1.2.

Nó tựa đầu mình bên phần mộ của anh, bó hồng trắng mà nó mang đến đang được đặt gọn trên mộ của chàng trai nọ. Hôm nay nó im lặng đến lạ, chắc cũng 1 phần vì vừa khóc xong. Anh vẫn ngồi cạnh nó, im lặng. Ngồi được 1 lúc thì nó cũng có ý định về khi trời đã nhập nhoạng tối, nó đứng dậy phủi sạch cát dính trên quần áo của bản thân. Ngắm nhìn thật kĩ ngôi mộ nhỏ của người mà nó yêu sâu đậm lần nữa rồi mới quay lưng bỏ đi.

Anh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cao ráo của chàng trai kia đang từ từ ra khỏi nghĩa trang. Anh lại cô đơn rồi, thật sự rằng anh muốn đi theo nó ra khỏi cái nơi ảm đạm này lắm, nhưng lại không được. Như đang có thứ gì đó giữ anh lại không cho anh có thể ra khỏi nơi này. Anh nhìn xung quang, bây giờ cũng có mấy người, à không phải là mấy ma mới đúng, cũng đang tụ tập nói chuyện với nhau. Chỉ có vài người chưa đầu thai nên mới ở lại thôi, chủ yếu là những người trẻ chưa thực hiện được tâm niệm của bản thân nên vẫn mãi quẩn quanh ở đây.

Anh Duy ngồi xuống mộ, tay chạm nhẹ vào đoá hồng nó mang tới. Anh mất đến nay cũng được nửa năm rồi ấy chứ, còn vì sao á? Vì anh gặp tai nạn. Anh nhớ rõ cái ngày hôm ấy, sau khi qua cái tết dương được vài ngày, hôm đó nó đi hát ở phòng trà và có dẫn anh theo, nhưng được nửa chừng thì người ngồi gần bàn anh hút thuốc, vì quá khó chịu với cái mùi nồng nặc ấy anh đã bỏ ra ngoài hít thở. Vô tình anh thấy bên đường là 1 người bạn cũ của mình đã lâu không gặp. Cậu bạn này xưa chung bàn với anh, khi tốt nghiệp cậu ấy đi du học nên cả 2 cũng mất liên lạc với nhau. Anh đứng bên đường đợi đèn đỏ để sang chào hỏi, khi đang đi đến giữa đường, anh bị 1 nhóm thanh niên vượt đèn đỏ tông phải. Cú tông đó làm cả người anh bị văng ra 1 đoạn, anh lờ mờ thấy được hình ảnh của mấy người qua đường bu lại rồi mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại thì wao anh thấy mình đang đứng ở đám tang của bản thân mình.

Anh đứng đó nhưng chả ai thấy anh, họ đi xuyên qua được người của anh. Lúc đó anh biết rằng mình đã chết thật rồi. Anh thấy bố mẹ, thấy em gái đang quỳ bên quan tài khóc nấc. Rất nhiều họ hàng cũng đến, anh đảo mắt 1 vòng. Anh thấy rồi, thấy nó rồi, là Trần Đăng Dương-người yêu của anh. Nó đang ngồi ở 1 góc nhà, ánh mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm lên di ảnh anh, đôi mắt nó sưng húp, quầng thâm dưới mắt chứng tỏ rằng nó đã không ngủ mấy đêm rồi.

Anh vẫn chưa làm được gì cả, chưa báo hiếu đủ cho bố mẹ, chưa lo đủ cho em gái, mối tình của anh và nó cũng đang rất tốt đẹp, 2 đứa còn định cuối năm này sẽ tổ chức đám cưới nữa chứ. Vậy mà giờ đây, nhìn xem, thân xác anh đang nằm trong cái quan tài kia, còn linh hồn anh đang đứng đây để phải chứng kiến cảnh người thân, người yêu mình đau khổ thế này. Trái tim anh như bị cứa sâu từng nhát anh muốn chạy đến ôm lấy gia đình, ôm lấy nó nhưng lại chẳng chạm vào được.

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bản thân khi nghe thấy tiếng tíu tít của cậu nhóc bên cạnh. À ra là Thành An, cậu nhóc mới mất vì căn bệnh hiểm nghèo vào tháng trước. Chính vì có cậu bé này nên những lúc Dương đã ra về anh xảm thấy bớt buồn hơn nhiều. Cậu nhóc trắng tròn như cục bột này lúc nào cũng loi nhoi hết, khi mơi vào đây chưa gì cậu nhóc đã bám lấy anh rồi.

"Anh Anh Duy oii~"_Thành An

Đó lại cái giọng nũng nịu đó, anh đã quá quen rồi.

"Sao đây, bé muốn gì? Hửm?"_Anh Duy

"Ơ~ đâu có đâu anh, bé thấy anh bùn quá nên qua nói chiện zới anh cho zui nè, anh thấy bé tâm lí hong?"_Thành An

"Haha- được rồi anh biết rồi thế muốn ăn gì không bé"_Anh Duy

"A- bé có. Anh cho gì bé cũng ăng hết á"_Thành An

"Được rồi"_Anh Duy

Anh quá quen với cậu nhóc bé bé này rồi. Mà không sao vì em cũng đáng iu, làm cho những ngày ở đây của anh vui lên bội phần.

Nè nhe, dù là ma thì đời sống cũng giống như con người thôi, ở đây coi như mỗi phần mộ là 1 ngôi nhà, còn có nơi bán đủ loại đồ nữa. Anh thấy ở đây cũng oke đấy chứ.

----
Bên phía Dương, nó không về nhà vì mới tranh cãi với bố nó, nên nó chọn cách thuê 1 phòng khách sạn gần đó để ở. Ngả lưng xuống giường khách sạn, nó lại nhớ đến anh rồi. Cái ngày anh bị tai nạn, nó đang ở trong phòng trà chuẩn bị để lên hát thì nghe thấy tiếng va đập to xen lẫn tiếng la của mấy người rằng có người bị tai nạn. Thường thì nó không quan tâm đâu, nhưng linh cảm không tốt nên nó ra xem. Khi nó chạy ra thì thấy anh nằm trên đất, máu me lênh láng. Lúc đó nó hoảng hốt vô cùng, nó chạy đến bên anh, tay với lấy điện thoại gọi cấp cứu, khi xe đến nó cũng nhảy vào đi đến viện. Anh được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, nó ngồi lặng trên ghế ở dãy hành lang bệnh viện. Nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt điển trai, máu của anh cũng dính vào áo nó tạo ra những vết nâu đỏ loang lổ. Nó như ngồi trên đống lửa, hồi hộp trải qua 4 tiếng phẫu thuật. Đèn phẫu thuật chợt tắt, vị bác sĩ bước ra, tiếng giày lạch cạch thu hút sự chú ý của nó.

Nó bật dậy khỏi ghế chạy đến bên vị bác sĩ, nó nhìn với ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Vị bác sĩ kia nhìn nó, nắm lấy bàn tay nó khẽ cất tiếng. Tai nó như ù đi, nước mắt lại vô thức ra xuống khi nghe được câu nói "Xin chia buồn". Nó không chấp nhận, dù thế nào nó cũng không thể chấp nhận, người nó khụy xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện. Nhìn thấy anh được đẩy ra với tấm vải trắng che đi khuôn mặt, noa cố gượng dậy để đến bên anh. Từ từ vén tấm vải lên, gương mặt anh dần hiện ra, nước da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, mắt nhắm tịt. Nó đưa tay sờ mặt anh, làn da lạnh toát chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống.

Thoát khỏi vòng hồi tưởng, nó lại khóc rồi. Nó nhớ anh quá, nhớ đến phát điên. Nó muốn thấy anh, muốn được ôm anh, muốn được anh hôn trước khi ngủ, muốn được thấy anh với nụ cười tươi với mùi thơm của những món anh làm khi nó về đến nhà, muốn anh an ủi nó mỗi khi nó áp lực, muốn thấy anh và nó bước vào lễ đường cùng nhau. Nó muốn thấy anh, đơn giản chỉ như vậy. Thà anh phản bội nó, thà anh chia tay nó, nó vẫn sẽ được nhìn thấy anh. Nhưng anh ơi, sao anh lại bỏ em đi bằng cái cách em chưa bao giờ dám nghĩ đến như vậy chứ? còn bao lời hứa đã lỡ giở, bao dự định chưa kịp hoàn thành. Anh bỏ đi nhanh quá, không có gì dự trước cho nó, không có 1 lời từ biệt gì cả.

"Phạm Anh Duy..em nhớ anh"

____________End___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top