nhớ

đăng dương chọn thuê căn nhà đối diện cho người mang thai hộ ở. và chuyện giường chiếu giữa anh duy và cô gái nọ cũng sẽ làm ở đó. hai người họ phải ở với nhau trong một tuần, sau khi đã kiểm khám ở bác sĩ.

"bống, ngủ đi"

bống hít vào thật sâu rồi thở ra, lăn lộn trên giường rộng. không có anh duy trong nhà, cả em bống lẫn đăng dương đều khó ngủ. ba mươi phút trước duy vừa nhắn anh sẽ làm vào ngày hôm nay. kiếm đại một cái cớ kèm lời hứa hẹn ngày mai anh sẽ về nhà ngủ, đăng dương thấy mình không vui.

"vậy bố duy có cho em kẹo không? bánh nữa, cả kem"

"có, bống ngoan ngủ thì cái gì cũng có"

còn dương thì sao? nó cũng chẳng biết nữa. ngồi dỗ mãi bống mới vào giấc, thường thì bống ngủ xong nó sẽ ôm hôn duy thêm một lúc nữa rồi mới mò đi làm nhạc. vậy mà hôm nay không có anh, không được ôm mà cũng chẳng có lấy nguồn cảm hứng sáng tác.

chắc là viết một bài buồn buồn vậy;


;


anh duy về nhà vào buổi sáng hôm sau. anh làm dương giật mình vì tiếng nước chảy trong phòng tắm. dù đêm qua ngủ không được, mà giờ ngủ thêm thì một lúc nữa duy sẽ đi mất.

"sao anh về đây"

anh duy lau tóc, rồi nhìn nó, anh cười khẽ,

"gia đình anh ở đây mà"

mặc vào trang phục công sở như mọi hôm, một ngày như mọi ngày. trước khi đi, anh không quên dặn nó đưa bống đi học thế nào, đồ ăn sáng đã được anh nấu chuẩn chỉnh ra sao.

tất nhiên là không thiếu một cái hôn má rồi.

"chào chồng nhá, anh đi làm"

"chuyện kia.."

"suỵt, trưa về nói chuyện sau"

những gì anh duy làm ngày hôm nay, khiến nó thấy buồn, và nghĩ hơi nhiều một chút;

"bố dương bố dương.. mặc quần"

em bống đứng sau lưng nó, vươn tay vỗ vỗ lên chân dương. nó bật cười, cúi người mặc quần cho bống. em bám được lên vai nó, thì bám luôn. dương thì chiều vợ chiều con có tiếng, em thích thì nó bế.

"ăn sáng nhá"

"bố dương làm dở.. con hổng ăn đâu"

nghe muốn đánh không?

"hôm nay bố duy nấu đó"

"bố bố, thả con xuống.. nhanh nhanh bỏ con xuống đi"

em bống vừa nói, vừa trượt xuống khỏi người dương. em chạy lon ton đến bàn ăn, chồm lên lấy đúng thìa của mình rồi ngoan ngoãn ăn sáng. dương lắc đầu, phải chi nó nấu mà bống cũng chịu ăn nhanh gọn như vậy.



;




tối đó, dương đưa bống về với nội. vì ba ngày tới nó phải đi diễn ở xa, anh duy thì có lẽ sẽ không về nhà.

"thế nào rồi, chuyện hôm qua sao"

nó vừa xếp đồ, ngước mặt lên nhìn anh duy đang lướt điện thoại.

"anh nghĩ là được rồi"

anh duy thở dài một tiếng rồi giúp nó xếp quần áo. dương dừng tay, nó im lặng, ôm anh một cái. duy cũng mủi lòng, ôm lại nó, vuốt ve lưng người nhỏ hơn.

"cũng.. từ em mà ra duy nhỉ?"

duy lắc đầu. đây là điều anh muốn. anh buông nó ra, chủ động chạm lên môi nó rồi nhấn nụ hôn sâu hơn. cả hai cứ ôm, rồi hôn, cuốn lấy nhau.

nhớ lắm rồi chứ gì.

"không làm gì hết. hôm nay anh còn mệt lắm, đi diễn về rồi cho"

dương xụ mặt. mồi ở tận miệng mà không làm gì được. nó hôn chóc lên má anh rồi thôi.

"nhớ lắm rồi đấy, anh chuẩn bị tinh thần đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top