✨Chap 1✨
Hà Nội, mùa đông năm 1976.
Gió thu len lỏi qua từng tán bàng, mang theo mùi ngai ngái của lá mục và hơi sương mỏng như tơ lụa.
Mặt hồ xanh ngắt như gương, phản chiếu những mái nhà cũ kỹ đang gối đầu lên nhau mà ngủ vùi trong nắng. Những mái ngói phủ rêu đã mòn dấu thời gian, tường vôi loang lổ in hình bóng của quá khứ.
Đâu đó, tiếng loa phường chậm rãi vang lên trong sáng sớm, lẫn trong tiếng rao xôi, tiếng guốc mộc gõ nhịp lên lòng đường lát đá.
Thành phố đã đi qua chiến tranh, nhưng chiến tranh thì vẫn còn nằm trong từng vết nứt của bức tường, trong đôi mắt người đi đường, và trong những giấc mơ không tên.
_____________________
Ở một góc nhỏ nơi khu tập thể cũ, có một căn phòng thấp bé, tường đã ố vàng, là nơi trú ngụ của hai mẹ con nhà họ Phạm.
Bà cụ làm nghề may, đôi tay chai sần khéo léo vẫn miệt mài bên chiếc máy khâu Liên Xô cũ.
Còn người con, Phạm Anh Duy trở về từ chiến trường miền Nam với tấm huân chương lặng lẽ trong ngăn tủ và một tâm hồn nhuốm màu trầm mặc.
Anh sống lặng như cái cách mùa thu Hà Nội bước vào tháng Mười,không ồn ào, không rực rỡ, chỉ âm thầm mà dịu dàng đến thắt lòng.
Dáng người dong dỏng, đôi mắt hiền nhưng sâu thẳm, làn da trắng ngần như chưa từng nếm nắng lửa chiến trường.
Gương mặt trắng, thanh tú, nét cười nhẹ như một ánh nắng hanh hao đầu mùa, nhưng hiếm hoi như thể cất kỹ vào tim, chỉ thỉnh thoảng mới buông ra cho ai đó đủ tinh tế mà bắt gặp.
Duy không hay nói, cũng chẳng thường cười ,nhưng sự dịu dàng của anh, lại là thứ khiến người ta nhớ mãi, như một bài thơ thuộc lòng từ thời bé, lâu rồi quên mất tên nhưng từng câu chữ vẫn nằm im trong lồng ngực.
Và ở một góc sáng hơn của thành phố,nơi nhịp tim của tuổi trẻ còn vang rộn,có một chàng trai khác đang viết nên những nốt nhạc cho riêng mình.
Trần Đăng Dương. Con trai một vị cán bộ cấp cao đất Hải Dương, nhưng không khoác lên mình chút gì của vẻ quyền quý xa vời.
Ngược lại, cậu mang trong người thứ nắng rực rỡ của tháng Mười ,khoẻ khoắn, sôi nổi, lấp lánh như từng chùm hoa cúc mới cắt cắm trong lọ thuỷ tinh đặt nơi cửa sổ lớp học nhạc.
Trong cậu là sự nồng nhiệt của người trẻ, là tiếng cười giòn tan giữa sân trường mùa lá đổ.
Đăng Dương có dáng đi vững chãi, đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ như muốn ôm trọn cuộc đời vào lòng. Cậu học nhạc, yêu âm thanh, yêu từng nốt dương cầm ngân vang trên những phím ngà cũ, yêu cả cái cách Hà Nội thở, chậm rãi và đầy bí ẩn.
Ai cũng gọi Dương là mặt trời, bởi chỗ nào có Dương, chỗ ấy ấm. Bởi tiếng cười của cậu vang như chuông ngân giữa một buổi chiều u ám.
__________________
Buổi sáng ở khu tập thể cũ.
Tiếng chuông xe đạp reo khe khẽ. Một chị hàng xôi đi qua, gánh nặng nhưng dáng nhẹ, miệng cất tiếng rao mềm như khói: “Xôi lạc đây... xôi đỗ xanh nóng đây...”
Bà cụ ngồi bên máy khâu ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ nhỏ rọi xuống sàn nhà loang lổ, hắt lên gương mặt người con trai đang pha ấm trà.
Căn phòng chật, mùi vải, mùi dầu máy khâu, mùi chè móc câu thoảng nhẹ, tất cả hoà lẫn vào nhau thành một thứ không khí mà chỉ Hà Nội mới có.
Duy đứng bên bàn, ánh mắt như dõi về phía xa không tên. Mỗi sáng, anh đều dậy sớm, quét sân, pha trà, rồi ngồi trầm ngâm bên chiếc ghế mây cũ đã sờn tay vịn.
Có đôi khi bà mẹ bảo
“Con nên ra ngoài nhiều hơn,”
Nhưng anh chỉ mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ như gió chạm vào mặt hồ,đẹp đến lặng người, nhưng cũng buốt.
Anh có bàn tay đẹp. Những ngón tay dài, thon, trắng mà rắn rỏi, từng băng bó hàng trăm vết thương nơi rừng sâu, giờ lại dịu dàng rót trà cho mẹ, gấp lại từng tà áo dài thơm mùi vải mới may.
Đôi khi, bàn tay ấy ngừng lại thật lâu trên vạt áo, như thể đang chạm vào một ký ức nào đó không thuộc về hiện tại.
_____________________
Tiếng guốc gõ lốc cốc trên hành lang gạch cũ, tiếng nước nhỏ từng giọt trong cái máng tôn hoen gỉ, và tiếng ai khẩy đàn đâu đó như những nhịp tim lặng lẽ của thành phố vừa thức giấc.
Phòng trọ 14 mét vuông, nơi trú ngụ của hai thanh niên đang độ tuổi mười chín đôi mươi: Trần Đăng Dương và Hải Đăng. Một người học sáng tác, một người học biểu diễn.
Hai tâm hồn sáng rực trong một không gian tối giản đến tội nghiệp, hai chiếc giường gỗ kẽo kẹt, một bàn học chung, một cây đàn piano cũ mua lại từ nhà hát bỏ hoang, và vô số bản nhạc chép tay lộn xộn vắt trên dây phơi đồ.
Cuộc sống của Dương không dễ. Là con cán bộ cấp cao, ai cũng nghĩ cậu sống sung túc, nhưng thực ra từ lúc khăn gói ra Hà Nội học nhạc, mọi thứ phải tự lo.
Tiền học, tiền ăn, tiền đàn… Những đêm không ngủ không chỉ vì nốt nhạc, mà vì lo tiền điện cuối tháng. Cái áo khoác cũ của cha để lại là thứ duy nhất giữ ấm cậu trong mùa đông đầu tiên xa nhà.
Dương và Hải Đăng, hai tâm hồn nghệ sĩ sống chung, mà mỗi sáng sớm là một bản hòa tấu đầy… chướng khí.
Có hôm, Hải Đăng tức tối gào lên
“Mày lại mặc áo tao! Cái áo có lỗ ở nách, mày vá tròn như cái mặt trăng là tao biết ngay!”
Dương tỉnh bơ, tay cầm thìa khuấy chè, đáp gọn
“Thì coi như tao mang ánh trăng vào đời mày.”
Chưa hôm nào thức dậy mà không có tiếng càm ràm. Thì là ai chưa rửa bát, ai lỡ tay ngâm vở nhạc vào chậu giặt, ai quên mua dầu hỏa thắp đèn...
Mỗi tội, giận nhau chưa được quá ba tiếng là một đứa đói, một đứa nhịn, rồi cuối cùng lại cùng nhau xé gói mì chia đôi, vừa húp vừa cãi tiếp.
Có đêm lạnh, Dương chui vào chăn Đăng, giọng run
“Cho tao chui ké tí, lạnh vãi.”
“Cút! Tao là trai thẳng đấy nhé.”
“Ờ, thì tao cũng chỉ xin tí nhiệt tình đồng chí…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top