✨Chap 16✨
Về đến Hà Nội, đoàn tàu vừa dừng bánh, cả đám như được tháo dây cương. Mỗi đứa lôi hành lý xuống mà mặt mũi phờ phạc. Vừa bước vào khu trọ thân quen, mấy thanh niên trẻ tuổi liền quăng mình lên giường, đứa nào đứa nấy nằm vắt vẻo như bánh tráng phơi nắng, chẳng buồn nói câu nào.
Bảo Khang còn càm ràm yếu ớt
"Từ giờ miễn có ai rủ vào Nam nữa, tao xin kiếu!"
"Mày yếu chứ không phải tại Nam!"
Minh Hiếu đáp lại, rồi lăn ra ngủ ngay sau đó.
Chỉ riêng Đăng Dương là không về phòng. Cậu đứng lặng một lúc nhìn tụi bạn đã bắt đầu ngáy khò, rồi quay người đẩy chiếc xe đạp cũ chở hành lý của Anh Duy và bà cụ.
Con đường trở về nhà nhỏ nơi góc phố bỗng trở nên yên bình lạ thường, dù lòng Đăng Dương cứ dậy sóng.
Bà cụ ngồi sau xe, tay bám vào khung, giọng nói dịu dàng như thường ngày
"Khổ thân thằng nhỏ, đi bao nhiêu vòng... Mà thôi, về được là tốt rồi."
Anh Duy ngồi phía sau im lặng. Ánh mắt anh nhìn vào lưng Đăng Dương , cái bóng cao gầy vẫn kiên nhẫn đạp xe từng vòng, chẳng than thở nửa lời. Trong lòng Duy có một cảm giác lạ, như là nỗi ấm áp xen lẫn biết ơn, và có chút... thương.
Về đến nhà, Đăng Dương phụ bà mang đồ vào rồi chào để về, nhưng bà cụ giữ tay cậu lại
"Ở lại ăn cơm đã, con. Cũng muộn rồi, đi cả đêm còn gì."
Dương ngập ngừng, liếc nhìn Anh Duy, thấy anh cũng chẳng phản đối, cậu mới gật đầu.
"Dạ, vậy con phụ bác nấu cơm nhé."
Cậu bước vào bếp quen thuộc, nơi từng nhóm lửa, từng xắt hành, từng vo gạo nấu cháo cho người ấy. Mọi thứ vẫn như cũ, mà lòng cậu lại khác. Người ấy đã trở về, nhưng cảm xúc vẫn còn xa...
Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản mà ấm cúng, bà cụ vào phòng nghỉ sớm, để lại hai người đàn ông trẻ ngồi bên hiên nhà.
Trăng treo cao, gió mùa hạ nhè nhẹ thổi qua mấy tán lá bên giàn thiên lý, hương thoang thoảng thơm. Đăng Dương ngồi tựa lưng vào cột, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn xuống sân gạch cũ.
Anh Duy ngồi cạnh, tay mân mê chiếc ly sứ tróc men, im lặng khá lâu. Cuối cùng, chính Dương là người lên tiếng trước
"Anh còn đau không?"
Duy khẽ gật đầu, nhưng môi mỉm cười
" Còn... nhưng thấy nhẹ hơn nhiều rồi."
Im lặng lại rơi xuống lần nữa, cho đến khi Dương khẽ nói, như gió lướt qua ngọn cỏ
"Em đã nghĩ... sẽ không được gặp lại anh nữa."
Anh Duy quay sang nhìn cậu, ánh mắt chạm phải nét cương quyết và dịu dàng trong đôi mắt ấy. Cậu không còn là chàng trai hay líu lo mỗi sáng nữa. Lúc này, cậu tĩnh lặng và sâu như một hồ nước ban đêm. Duy thở ra, nhẹ đến mức như tiếng gió thổi
"Anh xin lỗi."
Dương lắc đầu, cười buồn
"Không phải lỗi của anh. Chỉ là... em không đủ lớn để níu anh lại. Nhưng bây giờ anh về rồi... thì ở lại đi."
Lời nói tưởng như đùa, nhưng ánh mắt lại thật đến đau lòng.
Anh Duy không nói gì thêm. Chỉ là bàn tay anh đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của Dương, rồi để đó. Cả hai cứ thế ngồi trong yên lặng, mà tim lại đập vang như trống trận.
"Thôi, em về. Mai còn phải tập sớm."
Giọng cậu không cao, không thấp, nhưng đủ để găm vào lồng ngực người đối diện.
Anh Duy ngẩng lên, hơi nhíu mày
"Muộn rồi, ở lại đi..."
Dương chỉ cười, nụ cười gượng gạo nhưng mắt vẫn dịu dàng
"Không sao đâu. Em đi dạo cho mát."
Duy khẽ chồm người định nắm lấy tay áo cậu, nhưng ngón tay vừa chạm tới thì Dương đã xoay người bước ra cổng.
Một thoáng hụt hẫng chèn ngang lồng ngực anh, như thể có gì vừa tuột khỏi tầm tay mà anh không dám gọi tên.
Dưới ánh trăng, bóng cậu khuất dần sau hàng rào dâm bụt, dáng đi có vẻ chậm lại như còn luyến tiếc, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu.
Anh Duy vẫn ngồi đó, im lặng. Tay đặt trên đầu gối, nơi vài phút trước có chút ấm áp dịu dàng. Giờ đây, chỉ còn lạnh buốt.
Anh Duy vẫn ngồi đó, bàn tay thả lỏng trên đầu gối, những suy nghĩ vẩn vơ xoay vòng trong đầu như những cơn gió mùa hạ mỏng manh.
Bầu không khí im lặng như lặng xuống, chỉ còn lại tiếng lách tách của đèn dầu trong nhà và tiếng rì rào của côn trùng ngoài vườn.
Anh không còn biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ biết tim mình dường như nặng trĩu, như thể từng lời nói, từng cử chỉ, từng phút giây gần gũi với Đăng Dương đều chầm chậm tan ra như sương mai, để lại chỉ một nỗi nhớ vây kín.
Một lúc sau, bà cụ đi ra, tay chống gậy, mái tóc bạc phơ đã nhuộm màu thời gian. Nhìn thấy con trai ngồi bất động, ánh mắt vẫn đầy lo lắng, bà lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút kiên định
"Duy, con sao thế?"
Anh Duy không đáp ngay, chỉ thở dài. Bà đứng lặng lẽ bên cạnh, như biết rõ tâm trạng của con trai mình. Bà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì thêm.
Anh Duy quay sang bà, ánh mắt chật vật, đôi môi mím chặt lại như muốn kìm nén một cảm xúc gì đó. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng không chút sức lực
"Mẹ... mẹ nghĩ sao nếu con yêu một người con trai?"
Câu hỏi ấy không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó như một tia chớp xé rách màn đêm, khiến bà cụ phải ngập ngừng. Đôi mắt của bà cụ bỗng dưng sáng lên, rồi lướt qua nét mặt con trai, như tìm kiếm câu trả lời.
Im lặng chợt kéo dài, nhưng bà không vội vã lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, như thể một cách tự nhiên và đầy thấu hiểu.
Bà cụ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói
"Duy à, người ta thường nói "yêu là không phân biệt giới tính", nhưng mẹ hiểu... Mẹ hiểu con đã rất khó khăn để tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Anh Duy ngẩng lên nhìn mẹ, một chút ngạc nhiên, một chút đau đớn trong đôi mắt ấy. Bà tiếp tục, ánh mắt trìu mến, đầy sự bao dung
"Thằng bé... nó đã có những hành động rất rõ ràng rồi. Con... con cũng không thể phủ nhận, phải không?"
Lời nói của bà khiến trái tim anh Duy đập thổn thức, một nỗi bối rối mơ hồ trào dâng. Anh không biết phải làm gì, chỉ biết nỗi lòng của mình giờ đây như vỡ vụn từng mảnh.
Làm sao để giải thích được rằng tình cảm anh dành cho Đăng Dương không chỉ là sự đồng cảm, không chỉ là sự quan tâm đơn thuần?
Anh không thể dễ dàng gọi tên cảm xúc của mình, không thể đơn giản xem đó là thứ tình cảm bình thường giữa những người bạn.
Và rồi, khi bà cụ đặt tay lên vai anh, một tiếng nấc nghẹn ẩn trong cổ họng anh. Anh không thể kiềm chế nữa, nước mắt bỗng dưng trào ra, lăn dài trên má.
Lần đầu tiên, trong suốt những năm tháng lớn lên, Anh Duy khóc trong lòng mẹ. Mẹ đã luôn là chỗ dựa vững chãi, là người duy nhất anh không bao giờ lo sợ. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy như mọi thứ đổ vỡ, không còn gì vững chắc trong lòng mình.
"Mẹ... con... con không biết phải làm sao. Mẹ có nghĩ là con sai không?"
Bà cụ chỉ khẽ xoa đầu anh, giọng bà vẫn dịu dàng như vậy
"Con yêu là yêu, chẳng sai gì cả. Thời buổi này, ai nói gì cũng không quan trọng. Quan trọng là con yêu ai, yêu như thế nào. Và... mẹ chỉ mong con hạnh phúc, dù là với ai đi nữa."
Một khoảng lặng bao phủ cả hai người, chỉ có tiếng thở dài của Anh Duy và tiếng gió khẽ lướt qua vòm cây bên ngoài.
Nỗi đau, nỗi bối rối không thể nào thốt ra hết thành lời, nhưng trong khoảnh khắc đó, Anh Duy cảm thấy như được trút bỏ một phần nào đó trong lòng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi không còn phải che giấu tình cảm của mình nữa.
Bà cụ khẽ siết chặt vai anh, dỗ dành
"Không sao đâu, con. Mẹ luôn ở bên con."
Đúng lúc ấy, anh Duy chỉ biết gật đầu, rồi chầm chậm gục đầu vào vai mẹ, như đứa trẻ tìm lại chút bình yên trong vòng tay mẹ, mặc cho tất cả những gì đang chờ đợi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top