2.2

       Đăng Dương đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Nó ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy Phạm Anh Duy aka bạn thân nhất của nó đang nằm sõng soài trên sàn làm nó tỉnh cả ngủ lật đật chạy đến bế anh dậy.

"Duy có sao không, sao ngã thế?"_Đăng Dương

      Nó vừa nói, tay vừa luồn qua eo anh xoa xao thi thoảng lại vô tình sờ nhẹ qua mông anh một chút.

"Sao sao cái đập vào mặt mày ấy Dương ạ, mày thử như tao đi rồi mày biết. Buông ra đi đừng có ôm tao"_Anh Duy

"Thôi mà~ cho Dương xin lỗi bé. Tại bé ngo(a)n quá nên Dương mới vậy chứ bộ"_Đăng Dương

       Thề là bây giờ Anh Duy chỉ muốn đạp vào bản mặt đẹp trai của tên Engima kia thôi ấy. Nhìn phát ghét, mà do cái eo của anh không cho anh làm điều ấy nó vẫn ê ẩm mãi thôi. Tên này là trâu hay gì mà hành anh dữ vậy.

"Để Dương bế bé đi đánh răng rồi đi ăn nhó"_Đăng Dương

"Bé cái gì mà bé, cút ra tao tự đi được không có nhờ mày, tên đáng ghét."_Anh Duy

"Hoy mà. Bé muốn bị ngã như nãy nửa hả, bé ngã nữa là Dương xót lắm á. Nha bé~"_Đăng Dương

        Đúng là đẹp trai có lợi thật đấy, cái gương mặt kia cứ bày ra làm nũng với anh khiến anh lại mềm lòng rồi. Nó lúc nào cũng biết lợi dụng điểm đó hết.

"Nhanh lên dùm tôi đi."_Anh Duy

"Tuân lệnh bé iu!"_Đăng Dương

        Nó hí hửng khi đạt được mục đích của mình. Nó biết anh dễ mềm lòng mà.

_________________

Nó kiểu bị xàm ấy nhờ

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top