2.7

           Đã 3 tuần kể từ hôm 2 người làm tình làm tội với nhau. Theo như Anh Duy cho biết: "làm tình thôi mà, sao phải tránh mặt nhau?". Đem theo cái tư tưởng ấy bên mình nên mối quan hệ thân thiết của Dương Duy vẫn không thay đổi, chỉ có 1 thứ là Anh Duy có thêm 1 vết đánh dấu trên gáy và cách xưng hô giữa 2 người cũng thay đổi.

"Bé ơi, ăn cơm thôi tao nấu xong rồi này."_Đăng Dương

"Ra ngay."_Anh Duy

         Dạo này tần suất Dương xuất hiện tại nhà anh ngày càng nhiều, chỉ thiếu nước vác đồ đạc sang ở chung nhà thôi, Anh Duy thấy cũng thích thích nên không nói gì. Nó ở đây thì càng có nhiều pheomone cho anh chứ sao. Dạo này chẳng hiểu sao anh càng lệ thuộc vào nó nhiều hơn, lúc nào cũng kè kè bên nó, đòi ôm ấp, nắm tay. Mỗi khi đi ngủ mà không có nó là anh lại trằn trọc khó chịu. Ở chung với nó lâu, Duy thấy mình ngày càng tròn lên, buồn ngủ nhiều hơn và hay mơ thấy giấc mơ lạ. Anh cũng không quá bận tâm về điều đó chỉ thầm cảm thán là noa chăm tốt mà thôi.

        Nay là ngày khám sức khoẻ định kì hàng tháng của anh, thường thì Dương sẽ đi cùng nhưng nay Dương lại vướng việc nên không thể đu với anh được. Nó cũng chở anh đến phòng khám rồi đưa vào tận phòng dặn dò đủ thứ rồi mới chịu đi. Anh Duy đến lấy số rồi đợi trong phòng chờ đến lượt mình, được 1 chút thì cũng đến lượt. Anh Duy ôm cái lưng đang đau nhức của mình vào phòng khám. Kiểm tra xong 1 loạt các bước, anh ra lấy kết quả của bác sĩ.

"Chào cậu."_Bác sĩ

"Dạ vâng, tôi lấy kết quả."_Anh Duy

"Ờm trước đó thì tôi muốn hỏi đôi chút, cậu cứ ngồi đi."_Bác sĩ

       Vị bác sĩ già dặn chỉ vào chiếc ghế đối diện mình mời anh ngồi, đôi lông mày ông hơi cau lại khiến anh cũng thấy bất an đôi chút.

"Cậu đã đủ 18 tuổi chứ?"_Bác sĩ

"À vâng tôi 19 rồi. Có chuyện gì sao?"_Anh Duy

"Ấy không, tôi thấy cậu trẻ tuổi quá mà đi một mình nên muốn hỏi thôi. Alpha của cậu đâu?"_Bác sĩ

"Hả? Ý bác là sao?"_Anh Duy

"Chúc mừng cậu, cậu đã có thai. Cái thai được 4 tuần tuổi rồi, vẫn đang phát triển rất khoẻ mạnh."_bác sĩ

"HẢ!"_Anh Duy

         Anh Duy bàng hoàng trước lời nói của vị bác sĩ. Anh mang thai, mang thai con của nó.

"Vì là omega nam nên việc mang thai sẽ khó khăn hơn đôi phần, cần cung cấp đủ pheomone cho omega cũng như chăm sóc về việc ăn uống."_Bác sĩ

         Anh nghe hết toàn bộ lời dặn dò từ bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng khám, ngồi ở ghế đá trên vỉa hè anh ngẩn ngơ một lúc rồi quyết định cầm điện thoại lên gọi cho nó.

"A.alo, Dương hả."_Anh Duy

"Ừm tao đây, bé khám xong rồi à, bé đợi chút tao đến đón nhé."_Đăng Dương

"Dương...tao có thai rồi!"_Anh Duy

Cạch

         Tiếng tút kéo dài như lôi anh trở lại hiện thực, nhìn màn hình điện thoại vụt tắt mắt anh hơi rưng rưng vì tủi. Anh sợ..anh sợ nó bỏ anh lại, để anh mang giọt máu của nó mà nuôi nấng một mình. Anh sợ nó chối bỏ trách nhiệm với anh. Anh đưa tay dụi mắt, nhằm lau đi mấy giọt nước mắt trực chờ rơi, mà càng lau, gương mặt thanh tú càng bị nhấn chìm bởi nước mắt.

"Duy, tao đến rồi."_Đăng Dương

          Thấy nó đứng trước mặt mình, mọi ấm ức trong anh lũ lượt tràn ra, Anh Duy oà khóc to ôm chặt lấy thân hình cao lớn của nó. Đăng Dương luồn tay qua eo, bế xốc anh lên đi vào xe. Nó chưa lái đi ngay mà ôm anh thật chặt, để anh tựa hẳn vào vai nó thoả thích khóc. Bàn tay thô to của Dương xoa đều trên lưng anh, thi thoảng vỗ vỗ dỗ dành Duy, nó toả ra pheomone của mình để anh an tâm. Đến khi anh ổn định lại cảm xúc thì nó mới đưa tay nâng mặt anh lên ép anh phải đối diện với nó.

"Sao lại khóc?"_Đăng Dương

"Tại..tao tưởng mày bỏ tao..."_Anh Duy

"Ngốc ạ, sao tao lại bỏ bé được, tao nghe bé có thai tao vội đến đây quá nên mới cúp máy bé thôi. Tao xin lỗi, sau này tao không cúp máy trước nữa."_Đăng Dương

"Đứa bé thì sao đây?"_Anh Duy

"Còn sao nữa, giờ tao đưa bé về nhà tao luôn, mai cưới."_Đăng Dương

"H..hả?"_Anh Duy

          Chưa để Anh Duy định hình xong, nó nhấn ga phóng đi. Ai biết được trong lòng nó có bao nỗi niềm ẩn giâú chứ, nó hạnh phúc lắm, hào hứng chết được. Anh Duy cảm nhận được sự vui sướng trong ánh mắt đến từng cử chỉ hành động của Dương. Anh cũng thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều, anh thấy được tương lai của chính mình_ một tương lai vô cùng tươi đẹp và những khoảng khắc tươi đẹp ấy luôn có một bóng hình ở cạnh anh. Chính là nó.

____________________

Ui mất uy tín quá bảo mai đăng mà này lỡ đăng mất rồi.🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top