anh cúi đầu xuống tránh ánh nhìn từ cậu, nhưng không giấu được nụ cười khe khẽ lộ ra ở khóe môi.

"Em... dạo này gan quá đấy, Đăng Dương."

"Gan là vì em biết người kia sẽ không đẩy mình ra."

Anh Duy không đáp, chỉ khẽ đưa tay chạm lên má mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm dịu dàng ấy.

...

End rồi đó.mà yên tâm, còn ngoại truyện❤️

Tại thấy nó cũn cỡn, không có hay gì hết💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top