1.

"Nè nè, tên kia sao lại đến đây nữa vậy hả?"_Anh Duy

        Anh Duy chống nạnh đứng trước mặt Dương, nhìn cậu trai kém anh 8 tuổi mà không khỏi thở dài.

"..."
"Em đến thăm anh"_ Đăng Dương 
        Dương đứng trước anh, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, tay còn đang ôm bó hồng trắng nhẹ nhàng cất tiếng.

"Thăm cái gì mà ngày nào cũng thăm vậy á hả?"_Anh Duy

        Anh Duy lại nhìn nó, giọng nói bực tức xen chút tức giạn trong đó.

"..."
"Em nhớ anh.."_Đăng Dương

        Mắt nó vẫn không rời vị trí, cất tiếng.

"Hết nói nổi em mà"_Anh Duy

        Được rồi, anh chịu thua thằng nhóc này rồi, anh kệ nó đó muốn làm gì thì làm đi.
        Nó tiến lên, ngồi phịch xuống đất, bó hồng trắng cầm trên tay nãy giờ được nó để nhẹ nhàng sang bên cạnh. Mặt cúi hằm xuống đất không nói gì.

" Sao nữa đây, nay đến không thèm nói chuyện với anh à?"_ Anh Duy

        Nó vẫn chẳng chịu lên tiếng, chân nó co lên, hai tay vòng qua chân ngồi bó gối, cằm đặt bên trên đầu gối mắt khẽ động nhìn chằm chằm phía trước. Anh Duy vẫn cứ đứng đó, thu mọi hành động của nó vào mắt mà lắc đầu.

*Thằng bé này chắc nay gặp chuyện không vui rồi*_Anh Duy

        Anh Duy chưa kịp cất tiếng nói, thì giọng nó khẽ vang lên.

"Anh Duy ơi..."
"Em mệt quá...em với bố lại cãi nhau nữa rồi"_Đăng Dương

        Anh nhìn nó, mắt nó rưng rưng, giọng nó thì ngèn nghẹn như sắp khóc. Anh tiến đến ngồi cạnh nó, tựa đầu mình lên vai nó khẽ an ủi.

"Dương ơi.. em đừng khóc, anh thương em lắm. Mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi em à, anh luôn tin là vậy. Anh không muốn thấy em khóc chút nào đâu, chắc em mệt lắm rồi nhỉ. Anh thương em lắm đấy, thật sự đấy. Dương ơi..anh yêu em"_Anh Duy

"Anh ơi, em muốn ôm anh"_Đăng Dương

"Anh xin lỗi Dương..."Anh Duy

"Anh Duy ơi, anh nói anh yêu em mà, anh nói anh thương em mà, em xin anh đấy, xin anh hãy ôm em đi, em không chịu nổi nữa rồi anh ơi"_Đăng Dương

        Nó khóc rồi, chính thức khóc rồi, sao anh không ôm nó, nó không ổn mà, nó chỉ cần anh ôm nó thôi mà. Nó vùi gương mặt đẫm nước mắt vào đầu gối, tay siết lại, vai nó run lê. Theo từng cơn uất nghẹn. Anh thấy rồi anh thấy nó khóc rồi khóc nhiều lắm, nhưng anh nên làm điều gì bây giờ đây?

"Dương ơi. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm Dương ơi....anh xin lỗi.."_Anh Duy

        Anh cứ lặp lại câu xin lỗi với nó. Đầu vẫn tựa vào bờ vai đang run theo từng cơn của nó. Anh bất lực rồi, anh yêu nó lắm, anh thương nó lắm nhưng anh không làm được gì cả.

        Nó vẫn khóc, càng ngày càng to hơn.

"Dương ơi.. anh phải làm gì đây em ơi..."
"Anh chết rồi..sao ôm em được đây em ơi."_Anh Duy

        Nó khóc được 1 lúc cũng dần nín. Anh vẫn nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ của cậu nhóc bên cạnh.
        Nhìn lại, đầu nó đang gục bên một phần mộ nhỏ, bên trên là ảnh người con trai với nụ cười toả sáng trên môi. Dòng chữ bên dưới được khắc tỉ mỉ - "Phạm Anh Duy
                XXX_XXX"
___________________End.

Hi hi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top