1.3.
Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy đã quen nhau từ thủa nhỏ xíu, nhà 2 người rất gần nhau, chỉ cách nhau qua 1 hàng dâm bụt. Chính vì thế mà 2 nhà có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Anh và nó dù cách nhau đến 8 tuổi nhưng luôn như hình với bóng lúc nào cũng cùng nhau. Khi nó còn học lớp mầm thì anh được nhà nó nhờ đưa đón nó đi học vì trường mầm non cũng thuận đường anh đến trường. Thế nên mọi người mới thường thấy 1 lớn 1 nhỏ chở nhau trên chiếc xe đạp qua những cung đường đến quen thuộc
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cũng đến ngày anh lên thành phố học đại học. Lúc đó nó bù lu bù loa lên nhất quyết bám chặt lấy người anh Duy của nó không chịu cho anh đi.
"KHÔNG CHỊU ĐÂUUU, ANH DUY PHẢI Ở ĐÂY VỚI BỐNG, ANH PHẢI CHỞ BỐNG ĐI HỌC CƠ!!!"_Đăng Dương
Anh Duy nhìn cái thằng nhóc đang nhất quyết đu trên người mình mà chán nản, thắng bé này từ nhỏ đã luôn bướng bỉnh như vậy rồi. Hôm trước anh thơm má dụ nó ở nhà ngoan ngoãn cho anh đi học mà đến hôm nay lại chứng nào tật nấy như vậy đây.
"Bé Bống ngoan nào. Bống hứa với anh là sẽ ngoan để anh đi học rồi mà, giờ Bống lại thế này hả?"_Anh Duy
"Hông đâu, em mặc kệ anh phải ở đây với em cơ"_Đăng Dương
*Trời, vậy là phí mất cái hôn má của anh vho mày rồi con cá Bống kia*_Anh Duy
Anh ôm nó vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nó, vuốt ngược mái tóc đã nhễ nhại mồ hôi vì trận làm nũng nãy giờ của nó. Khẽ cất giọng dỗ ngọt.
"Bống ngoan, anh thương. Hay để anh hun má Bống như bù đắp r cho anh đi nhé. Anh đi học rồi anh lại về với Bống."_Anh Duy
Đành phải dùng đến cách này với nó thôi chứ biết sao giờ, anh biết là làm như thế thì thằng nhóc con này sẽ mềm lòng thôi.
"Thơm môi được không?"_Đăng Dương
Anh đứng hình rồi, thằng bé này sao lại đòi thơm môi anh vậy hả trời. Hư rồi hư rồi.
"Ơ không được, thơm môi chỉ dành cho người yêu thôi, anh chỉ hôn má Bống được thôi"_Anh Duy
"Người yêu là như thế nào ạ"_Đăng Dương
"Là giống như vợ chồng... Hưm là giống bố mẹ Bống vậy đó"_Anh Duy
"Vậy anh làm vợ Bống đi rồi hun môi Bống là được ạ"_Đăng Dương.
Anh Duy sốc, Anh Duy đứng hình. Thắc bé này học đâu ra vậy hả giờ còn gạ anh làm vợ nó nữa chứ.
"Nếu Anh Duy làm vợ Bống thì Bống thả anh ra."_Đăng Dương
"Được rồi, anh làm vợ Bống mà được chưa"_Anh Duy
"Nếu vậy thì anh hun môi em đi ạ"_Đăng Dương
*Nó vẫn chưa quên hả?*
Anh nghe vậy nhanh chóng thả thằng bé này ra, vì từ lúc anh đồng ý làm vợ nó thì nó đã thả lỏng ra rồi. Thấy nó đã nín, anh nhanh chóng xách chiếc vali của mình lên rồi chạy ra xe, không quên ngoảnh lại tạm biệt nó rồi mới bước vào xe. Cái lời hứa làm vợ nó anh cũng chỉ nghĩ là trẻ con mà sẽ mau quên thôi.
Đăng Dương đứng đó, mặt mũi tèm lem nhìn theo xe anh đang lăn bánh ra khỏi cổng làng đi mất. Anh vẫn còn chưa hôn môi nó mà đã đi rồi dỗi thiệt chứ. Dù vậy, boa vẫn mong vợ nó học nhanh mau về với nó để nó còn được hun môi nữa chứ. Nó yêu vợ nó nhất(〃゚3゚〃).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top