4(2). tình đầu

Khánh Vy lên tiếng, vì nhìn Đăng Dương có vẻ cũng không dễ xơi cho lắm.

"Anh cảm ơn."

Nó nói rồi vào nhà vệ sinh theo hướng Khánh Vy chỉ. Nó tát nước vào mặt, trời lạnh, nước cũng lạnh theo làm nó tỉnh hơn hẳn. Chống hai tay lên lavabo rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Anh Duy có vẻ vẫn không biết cách từ chối nhỉ?

Nếu hôm qua là người khác mà không phải là Đăng Dương thì sao? Anh vẫn tốt bụng như vậy à?

Chẳng hiểu nó nghĩ gì, có vẻ là đang ghen với chính bản thân mình. Anh rõ ràng không nhớ nó, lại còn tận tình giúp đỡ nó như thế, đồng nghĩa với việc anh còn quan tâm chăm sóc rất nhiều người khác ngoài nó.

Ôi thôi thằng oắt này suy nghĩ lắm thế?

Rồi chiếc màng cửa nhẹ bay theo gió, ánh sáng làm chiếc hoa tai trên kệ loé sáng. Nó cầm lên, mân mê rồi suy nghĩ thêm cái gì đó.

Cho đến giữa trưa. Ba nó gọi.

"Con sắp xong việc rồi đúng không?"

Nó lười biếng ngả lưng ra chiếc ghế xoay.

"Vâng."

"Vậy thì mau về đi."

"Không, con ở đây thêm một thời gian."

Ông Trần ngạc nhiên, cao giọng hỏi.

"Làm gì?"

Nó thở dài rồi xuýt xoa mấy tiếng.

"Kiếm chồng."

Nó thản nhiên trả lời ba mình.

"GÌ?!"

Nó biết ba mình hoảng, nhưng làm gì giờ, người già thì cần thích nghi với những thứ mới mẻ. Nó cúp máy rồi tiếp tục làm việc.

Còn ông Trần bên đây thì sốc tận óc, mô phật. Thằng con trai ông cuối cùng cũng biết yêu rồi, ông còn định giục nó cưới, sắp xếp sẵn cho nó mấy mối xem mắt được được rồi.

Khoé miệng ông nhếch cao, gấp gáp lên tiếng.

"Mẹ, mẹ nó ơi! Em ơi thằng Dương nó có bồ rồi! Vợ!"

Trần Quang Trung và Trần Minh Hiếu đang ngồi cắn hạt dưa cũng bị làm cho nuốt trọng.

"Gì?!"

----------

"Cho hỏi quý khách mua cho mình hay cho người thân ạ?"

Chị nhân viên nhẹ giọng hỏi nó, thấy nó đứng nhìn mấy chiếc hoa tai nãy giờ rất lâu rồi mà chưa chọn được.

"Em mua cho người yêu."

Nó ngước mắt nhìn chị nhân viên vẻ thận trọng, chị mỉm cười rồi hỏi tiếp.

"Người yêu bạn theo phong cách như thế nào hay bạn có cảm nhận được đối phương như thế nào không?"

Nó chớp mắt suy nghĩ.

"Là kiểu đơn giản mà vẫn quyến rũ ấy."

"À, vậy bạn qua đây để xem vài mẫu phù hợp nhé!"

Hôm nay trời không khác mọi khi, vẫn mưa rả rích. Nó ngồi trong xe nhìn mãi hộp hoa tai mới mua. Là loại khuyên dài, mặt cắt hình lục giác và có chóp nhọn, làm bằng đá nên rất lấp lánh. Nó không đủ can đảm để nói hết mọi chuyện cho Anh Duy nghe, hay khó hơn hết, nó sợ Anh Duy không mở lòng với nó.

Ngồi mãi trong xe đến gần mười hai giờ, bình thường giờ này quán vẫn sáng đèn nhưng không còn bán nữa. Nó bước xuống, đẩy cửa vào.

"Dương à?"

Anh Duy dường như quá quen thuộc với sự xuất hiện của Đăng Dương.

"Vâng."

Nó đi đến chiếc ghế cao ở quầy đối diện anh, nhìn anh đang tính sổ sách gì đó.

Anh không nhìn nó, miệng vô thức hỏi.

"Đã hết bệnh chưa?"

Nó nghe giọng anh, chẳng hiểu sao lại thoải mái đi nhiều phần.

"Em bệnh lâu rồi, không chữa được."

"Gì?!"

Anh Duy ngạc nhiên ngước nhìn nó.

Bệnh tương tư bốn năm rồi.

"Không sao, em không sao."

Nó cười cười, xua tay với anh. Anh còn đang chau mày nhìn nó thì lại bị thu hút bởi cái hộp vừa được đặt lên trước mặt.

"Tặng anh đấy."

Nó đẩy hộp về phía anh.

"Sao lại tặng anh?"

Mắt nó khẽ chớp, gương mặt thoáng chốc khó xử.

"Dương nay lạ thế?"

Nghe anh nói, nó lại quay sang cười hì hì.

Anh Duy mở chiếc hộp ra, thấy vật kim loại lấp lánh liền ngước nhìn nó.

"Em thấy anh hay đeo hoa tai."

"Anh thích không?"

Nó thận trọng dò hỏi. Anh Duy bật cười, chồm người xoa xoa đầu nó.

"Thích, cảm ơn Dương nhé!"

Mặt nó ửng đỏ, ngại ngùng không giám nhìn thẳng mắt người kia.

"Mà anh này, em có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thế?"

Anh Duy kéo ghế ngồi đối diện cách nó quầy bánh. Tay vẫn cầm bút ghi ghi chép chép.

"Nếu em nói chúng ta từng gặp nhau thì sao, vào bốn năm trước."

Nó nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ nhàng.

Anh chớp mắt nhìn nó rồi lại mỉm cười.

"Có sao? Mà nếu có cũng không sao mà?"

"Anh không nhớ cái này à?"

Nó đưa chiếc hoa tai nó nhặt được vào bốn năm trước cho anh xem.

"Là một cặp với cái anh đang dùng."

Tay mân mê vật nhỏ, Anh Duy cố gắng nhớ lại xem bản thân mất nó từ khi nào.

"Duy, hãy là gì đó của nhau đi."

Anh Duy không trả lời, chỉ chăm chú nhìn chiếc hoa tai trên tay.

"Kể cả khi anh không nhớ em là ai, em vẫn không muốn mất anh một lần nữa. Anh cứ từ từ suy nghĩ."

"Dương- à không. Ý anh là anh cần thời gian suy nghĩ, còn bây giờ, chúng ta vẫn như thế này, được không?"

Dương nó bật cười, lập tức đồng ý với anh.

"Được ạ!"

Và những ngày sau đó. Đăng Dương và Anh Duy vẫn giữ mối quan hệ bình thường, chỉ có điều nó không thấy anh đeo chiếc khuyên tai nó tặng.

Cho đến khi thu đi qua, đông đến. Công ty gia đình nó có việc gấp cần giải quyết, phải về gấp. Nó không kịp chào tạm biệt anh. Trước giờ lên máy bay vội nhắn cho anh vài tin.

"Công ty có việc, thời gian sắp tới em không đến được."

"Anh giữ sức khỏe nhé, nhớ ăn uống đầy đủ."

"Em xử lý công việc xong anh nhớ đãi em đấy!"

"Em xong sớm thôi."

"Đợi em." (X)

Anh Duy chán chường chống cằm nhìn ra con đường đang phủ mưa. Hôm nay chỉ có mình anh, thấy lạ quá. Nhìn vào mấy dòng tin nhắn của nó, Anh Duy lại khẽ thở dài.

Bốn năm rồi vẫn nhớ à?

Điên thật, phải làm sao đây...

Tôi cũng nhớ em chết được.

Và vài ngày sau đó, tiệm bánh vẫn vắng lặng mỗi đêm. Cho đến khi nó vừa đáp máy bay và vội vã chạy đến.

Nó bất ngờ, trong lòng có chút hụt hẫng, chưa đến mười một giờ mà sao lại đóng cửa rồi. Gió đông thổi qua mặt nó, trong lòng lại dấy lên sự nôn nao khó chịu. Nó nghĩ đến vài chuyện không may.

"Hôm nay đóng cửa sớm ạ?"

Đợi đến gần hai giờ sáng, anh vẫn không xem tin nhắn, nó lủi thủi đi về.

Và ba ngày sau mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy. Nó ngồi ở băng ghế trước bảng hiệu sáng đèn của cửa tiệm. Tay đút túi áo, nó nhắm mắt tựa đầu vào vách tường sau lưng. Nữa gương mặt bị chôn vùi trong khăn choàng cũng không giấu nổi vẻ buồn rầu khó chịu của nó.

Nhìn mặt nó có vẻ kiệt sức, không vui. Nó đưa tay vuốt mặt mấy lần rồi lại thở dài, hơi thở phả ra không trung thành làn khói trắng.

Có lẽ nó hiểu được cảm giác nôn nao nó hay có khi ở gần Phạm Anh Duy là gì rồi.

Là sợ mất.

Tâm trí nó từ lúc nào đã bị anh bủa vây, không lúc nào là không nghĩ đến anh. Nó chỉ sợ mất anh thôi, nếu mỗi ngày mở mắt ra đều thấy Phạm Anh Duy sống hạnh phúc thì tốt biết mấy.

Rồi nó nghe thấy tiếng bước chân. Nó vội quay sang nhìn, khi người đó đến gần cửa tiệm, được ánh sáng hắt vào. Lúc này nó mới vỡ oà mà chạy đến, mặc cho chiếc điện thoại rơi độp xuống đất.

"Anh Duy..."

Nó thầm kêu tên anh rồi ồ ạt chạy đến ôm chầm lấy người kia.

Túi đồ to xụ trên tay anh bị rớt xuống. Vẻ mặt cũng ngơ ngác không kém.

"D-Dương à?"

Nghe anh gọi, tay nó càng thêm siết chặt, mặt vùi vào chiếc khăn choàng thơm thơm của anh.

Anh không biết, nhưng con tim bảo anh phải dỗ dành cậu nhóc này.

Đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng rắn rỏi của nó.

"Em đợi anh sao? Xin lỗi, dạo này anh bận quá."

Nó không đáp, chỉ đang cố giữ cho bản thân được bình tĩnh.

"Em gái anh chuyển ra riêng tiện cho công việc của nó, dạo này anh phụ nó chuyển nhà. Hơi bận, với lại rảnh thì anh toàn ngủ thôi nên không để ý."

Anh Duy chậm rãi giải thích cho nó. Vậy mà nó lại sụt sùi mấy cái, nó buông ra, anh thấy hốc mắt và chóp mũi nó đỏ ửng.

"Vâng, em nhớ anh."

Nó nhìn anh rồi lại nhìn sang chiếc khuyên tai lấp lánh dưới đèn đường.

"Anh đeo rồi à?"

Nó mừng rỡ quay sang hỏi anh, lại thấy mặt anh thoáng đỏ, quay đi chỗ khác.

"Tặng thì anh đeo thôi."

Dương nó cười tươi, cúi xuống nhặt túi đồ của anh lên rồi toang bước vào cửa tiệm. Anh Duy xụ mặt nhìn nó, người ta mắc cỡ.

Mà thằng nhóc này, vui dữ vậy sao?

Vào bên trong, nhiệt độ ấm áp, nó cởi bớt khăn choàng rồi phụ anh soạn sành mấy món đồ mới mua.

Món này ở tủ lạnh, món này cất vào kho nguyên liệu, món kia thì bỏ vào tủ đông. Cuối cùng, còn mấy chai nước ép, nó định toan bỏ vào tủ hết thì lại bất ngờ nghe tiếng động trong bếp. Nó đi vào, thấy anh đang nhón chân lấy mấy túi bánh mì trên nóc tủ cao.

Đăng Dương không chần chừ tiến đến, áp sát anh, với tay lấy xuống cho anh mấy túi bánh mì.

"Sao không gọi em?"

Nó ngây ngô hỏi, bấy giờ mới để ý tai anh đã đỏ hết lên, nó ngộ ra. Anh ngại à? Nó muốn trêu anh thêm chút, chống hai tay lên kệ, cúi đầu lên tiếng.

"Có cần gì nữa không?"

Anh không quay lại nhìn nó, miệng lắp bắp.

"Kh-không, không cần."

Nó liếc thấy gáy anh cũng ửng đỏ. Biết anh đã ngại đến chín mặt rồi.

"Vậy ra ngoài thôi."

Nó đi mất, Anh Duy vội lau mồ hôi. Thề đấy, Đăng Dương mặc áo cổ lọ nhìn đẹp trai lắm.

"Duy ơi!"

Giọng nó kêu lớn, đi ra thì thấy nó đang chỉnh sửa cái cân cũ, chắc lại vừa lục lọi trong kho ra.

"Anh lên đi, xem được nhiêu kí."

Nó đứng chống nạnh, vẻ hớn hở. Anh Duy chau mày nhưng cũng lên cân thử.

Điên. Đăng Dương tưởng cái cân này bị hư, bắt anh lên xuống mấy lần.

Sao chỉ hiện có 67 kí vậy?

Nó vỗ vỗ cái cân, còn Anh Duy thì không quan tâm, ngồi trên ghế xem lại hoá đơn. Cuối cùng, Dương nó leo lên cân để kiểm chứng.

Đùa, 79 kí đúng rồi?

Nó đứng nhìn anh chằm chằm, lập tức đi tới, dùng hai tay bợ nách nâng anh lên cao.

"Duy à, em bế anh gọn ơ đây này."

"Này! Bỏ anh xuống."

Nó sợ anh giận nên thôi vậy, đành kéo ghế ngồi cạnh. Tựa đầu lên tay rồi nhìn anh.

"Bình thường anh ăn gì vậy?"

"Ăn cơm."

"Ăn nhiều không?"

"Hai bát."

Nó chau mày, xoay ghế lại rồi tựa lưng lên bàn.

"Ốm hơn trước nhiều."

Nó lẩm bẩm.

Lảm nhảm được một lúc, nó nằm dài bấm điện thoại trên ghế.

"Dương, em không về sao? Trễ rồi mà?"

Nó không nhìn anh, đáp.

"Em đưa anh về rồi về sau."

"Không cần đâu-"

"Em cần."

Nó ngang ngược lên tiếng làm Anh Duy khó hiểu, cuối cùng cũng để nó chở về.

"Có muốn vào nhà uống nước ấm không?"

Anh Duy mở cửa, quay lại hỏi nó. Không phải tự nhiên mà nó theo anh lên tận đây đâu, lập tức gật đầu rồi còn xung phong đóng cửa giùm anh.

Ngồi phịch xuống ghế sofa tận hưởng không khí ấm áp, máy sưởi nhà Anh Duy tốt thật.

"Đây, uống đi rồi về."

Anh đưa nó ly socola nóng.

Nó bĩu môi, anh chưa gì đã muốn đuổi nó rồi.

Dù vậy nhưng nó cũng không có ý định ở lại nếu Anh Duy không cho. Nhưng cơ thể nó lạ lắm.

Đột nhiên rất nóng, tim còn đập rất nhanh.

"Duy, em về trước."

Nó gấp gáp muốn rời đi nhưng cả cơ thể như sắp đổ gục xuống.

"Em sao thế?"

Anh Duy thấy nó đi đứng loạng choạng liền đến đỡ.

"Em,...nóng quá."

Phạm Anh Duy chau mày hết cỡ, Đăng Dương thật sự có bệnh giấu anh à?

------

Thôi chết! Mấy thanh socola vẫn để ở nhà Anh Duy à?

Khánh Vy lục lọi tủ lạnh, rồi bậm môi lại suy nghĩ.

Có nên qua lấy không ta? Mà giờ này chắc gì còn thức mà lấy?

Mà lỡ ổng ăn nhầm thì sao? Thích đồ ngọt mà?

Khánh Vy vô thức cắn môi, thật ra mấy thanh đó không phải socola bình thường. Nếu ở Việt Nam thì nó giống socola lust ấy, nhưng cái này là hàng Pháp, liều lượng có hơi cao hơn chút. Còn là loại hiệu nghiệm tức thời.

-------

"Duy ngoan, em không làm Duy đau."

Nó hôn lên trán anh trấn an nhưng tay thì đã sờ soạng khắp nơi. Mỗi lưỡi nó cũng vi vu đủ nơi, không chỗ nào là không đến để hưởng thụ.

"Kh-khoan đã!"

Anh lớn tiếng kêu. Nó dừng mọi hành động, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu.

"L-lâu, lâu rồi chưa làm...nên..."

Khoé miệng nó nhếch lên, tay đỡ lấy gương mặt hồng hào, miết lấy khoé mắt ươn ướt.

"Lâu là bao lâu?"

Anh Duy nhìn nó, hoàn toàn bị nó dụ dỗ đến quên đường về.

Nếu bây giờ nói nó là lần đầu của Anh Duy thì có phải anh sẽ chết không toàn thây không? Cuối cùng cũng chỉ biết rúc vào vai nó mà làm nũng.

"Không sao đâu mà, không phải chúng ta cũng từng làm rồi sao?"

"Kh-không, không giống..."

Nó cười bất lực, cúi xuống mút lấy đôi môi đỏ mọng, cho đến khi nó sưng lên mới luyến tiếc rời đi.

"Anh hôn tệ hơn trước nhiều đấy."

------

Nó cúi xuống hôn lấy tấm lưng trần trắng ngần, giọng nũng nịu.

"Anh quên kích thước của em rồi ạ?"

Anh Duy nước mắt lưng tròng, cả cơ thể mất sức mà mặc nó hành hạ. Nghe nó nói vậy cũng đành chịu.

"Không, không...ưm có,mà..."

Mẹ nó, lành như cục bột, yêu chết được.

"Duy, yêu anh lắm ạ."

--------

"Khóc nhiều nên mắt sưng hết rồi."

Nó đang ngồi ở sofa, Anh Duy thì ngồi trong lòng nó, thở đều đều.

Đêm qua kịch liệt quá, nó với anh thật sự đã thức trắng đêm, bây giờ cũng đã tờ mờ sáng. Vì phòng của anh đã bị nó phá banh nên chỉ còn cách dọn lại phòng cũ của Khánh Vy, nhưng vì nó vừa xịt khử khuẩn nên vẫn phải đợi chút nữa.

Đang âu yếm người yêu xinh xinh thì chiếc điện thoại kế bên lại vang lên.

Người có thể gọi nó giờ này chỉ có vị phụ thân vĩ đại dạo này hay gọi giục nó ra mắt.

"Vâng, con nghe."

"Thằng oắt! Chừng nào mày mới định dắt người yêu về ra mắt hả? Hồi đó chừng tuổi mày thì ba đã hai con rồi!"

Nó nhăn mặt, ghê quá, mà kệ ba nó đi. Vì nó còn đang bận quan tâm bé yêu của nó.

Anh Duy cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi xinh đã dẩu ra.

"Dương, buồn ngủ."

"Vâng, chúng ta đi ngủ thôi."

Ông Trần bên đây còn đang bận ăn tối lại cố căng màng nhĩ để nghe động tĩnh phía bên kia.

"Này thằng oắt! Ba vừa nghe gì đấy! Giọng ai đấy?!"

"Con bận rồi, gọi lại ba sau."

Nói rồi nó tắt máy cái cụp.

Nó bế anh đứng dậy, bước chân vững chãi mà bước đi. Nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, không kiềm lòng được mà cúi xuống thơm thơm một cái.

Và có lẽ lần này sẽ khác, khi nó ngủ dậy sẽ không phải là một mình trên giường nữa.

------

"Nói xem, tại sao cái này lại ở trong tủ lạnh của Anh Duy?"

Dương nó nghiêm mặt ngồi trên sofa, bây giờ đã hơn hai giờ trưa nhưng tiết đông vẫn mát mẻ. Riêng nó thì không, có vẻ Khánh Vy đến để lấy đi mấy thanh socola.

"Thì của em, em để quên."

Cô nhóc không giám nhìn thẳng mặt nó.

Nó chẹp miệng rồi lại lên tiếng cằn nhằn.

"Cứ mua linh tinh rồi để quên, lỡ Anh Duy ăn nhầm mà không có anh thì làm sao?"

"Thì...ủa mà mắc gì là anh?"

Vy nó chau mày xổ xàng, cũng đanh đá không kém cạnh cái khí thế ngút trời của Đăng Dương.

"Không là anh thì là ai?"

"Mắc gì là anh? Mà sao anh ở trong nhà của anh Duy? Nói nhanh! Anh có quan hệ gì với ảnh?!"

Vy nó đứng dậy cầm cây chổi lông gà mà chống nạnh. Dương nghe hỏi cũng bày ra vẻ mặt khinh khỉnh mà nhìn cô nhóc.

Cả hai không ai nhường ai, đều muốn giữ Phạm Anh Duy cho riêng mình.

Một bên giữ anh trai.

Một bên giữ bạn trai.

Được một lúc, cả hai vì sợ Anh Duy sẽ bị tiếng ồn đánh thức nên đã giao kèo dời ngày chiến đấu. Khánh Vy cầm socola đi về, Đăng Dương cầm gối vào phòng với anh.

Nó mở cửa thật nhẹ nhàng, nhưng Anh Duy vốn là người nhạy cảm, nghe tiếng động nhỏ cũng thức giấc.

"Em làm anh thức ạ?"

Giọng nó mềm xèo nhẹ nhàng lại ngồi dưới đất, trước mặt anh.

"Sao không lên đây?"

Anh nhắm mắt, vẫn còn buồn ngủ nhưng lại không nỡ nhìn nó bị lạnh mông.

Nó nghe thấy thế liền trèo lên giường, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, xoa xoa mái tóc đen mềm mượt.

"Anh mệt lắm ạ?"

Anh Duy như bị khứa vào vết thương lòng, vùi mặt vào ngực nó nhõng nhẽo.

"Tưởng sắp chết rồi."

Vòng tay của Đăng Dương vô thức siết chặt, xoa lấy tấm lưng gầy và cả những dấu hôn rãi rác.

"Duy này, mình về gặp bố mẹ nhé? Rồi tháng sau kết hôn luôn?"

"Em hâm à?"

Anh Duy chau mày đến cực độ, hoàn toàn không nghĩ người trước mặt điên đến vậy.

"Không có, em chỉ là...sợ mất anh thôi."

Nó thút thít, ôm lấy người thương mà làm nũng.

"Nhưng..."

"Anh đừng nghĩ gì hết, cứ để em lo là được rồi."

------

Một tháng sau đó.

"Duy, vào đây mẹ bảo!"

Giọng bà Trần cất cao trong phòng chờ của chú rể. Anh Duy ngơ ngác đi theo bà.

"Vâng, mẹ gọi con?"

Bà Trần thoáng chốc đỏ hoe mắt, nắm lấy tay anh mà chậm rãi nói.

"Thằng Dương nó còn bé, chưa đủ trưởng thành để lo cho con. Nhưng nếu con có ấm ức, nhớ về nói với mẹ biết chưa?"

Anh Duy mỉm cười, ôm lấy người trước mặt.

"Đây, còn nữa, cái vòng này là của hồi môn của mẹ, bây giờ mẹ đưa nó cho con, giữ kỹ nhé?"

"Con sẽ giữ kỹ."

Nói rồi oà khóc trong lòng người phụ nữ trung niên.

Còn bên này.

"Thằng oắt! Có cái nơ cũng không biết đeo! Không hiểu sao Anh Duy bốn năm rồi vẫn chịu cưới mày!"

Dương nó nhăn mặt.

"Ba làm sao í, lúc trước ba cưới cũng có biết đeo đâu?"

"Sao mày biết?"

Ông Trần đánh vô vai nó cái rõ đau làm nó nhảy dựng.

"Mà ba này, cho con xin nghỉ phép một tháng nhé."

"Làm gì?"

"Trăng mật chứ gì nữa ạ? Có gì nói anh ba giùm con một tiếng."

Ông Trần xua tay, quay lưng đi kiếm cái ghế mà ngồi xuống.

"Tao chịu, mày tự đi nói đi."

Dương nó lại nhăn mặt, nhưng vẫn dán mặt vào gương tút tát lại cái nhan sắc này. Cũng nhờ cái mặt tiền này mới dụ được bé yêu.

"Sao thế? Ảnh lại làm sao nữa à?"

Nhắc đến lại phát chán. Đứa con thứ Trần Minh Hiếu dạo này khó ăn khó ở, hủy hết mấy cái hợp đồng của ông, nói chung là không dám đụng đến.

"Nghe bảo bị ai lừa tình rồi bỏ trốn rồi."

Đùa, sẽ chẳng ai nói đó là Nguyễn Thái Sơn thằng bạn chí cốt của Phạm Anh Duy đâu.

------

29.4.2025

"Mời chú rể đọc lời thề."

"Từ nay, anh sẽ chính thức trở thành bạn đời của em. Sẽ luôn tin tưởng, yêu thương và trân trọng em dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Sẽ một lòng che chở và là người bạn đời trung thành nhất bên em."

"Tình yêu của anh sẽ chỉ hết khi cuộc sống của anh kết thúc.

"Từ hôm nay Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy chính thức trở thành vợ chồng!"

First and only.

-------

Tuần trăng mật.

"Dương này."

"Vâng?"

Anh Duy nằm trên giường, một tay nghịch tóc nó, một tay cầm quyển sách. Nó thì bám dính lấy anh, gối đầu lên khuôn ngực.

"Nếu anh nói em là tình đầu của anh thì sao?"

...

"Babi nói gì ạ?"

Anh Duy bị mặt ngơ ngác của nó làm cho bật cười khanh khách. Còn nó thì ngược lại, giãy nảy đòi anh nói tiếp, còn bất chợt đổi xưng hô.

"Duy, nói anh nghe xem, đi mà!"

Nó vùi đầu vào lòng ngực của người đàn ông bên dưới, không ngừng làm nũng.

"Hỗn với ai đấy?"

"Babi ngộ!"

Nó hờn dỗi quay đi chỗ khác, bỏ ra ban công đứng một mình. Ayya, hòn đảo này và cả cái biệt thự nó cực lực chuẩn bị cho tuần trăng mật, vậy mà bây giờ chỉ có thể đứng nhìn mặt trời lặn, một mình.

Anh Duy định đợi xem giận đến bao giờ, nhưng cuối cùng là không nỡ.

"Thôiiiiiiii, Dươnggggg, em xin lỗi."

Ôm nó từ đằng sau, thế là nó quay lại ôm babi vào lòng luôn. Ai nói nó dễ dãi nó chịu!

"Nói anh nghe đi! Bé ơi!"

Nó ôm anh chặt cứng, bầu trời pha màu hồng đỏ cũng chỉ làm nền cho cái bóng tình yêu của hai người họ.

"Ừm, không những là tình đầu mà còn là lần đầu nữa."

Duy thấy mắt Đăng Dương chớp chớp, như cún con liền cười khúc khích. Nó nhân lúc đó ôm eo anh xoay vòng vòng, mắt nó nhắm tịt lại vui sướng.

"Oaaaaa!!! Duy ơi! Oaa em bé của em! Thật không vậy? Anh là tình đầu của em ạ?"

Anh Duy chóng mặt muốn chết, chống tay lên ngực nó rồi khẽ gật đầu.

"Ha, đỉnh thật đấy! Làm nháy liền đi bé ơi!"

Anh Duy còn chưa kịp phản ứng đã bị nó lôi lại vào giường.

"Xin anh đấy! Chồng ơi."

"Anh thề! Ba hiệp thôi!"

"Cút-"

--------

Quá đã! Ai đã chứ tôi không đã:)))

Mn comment nhiều lên cho vem có tí động lực nhá! Mãi iuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top