con muốn có em

hôm nay bống ngoan được bố duy đưa về nhà ông bà nội. bống không hiểu vì sao em lại có đến hai ông nội và hai bà nội. em có lên tiếng hỏi duy vài lần, nhưng anh chỉ nói vì bống là em bé đặc biệt, nên như thế. dù em chả phục, nhưng em không dám cãi lời bố duy của em.

"oàaa, đàn mèo của bố dương béo"

em bống đương nhiên là không thèm ngó đến con xám rồi. kiểu gì nó chẳng độc chiếm bố duy của em, nên thôi, không thèm quan tâm từ đầu.

thế rồi, hôm nay, bống chứng kiến một chuyện vừa thương bố vừa hả hê. con xám cào mấy đường lên tay duy, chảy cả máu. bống vội la lên, tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn. nhưng ông bà nội em cùng nhau đi chợ rồi, bố dương cũng đi làm. dù cho anh duy có nói không sao, em cũng chẳng tin bố được.

cùng lúc, em gái duy từ trên lầu đi xuống.

"nuôi lắm mèo vào, được ông anh cả thằng chồng ông anh luôn"

miệng cứ mắng, còn tay cứ bôi thuốc, rất nhẹ nhàng. rồi phương linh chẳng cho anh chơi với lũ mèo nữa. chuyện mèo cào là cơm bữa, nhưng mà anh duy bị thương thì vẫn đáng lo lắm.

"cô linh ơi cô linh"

"bống nói đi"

em bống kéo tay phương linh đang đứng nấu bếp. anh duy hứa sẽ vào bếp hôm nay nhưng mà tay chân thế kia, lỡ bị gì thì anh sẽ rát lắm.

"cô linh thương bố duy của con nhiều thế"

phương linh phì cười, ngồi xuống xoa đầu em bống, dịu dàng giải thích cho em hiểu,

"là anh em thì phải thương nhau, làm bạn với nhau. cãi nhau hay một mình thì không vui đâu"

em bống ngây thơ, đáp, "làm sao.. để có em ạ?"

phương linh không biết trả lời. nhìn ra phía anh duy đang ngồi, thôi, đẩy trách nhiệm trả lời cho anh trai thân yêu vậy

"bống thích có em hả?"

"dạ"

"hỏi bố duy ấy, xin bố duy với bố dương. con cứ bảo là, hai bố cho con có em nha"

bống hớn hở, nghe xong liền chạy ra, nhào vào lòng anh duy. còn nịnh nọt hôn lên má anh phải hơn một chục cái.

"bố ơi bố ơi, bống muốn có em, bố cho em có em nha nha nha"

đào em ở đâu ra? trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên? hay lại là một đứa xuất hiện theo cách của bống xuất hiện. mà tự dưng hôm nay lại đòi có em, bị cái gì đấy?

"cô linh chỉ em phải không?"

em bống ngây thơ gật đầu. anh duy bế em lên, chuẩn bị ra ngoài đi dạo liền quẳng lại một câu

"cô linh nhá, không chỉ em bống linh tinh nhá"

...










"bố dương bố dương, cho bống có em nha, bống thích có em"

sặc nước.

đăng dương xém tí là phun hết nước hết lên đầu em bống mới tắm xong. cái gì đây? ở đâu ra đấy? cái gì mà có em?

"ai bảo có em, sao bống thích có em?"

"em thấy cô linh.. thương bố duy, em muốn có em muốn có em muốn có em!!!"

hôm nay học cả cái chiêu ăn vạ này nữa. dương bất lực, cầu cứu anh duy thì nhận lại cái nhún vai. anh trải qua rồi thì nó cũng phải trải qua chứ.

dương bế em vào phòng, chẳng hiểu sao mà hơn ba mươi phút sau đó thằng dương lớn lại mang cái mặt cún con nũng nịu ra gặp anh duy.

"vợ ơi.. hay là hay là"

"im. miễn ý kiến"

dương ngồi xuống, vòng tay qua eo anh rồi dụi hẳn đầu vào người vợ yêu. mái tóc nâu nâu vàng vàng của nó làm duy phát ghét. có con rồi mà chẳng trưởng thành gì cả.

"cho bống đứa em đi mà duy"

tiên sư nhà mày chồng ơi. tao đẻ bằng đường nào?

"nhưng mà bằng cách nào mới được?"

"thì.. đi xin, hoặc mang thai hộ"

"anh không để mày đi làm bừa với con nào nữa đâu chồng!"

lấy hết sức đẩy đầu nó ra. anh duy phụng phịu quay đầu đi. nhưng mà thay vì nó, anh duy làm cũng được mà?

không.bao.giờ

"em nghĩ kĩ đi dương. thứ nhất là tiền bạc, em chấp nhận chi một khoản lớn để thụ tinh nhân tạo thì anh không nói. đằng này phải nuôi thêm một người mang thai hộ, biết bao nhiêu cái phải lo nữa hả dương? một mình bống là đủ rồi"

thôi xong. lại cãi nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top