2.3

        Anh Duy và Đăng Dương đã thân nhau đến nay cũng phải hơn chục năm rồi. Năm 16 tuổi, 2 người đều bước vào kì phân hoá mà ai cũng phải trải qua.

        Cầm tờ giấy xét nghiệm phân hoá trên tay mà Anh Duy chưa hết bàng hoàng. Anh cũng cao to, cơ cũng nhiều mà thế nào lại là omega thế này chứ.

"Duy, mày phân hoá thành gì vậy."_Đăng Dương

       Thấy Anh Duy đứng trước cửa phòng xét nghiệm, Đăng Dương liền đi đến nói chuyện với anh. Anh Duy đang sững người trước kết quả thì nghe tiếng của thằng bạn thân mình ngay bên cạnh. Đầu anh cúi sầm xuống đất nhìn chăm chăm vào tờ giầy xét nghiệm trên tay. Đăng Dương thấy thế cũng tò mò ngó vào xem thử.

"Vãi sao mày phân hoá thành omega vậy."_Đăng Dương

        Đăng Dương cũng không thể ngờ thằng bạn thân của mình lại là omega. Nó thấy anh từ nãy giờ không nói câu nào thì thấy mùi điềm rồi. Tay nó đưa lên chọt chọt bên má anh, thấy anh không động tĩnh gì thì lại chuyển sang véo. Đang say mê nhào nặn chiếc má trắng trắng thì Anh Duy ngẩng mặt lên, 2 môi mím chặt vào nhau, mắt đã phủ một tầng nước, trực chờ trào ra.

Chát

        Anh vung tay tát nó một cái đau điếng rồi vứt tờ giấy vào người nó quay gót bỏ đi. Còn cái người vừa bị ăn tát thì đang ngơ ra đứng đó, tay ôm lấy bên má in hằn 5 ngón tay rồi cũng lật đật chạy theo anh. Cũng đã đến lúc ra về nên anh vào lớp xách cặp về luôn không thèm đợi nó nữa. Nó thấy anh thế thì cũng biết anh giận nên cũng lon ton chạy theo sau dỗ anh.

"Duy ơi~tao xin lỗi. Đừng giận mà."_Đăng Dương

"Tránh xa tao ra đồ đáng ghét. Nghỉ chơi đi!"_Anh Duy

"Thôi mà, tao xin lỗi ơ đừng dụi mắt đau đó. Lên xe đi tao chở đi ăng kem nhó."_Đăng Dương

"Không thèm!"_Anh Duy

        Đăng Dương sau khi chạy theo anh ra sân trường, thấy anh đi ra cổng luôn chứ không ra xe nó chở về thì nhanh chân chạy đi lấy xe rồi đuổi theo. Nó xuống xe dắt xe đi theo anh cả đoạn đường vì anh không chịu lên xe nó chở về. Vừa đi nó vừa dỗ cái con người đang sụt sịt bên cạnh. Thấy anh bướng không chịu lên xe nó chở về mà đòi đi bộ thì phát bực, từ trường về nhà có phải gần đâu mà đòi đi bộ, xíu về lain đau chân cho xem. Nó chuyển từ năn nỉ sang hăm doạ anh để anh lên xe.

"Mày không lên là tao bế lên đấy, tin không."_Đăng Dương

"Không!"_Anh Duy

        Dương thẳng tay vất con xe của mình bên lề đường rồi tiến đến chỗ Anh Duy toan bế anh lên.  Duy thấy nó đang cúi xuống chuẩn bị bế mình lên thật thì vùng vẫy không chịu. Đang ngoài đường nhiều người vậy mà nó định làm trò gì khó coi quá! Anh đành lên xe nó ngồi vậy chứ sao giờ. Nó thấy anh cuối cùng cũng chịu lên thì hài lòng, nhanh nhảu lấy mũ đội cho anh rồi gạt chỗ để chân. Anh lên xe nó nhưng vẫn giận nên ngồi cách xa nó cả đoạn không chịu ôm.

"ÔM!"_Đăng Dương

"Mày nói to với tao à."_Anh Duy

" Ơ thôi xin lỗi, ôm đi nha."_Đăng Dương

         Thấy nó năn nỉ mãi anh cũng chịu ôm nó, nó thấy vậy mới thoả mãn mà phóng xe đi.

_________________

         Ừm thì anh thấy có bạn thân là engima cũng không quá tệ. Cái thân hình to cao của nó cũng giúp anh gớm ấy chứ. Từ lúc phân hoá, cơ thể anh cũng thay đổi nhiều so với trước. Cơ bụng của anh giờ nó biến tiêu đâu mất hết, da càng ngày càng trắng hơn, môi thì lúc nào cũng đỏ hồng căng mọng. Anh là người có nhan sắc nên việc có nhiều alpha theo đuổi là chuyện bình thường nhưng anh chả thèm quan tâm đến lũ đấy vì anh thấy chúng nó chả an toàn bằng Dương của anh. Dù anh từ chối thế nào thì mấy người kia vẫn không buông bỏ việc theo đuổi anh khiến anh phát bực phải nhờ Dương ra mặt thì chúng nó mới thôi. Những lúc nó như thế anh cảm thấy nó thật tuyệt vời, đúng là bạn thân của anh những lúc như này mới thấy được tác dụng.

         Nhờ có nó mà anh thấy việc mình là omega cũng không quá vất vả. Việc nặng gì thì có nó giúp anh tất, còn nuông chiều Duy đến hư, chăm sóc anh tận tình từ chân tơ kẽ tóc. Anh cảm thấy trên đời chỉ cần có nó bên anh là đủ anh chả cần yêu ai.

         Dù Dương chăm anh rất kĩ không bao giờ để anh buồn nhưng với cái bộ não ovtk của anh thì lúc nào cũng suy nghĩ mấy cái linh tinh. Thi thoảng đi với nó anh lại quay sang hỏi nó mấy câu như: "nếu sau này mày có người yêu thì mày có nghỉ chơi với tao không?", "nếu mày muốn nghỉ chơi với tao thì bảo tao nhé.?" Vân vân và mây mây mấy cái câu hỏi đó. Những lúc ấy nó chỉ muốn cốc cho anh cái vì tội nghĩ linh tinh xong lại thôi, lại cười rồi an ủi anh. Anh thấy có nó là tuyệt vời nhất.

__________________

Nó bị dài dòng quá ha. Cứ bị trôi đi đâu ấy chả vô nội dung chính gì cả. Haizzz

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top