1.7(End)

         "Không nên đắm mình vào quá khứ, hãy hướng tới hiện tại và tương lai". Mỗi lần anh nhớ về những ngày còn được sống, còn được yêu, còn tương lai, còn Dương bên cạnh thì câu nói chết tiệt đấy lại hiện ra trong đầu anh. Khuyên cái gì mà khuyên chứ, giờ anh chỉ còn mỗi quá khứ bầu bạn, hiện tại và tương lai sao? Anh không bao giờ có được nữa. Hiện tại và tương lai của anh sẽ mãi gắn với cái nơi nghĩa địa hoang vu này, mãi gắn với ngôi mộ nhỏ khắc tên anh. Một hồn ma thì tương lai chỉ có 1 là biến mất khi hoàn thành ước nguyện, làm gì còn được quyền trông chờ vào tương lai.

_______________

        Hôm nay, nó lại đến. Lại là bó hồng trắng. Lại cái gương mặt đến là u uất. Nhưng hôm nay nó khác, nó thật khác, anh cảm nhận được. Nó tiến tới, ngồi xuống nơi nó hay ngồi trò chuyện với anh, đầu tựa vào ngôi mộ đá. Nó không nói gì, anh cũng không nói. Cái khoảng lặng im này làm cho anh có dự cảm không tốt cho lắm.

        5 phút, 10 phút, 20 phút trôi đi nhanh chóng. Nó vẫn ngồi, vẫn nhìn với cái ánh mắt không chút dao động. Anh không biết nó đã trải qua chuyện gì. Anh không rõ.

"Dương sao vậ-"_Anh Duy

         Chưa nói được hết câu, thì giọng nó cất lên. Giọng đã khàn đi rõ rệt còn nghèn nghẹn như sắp khóc.

"Em xin lỗi..."_Đăng Dương

"Vì sao?"_Anh Duy

"Bố em...ép em..."_Đăng Dương

"Vì việc gì?"_Anh Duy

        XCuộc đối thoại có hai người, hai người nói, nhưng chỉ có một người nghe. Nó im lặng. Ánh mắt dao động, hai tay đan chặt lấy nhau. Nó chỉ như thế khi nó thấy có lỗi, anh biết điều đó. Hai người quen nhau quá lâu, khoảng thời gian đó dư để anh hiểu mọi hành động vô thức của Dương.

"Bố em..ép em..."
"Cưới một người khác."_Đăng Dương

        Lần này đến lượt anh im lặng. Anh phải biết diễn tả như thế nào đây, anh đau quá, anh muốn níu nó lại nói nó đừng cưới người khác, nói nó hãy ở bên anh suốt đời. Nhưng anh là gì? Là một hồn ma. Một người đã chết như anh thì làm gì có quyền được giữ nó mãi bên mình. Nó phải có một hạnh phúc mới, một cuộc sống mới, một gia đình mới mà không có anh. Nó là tương lai, còn anh chỉ là kỉ niệm cất sâu trong tim, là quá khứ tươi đẹp của nó, là nền tảng trưởng thành, là người mà mãi chỉ còn ở trong hồi ức.

        Anh yêu nó, anh muốn nó hạnh phúc, anh muốn nó hãy quên đi mối tình sâu nặng nhất đời, anh không thể cho nó một gia đình, thì hãy để một người khác đem đến cho nó. Anh không muốn mãi mang vẻ u buồn này. Nhưng anh đau, anh đau lắm anh ích kỉ muốn giữ nó là của riêng, nhưng lại không làm được. Anh nên buông thôi, nó cũng nên buông thôi, vì cuộc sống của nó, vì hạnh phúc mới của nó.

"Anh không biết phải làm sao để em nghe thấy, chúc em hạnh phúc. Anh yêu em."_Anh Duy

        Ngắn gọn. Anh có rất nhiều điều muốn nói ra với nó, nhưng anh chỉ nói được đến thế. Không biết vì sao nhưng anh sợ, anh sợ nó nghe được rồi lại không đành lòng buông tay anh. Buồn cười nhỉ. Anh chết rồi thì sao nó nghe được chứ. Anh còn tưởng mình còn sống cơ đấy.

        Lần cuối rồi, lần cuối anh nói yêu nó. Vì yêu nó nên anh buông tay, vì yêu nó nên anh muốn nó sống thật tốt.

"Trần Đăng Dương. Chúc em hạnh phúc, hãy sống thật tốt. Sống thay cả phần của anh nữa. Xin lỗi em...sống tốt nhé. Em là chấp niệm cuối cùng của anh đó. Chắc anh sắp chết thật rồi. Đừng quên anh nhé."_Anh Duy

"Anh là đồ ích kỉ. Anh thích thì tự đi mà sống, em không sống thay ai hết"_Đăng Dương

        Nói xong nó đứng phắt dậy chạy ra khỏi nghĩa trang. Anh nhìn theo bóng lưng nó mà chưa hết bàng hoàng. Nó nói vậy là sao chứ? Như đáp lại lời anh vậy? Nó thấy anh sao? Hay ông trời đang cho anh ân huệ cuối cùng để nó nghe được lòng anh? Hàng vạn câu hỏi đc anh Duy đặt ra, thôi thì cứ cho là trùng hợp vậy. Nhìn lại chính bản thân mình, anh thấy như anh đang tan biến dần đi. Chắc là đến lúc anh phải đi thật rồi. Đi đến một nơi không có nó, anh sẽ đợi, sẽ đợi đến khi nó gặp anh. Nhưng nó không được gặp anh sớm đâu đấy, anh đợi được, mấy chúc năm nữa rồi hãy xuống nhé Đăng Dương.

______________

        Vài ngày sau, đám cưới của nó được tổ chức. Bước vào lễ đường cùng nó bây giờ không phải anh, mà là người con gái mà nó mới quen biết 1 tuần. Cô ấy lộng lẫy trong chiếc váy cưới, từng bước tiến vào lễ đường. Nó nhìn cô, vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Nó nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, nó thấy anh. Nó thấy người nó yêu đang bước đến bên nó. Hạnh phúc thật, dù nó biết đây chẳng phải thực. Nó nở một nụ cười tươi đón anh đến bên mình.

"Em yêu anh."_Đăng Dương

_____________End.___________

Kết truyện ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top