1.6
Nắng sớm chiếu qua khung cửa, len lỏi vào trong phòng nơi có hai người đang say giấc sau một đêm mãnh liệt. Âm vang của chuông báo thức vang vọng khắp ngôi nhà, phá vỡ vẻ yên bình của một buổi sáng sớm. Anh Duy theo thói quen với tay tắt đi cái thứ đáng ghét đang làm phiền giấc ngủ ngon của bản thân. Đang lơ mơ định ngủ tiếp thì anh thấy hơi lạ, có thứ gì đó đang đè nặng trên eo anh, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh vào lòng, đầu anh còn đang gối lên cái gì đấy nhưng chả phải gối.
Đang hoang mang thì cái thứ sinh vật lạ bên cạnh anh khẽ cựa mình tránh đi ánh nắng đang hắt vào mặt nó. Anh quay sang, cái gương mặt quá đỗi quen thuộc với anh, từng dòng kí ức ập vào não khiến anh đơ người tiếp nhận. Từ cái cách anh hôn nó, cái cách anh ôm lấy nó rên rỉ, cái cách anh và nó quấn lấy nhau như 1 thước phim chiếu qua não, chi tiết đến độ làm anh đỏ mặt ngại ngùng. Anh bật dậy, cơn đau dưới hạ thân truyền đến khiến anh giật thót nhưng nó cũng không ngăn được anh tung chân đá bay người bên cạnh mình xuống đất chơi với đống quần áo đêm qua nó vứt xuống.
"Sinh vật lạ" đang ngủ ngon lành sau 1 đêm tập thể dục cật lực với người đẹp trong lòng thì liền bị đá xuống giường làm nó ngơ vả người. Nó ngồi bẹp dưới đất, mặt con đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì tiếng sụt sịt của "hung thủ" đá nó xuống giường làm nó hoảng vô cùng.
"Ơ..ơ anh Duy đừng khóc em xin lỗi"_Đăng Dương
Nó bật dậy phi đến chỗ người iu, bế anh iu lên đùi, tay đỡ eo anh xoa xoa dỗ anh nín khóc.
"A-anh ghét Dương..hức..hông chơi với Dương nữa..hức"_Anh Duy
"Em xin lỗi anh bé, em thương đừng khóc nữa, em xin lỗi..tất cả là tại em, em là tên đáng ghét em hư. Em xin lỗi."_Đăng Dương
"Dương xấu..."_Anh Duy
"Vâng ạ, em xấu nhất ạ. Anh Duy còn đau không để em bế đi vệ sinh cá nhân nhé"_Đăng Dương
"Đauu"_Anh Duy
"Em xin lỗi vì làm anh đau. Để em bế anh đi nho."_Đăng Dương
___________
Kể từ cái đêm định mệnh ấy, cả 2 đã xác định rõ được tình cảm của bản thân dành cho đối phương nhưng họ chưa vội tiến đến mối quan hệ xa hơn. Cũng do anh Duy muốn để nó tập chubg học hành rồi thi đỗ đại học rồi mới yêu. Nó cũng chiều theo ý anh mà tập chung học hành rồi cũng thu đỗ vào 1 trường đại học có tiếng. Trong buổi lễ tốt nghiệp, nó ôm bó hoa to bước đến trước mặt anh nói ra hết nhứng lời bản thân muốn nói, nó muốn nói cho cả thế giới biết là nó yêu anh đến nhường nào.
Anh thì cứ chê nó câu lệ quá, vì thể nào anh với nó chả yêu nha, nhưng trong lòng thì hạnh phúc vô cùng. Nhìn cái gương mặt ngơ ngơ của cậu người yêu kém mình đến 8 tuổi mà anh thấy hạnh phúc và yên tâm đến lạ. Anh cảm nhận được đây là người sẽ cùng anh bước hết con đường này, anh có một sự tin tưởng to lớn dành cho cậu nhóc này. Ở bên nó, anh luôn thấy đây là vùng an toàn dành cho bản thân mình. Là người mình có thể dựa vào. Dù nó mới chỉ là thằng nhóc mới 18 tuổi chưa trải nhiều về đời cũng chưa có mối tình nào ngoài anh, đứa nhỏ vụng về lúc nào cũng ngơ ngác, đứa nhỏ dư nước mắt khi ở bên anh. Dẫu vậy anh vẫn tin nó, tin nó sẽ mang đến cho anh 1 tình yêu siêu lớn, tin nó sẽ là mối tình đầu tiên cũng là bến đỗ cuối cùng của anh, tin nó sẽ bảo vệ anh khỏi những đau khổ của xã hội, tin nó sẽ không làm anh buốn hay thất vọng. Ngặt một cái anh lo thôi, anh lo sau này đám cưới đến khi nó phải phát biểu lại lắp bắp không nói được gì.
______________
Chỉ một câu "anh đồng ý" từ anh Duy mà làm nó vui đến điên lên, ní cứ ngỡ đây là ngày tuyệt nhất cuộc đời mình. Nó nhào đến ôm chặt lấy anh mà sướt mướt, anh chẳng biết lời đồng ý này khiến anh có người yêu hay có con trai nữa. Nó mặc kệ mấy ánh mắt của những người đi ngang qua, nó không cần biết, họ đâu có ngừi iu xinh, giỏi, trắng, thơm như nó đâu mà biết. Lêu lêu. Nó công khai anh khắp nơi, tất cả các mạng xã hội đều đăng về anh, các đồ dùng trong nhà đều do anh trang trí theo sở thích, tất cả trang sức đều là đôi với anh. Nếu không phải đòi đôi thì nó không chịu đeo lên người, hình nền điện thoại, laptop đều là anh, thư viện ảnh cũng chỉ có anh trong đó. Ngày nào nó cũng nói yêu anh , làm mấy trò lãng mạn cho anh. Anh chê nó sến nó kệ, miễn là anh vui là được.
Nó yêu anh vô cùng, yêu đến điên đảo, nếu như mối tình duy nhất của nó không phải anh thì chả còn ai nữa. Nhưng nó cũng lo, nó lo nó chỉ là thằng nhóc mới 18 không đủ sự trưởng thành để chăm sóc chu toàn cho anh, nó lo vì anh là mối tình đầu của nó nó sợ làm anh tổn thương bằng sự ngây ngô chả biết tinh tế gì, nó lo nó không mang lại cho anh đủ những gì anh muốn, nó lo anh chán nó... Dù vậy nó vẫn muốn yêu anh, nó chưa đủ trưởng thành thì nó sẽ học, nó sẽ yêu anh bằng tất cả những gì nó có, nó sẽ cố gắng hết sức để cho anh một gia đình. Nó hứa.
____________end__
Chìm đắm trong quá khứ quá lâu rồi, mình về lại thực tại thôi. Nốt chap sau là end nha(。•̀ᴗ-)✧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top