✨Chap 14✨

Chuyến tàu ra khơi giữa chiều tà, hơi lạnh từ điều hòa tràn vào khoang làm dịu đi cái nóng oi bức của Hà Nội. Đoàn tàu rung lắc nhẹ nhàng, cuốn theo từng bước chân loang loáng của những con người đang trên hành trình xa.

Đám bạn ngồi chen chúc trong một toa tàu không mấy rộng rãi.Mỗi người một tâm trạng, nhưng tất cả đều chung một mục đích,tới miền Nam, nơi Duy đang nằm bất động trong bệnh viện.

Đăng Dương ngồi bên cửa sổ, ánh sáng vàng từ buổi chiều tạt qua mặt cậu, làm đôi mắt càng thêm đỏ hoe. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như không thấy gì ngoài một mảng mờ mịt. Cậu cứ ngồi đó, đôi bàn tay nắm chặt, không buông, mắt không rời khỏi lối đi hẹp trước mặt.

Mỗi khi tàu lắc mạnh, trái tim cậu lại đập loạn nhịp. Cảm giác mất mát cứ lơ lửng như một bóng ma, và chẳng ai có thể nói rõ cho cậu biết khi nào nó sẽ tan đi.

Hải Đăng ngồi đối diện, không nói gì. Cậu ấy vẫn cắm cúi vào cuốn sách, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đăng Dương, mắt lộ rõ sự lo lắng.

Thành An bên cạnh thi thoảng lại vỗ nhẹ vào vai bạn, như một cách an ủi câm lặng.

Quang Anh và Quang Hùng cũng im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng, không ai có thể nói gì lúc này.

Hoàng Hùng ngồi một góc, mắt chăm chú nhìn vào không gian trống trước mặt. Cậu ta nhớ đến Duy, người mà cậu vẫn luôn tự hỏi, có phải là người mà anh từng dành chút tình cảm cho không. Tại sao lần này lại phải đến Nam, tại sao phải bận tâm đến quá khứ ấy?

Phong Hào thì hơi khác biệt, cậu ta là người thường xuyên đùa giỡn, nhưng lần này, sự im lặng kéo dài đã khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Thay vì bỡn cợt, cậu lặng thinh, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cả đám đều mang trong lòng nỗi lo lắng, nhưng không ai muốn thừa nhận.

Một lúc sau, Đăng Dương quay sang nhìn Hải Đăng, ánh mắt đầy đau đớn.

"Mày nghĩ anh ấy sẽ sao?"

Hải Đăng nhìn vào mắt Đăng Dương, trong giây lát không biết phải trả lời thế nào. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đáp

"Anh Duy mạnh mẽ lắm. Anh ấy sẽ vượt qua thôi."

Đăng Dương gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào thuyết phục mình được.

Chuyến tàu cứ thế lăn bánh, lướt qua những cánh đồng lúa chín vàng, những ngọn đồi xanh mướt như không biết mỏi mệt. Trong khoang tàu, những tiếng thở dài vẫn vang lên, nhưng tất cả họ đều hiểu: Đường đi phía trước không dễ dàng gì.

Từng phút trôi qua, và khi màn đêm buông xuống, tàu chậm rãi đi vào miền Nam, nơi Duy đang nằm trong một căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Cả đám bạn cứ ngồi bên nhau, im lặng, không nói, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một khát khao duy nhất, mong sao Duy có thể tỉnh lại, để nhìn thấy nụ cười quen thuộc mà họ vẫn luôn chờ đợi.

Tàu vừa chậm rãi dừng bánh ở ga Sài Gòn, cả đám bạn trẻ lần lượt kéo vali bước xuống trong ánh nắng gay gắt của miền Nam. Ai nấy đều mệt lả sau chuyến hành trình dài xuyên Việt, nhưng không một ai than vãn, bởi trong lòng đều nặng trĩu một nỗi lo cho Anh Duy.

Mẹ của Anh Duy,dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường, tay xách túi, miệng không ngừng căn dặn đám trẻ con đi theo. Bà đi cùng từ Hà Nội, từ lúc nhận tin dữ, chẳng nỡ để con trai một mình nơi xa lạ.

Thành An cứ phải thay phiên cầm quạt cho bà, trong khi Hải Đăng thì đội nón lá đến lệch cả tai mà vẫn mồ hôi nhễ nhại.

Phong Hào vác vali to đùng như thể đi đánh trận, vừa thở vừa càm ràm

"Sao mình không đi xe bò luôn cho đủ combo cổ điển nhỉ…"

Thái Sơn lườm

" Hào, mày im đi, cái văn chương của mày mà để bác nghe thấy thì đừng hỏi sao bị đá xuống ga Biên Hòa."

Cả đám phì cười, tiếng cười vang lên trong không khí oi nồng, ít nhiều xua bớt cái căng thẳng bủa vây mấy hôm nay.

Đăng Dương thì chẳng nói gì nhiều, mắt nhìn xa xăm. Cậu ôm túi đồ mà trước lúc đi, chính tay mẹ Duy đã gói: bên trong là mấy món đồ của Anh Duy, có cả hộp thư cũ và chiếc áo ngày xưa cậu từng mặc lúc ngủ lại. Bàn tay siết chặt quai túi, nhưng lòng cậu thì đang chông chênh.

Bà cụ quay sang nhìn Đăng Dương, khẽ vỗ vai

" Nó mà thấy cả đám đến thế này, chắc cảm động lắm..."

Đăng Dương cúi đầu, chỉ khẽ

“Dạ”.

Khi bước ra khỏi ga, Sài Gòn hiện ra trước mắt họ: ồn ào, nhộn nhịp nhưng xa lạ. Một chiếc xe lam đậu sẵn đợi nhóm người, bà cụ cẩn thận dẫn từng đứa lên xe. Không ai đùa nữa, mỗi người đều ôm theo một phần lo lắng và mong mỏi, hướng về bệnh viện nơi Anh Duy đang nằm.

Một chuyến đi không ai mong có lý do để bắt đầu. Nhưng là cả một trời thương nhớ không thể không theo đến tận cùng.

...

Tôi viết dài dòng rườm rà quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top