4(1). tình đầu

Đăng Dương - một thằng nhóc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Được ba mẹ chống lưng và còn có thêm mã nét căng của nó. Cuộc đời nó từ lúc sinh ra chỉ có má nó đỉnh vãi.

Nhưng bây giờ thì không. Nó sẽ không nói nó vừa bị em ghệ trẻ đẹp xinh xinh đá ra xọt rác nhưng lại không trả nó cái thẻ tín dụng 134 triệu Việt Nam đồng.

Buồn đời, cậu ấm quyết định giải khuây bằng cách cổ điển, vào bar chơi gái. Nhưng lần này có chút khác, không phải ghệ đẹp chân dài ba vòng bốc lửa đâu. Ừ thiệt ra là khác mỗi cái giới tính.

Đang quay cuồng trong mớ rượu nhìn mấy em xinh xinh trên sàn nhảy, ánh mắt lại vô tình va phải một anh chàng ngồi ở góc khuất. Thề là không chảy nước miếng khi nhìn thấy cái thi thể trắng nõn nuột nà ấy đâu. Ngay lúc đó nó nghĩ rằng, nên đổi khẩu vị, không phải, là nên bị trai dụ một lần cho biết.

Mạnh dạng dùng cặp chân dài một mét mốt tới tán em. Hào phóng nói.

"Tôi trả gấp mười."

Nó loáng thoáng thấy được trong bóng tối là cái cười mỉm khó hiểu của người kia, trong lúc tay chân còn cứng đờ, ấy vậy mà người đàn ông lại kéo tay nó đi mất.

Thế là hôm ấy. Lần đầu tiên của cuộc đời Trần Đăng Dương lên giường với một người đàn ông. Nhưng nó thiết nghĩ, ngay khi người ấy cởi đi chiếc áo sơ mi trắng trên người, ranh giới giữa nam và nữ hay gì gì đó nên bỏ hết đi.

Lần đầu tiên nó phải sửng sốt và ngơ ngác trước một người nào đó, nó tự hỏi có phải nó đang bị dụ hay không. Không cần thiết, nó bỏ tất cả suy nghĩ ra sau đầu mà tự nguyện lao vào như con thiêu thân.

Cuối cùng nó nhận ra rằng, đêm đó là đêm nó hối hận nhất.

Thức dậy trên chiếc giường trắng bừa bộn. Đầu tóc rối bù và ánh sáng chói mắt từ cửa sổ.

Nó giật mình bật dậy khi thấy một người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh, trên người vẫn còn vương chút nước.

Lúc này Đăng Dương mới nhận ra, mình thực sự đã qua đêm với đàn ông, mà nguy hiểm hơn hết, nó không có tiền (cái thẻ đã bị gái lấy).

Ngay lúc nó còn đang suy nghĩ cách giải quyết, người kia đã lên tiếng.

"Số tài khoản của tôi, mười ngày tới tôi không nhận được tiền thì video đêm qua sẽ được phát trực tiếp đấy!"

Nó rồi khoác áo sơ mi rời đi mất. Nó chau mày tưởng chừng như sắp hôn nhau đến nơi. Người này còn đang uy hiếp nó đấy à? Bực tức đá bay chiếc gối xuống giường. Và thứ kim loại lấp lánh đã thu hút nó.

Một chiếc hoa tai, nó mường tượng lại người đàn ông đó vào đêm hôm qua. Chết thật, nó thấy mình dễ dãi với người đẹp quá.

Bỏ chiếc hoa tai vào túi, nó lên xe về nhà. Cũng không hẳn, đối với nó không có khái niệm về nhà, chỉ có đi đến một nơi nào đó nhộn nhịp để chơi bời. Thế là nó phóng xe tới căn biệt thự của người anh kết nghĩa - Nguyễn Trường Sinh.

Và đó có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng trước khi nó chịu sự dằn vặt của việc trồng cây si.

Mãi đến tối muộn nó mới về đến nhà. Đi thẳng lên phòng và nằm vật ngửa trên ghế, chân dài vắt ngang trên chiếc ghế dài, nó bốc lên chiếc điện thoại.

"Anh à? Chuyển em ít tiền đi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì nữa? Anh còn không biết?"

Trần Minh Hiếu thở dài, cúp máy rồi ting ting cho nó ba trăm triệu Việt Nam đồng.

Lúc này nó mới nhớ đến người đêm qua. Chuyển tiền vào số tài khoản khi sáng với nội dung.

"Thêm một đêm thì tăng gấp hai, suy nghĩ kỹ đi, tăng theo cấp số nhân đấy."

Rồi nó quẳng chiếc điện thoại qua một bên. Nghĩ đến đêm hôm qua. Kỳ thực, lần đầu tiên nó thấy một người đàn ông đẹp đến vậy, còn rất quyến rũ. Nó không biết tả sao, người đó như loài hoa hồng mỹ miều nhưng cũng rất nguy hiểm.

Không ngần ngại lên giường với nó, tự cởi đồ rồi hướng dẫn nó cách hôn và những chuyện sau đó nữa. Chết tiệt, như dắt nó vào một mê cung không lối thoát.

Mà kể thì... khóc cũng dữ đấy.

Không, nó vuốt mặt rồi tự trách bản thân mình bị người khác dụ dỗ, người đàn ông này, chỗ nào nó cũng thích.

Thôi đi, nó nghĩ nó cần vào nhà vệ sinh.

Và kể từ đêm hôm đó, có lẽ cuộc sống của Trần Đăng Dương đã thực sự bị đảo lộn. Hình ảnh người kia không lúc nào là không xuất hiện trong đầu nó.

Nó cũng có thêm nhiều thói quen và cả cái tính "kén ăn" của mình.

Ngày nào cũng vậy, cứ đến khung giờ hơn mười giờ đêm, nó sẽ ghé qua quán bar 1992s, và lướt mắt tìm một người đàn ông mặt sơ mi trắng và nụ cười xinh.

Và khó khăn hơn hết, thằng em của nó sau đêm đó kén ăn hẳn. Nó đã thử qua lại với vài người, nữ có, nam có. Nhưng hoàn toàn không có lại cảm giác nôn nao tim đập nhanh như lần đó (Nhiều lần sau đó nữa chỉ toàn tự xử).

Nó đã thử suy nghĩ về việc bản thân bị bỏ bùa.

Nói chung là nó rối. Nó không biết gì về người đó, tên, thông tin liên lạc hay gì gì đó. Thứ nó có duy nhất là số tài khoản đã bị hủy.

Sao nó biết á?

Nó đã thử gửi rất nhiều tin nhắn cho người kia. Cứ mười triệu là một tin. Đến nay cũng hơn một trăm triệu rồi. Nhưng cứ giao dịch thất bại.

Và rồi vòng lặp đó kéo dài được hơn tháng. Và hôm nay là một ngày đặc biệt. Trần Đăng Dương không mặc mấy chiếc áo sơ mi họa tiết hay jean rách gối. Mà lại là bộ vest phẳng phiu đầy lịch thiệp và phong nhã.

Hôm nay nó cùng ba mình đi bàn chuyện hợp tác, nó đi theo để có thêm kinh nghiệm thôi. Dù gì cũng thủ khoa đầu vào ngành kinh tế.

Buổi hẹn vào lúc tám giờ tối, ở một nhà hàng sang trọng của một tòa cao ốc. Mọi thứ xung quanh lấp lánh ánh vàng, là kiểu xa hoa mà nó được tiếp xúc từ bé.

Bố nó hay bảo "không cần làm những việc mình không thích". Nhưng để có tiền xoay sở cho cái thú vui nuôi gái của mình thì cũng cần có tiền. Thế là nó nghe theo ba học kinh tế, phần vì không muốn nghèo, phần vì không biết học gì nữa.

Được cái báo con nhà họ Trần ba đời gen trội, một tuần bảy ngày thì nghỉ hết sáu ngày, cứ thế thì Đăng Dương tốt nghiệp kiểu gì đây? Thế là ông Trần bảo nó đi thi vượt, loại kỳ thi mà một năm không đến mười người tham gia ấy. Nó nghe lời, thế là thằng oắt con tốt nghiệp tuổi 20.

Ông Trần ở nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi từ đó đến đây được khoảng hơn sáu tháng. Một tháng mấy lần nó sẽ theo ba đi học hỏi cái này cái kia.

Và rồi tiếng ting của thang máy vang lên, Đăng Dương nãy giờ cứ nhìn mũi giày bây giờ mới ngước lên nhìn, một bàn ăn tròn đồ sộ trước mắt và cả vị đối tác của ba.

Ông Trần đi vào niềm nở bắt tay đối tác, cũng không hẳn, người kia đã là bạn thương trường của công ty nhà nó mấy chục năm rồi nên không khí cũng không hẳn quá khó thở.

Nhưng thứ nó để ý hơn hết, cái người đứng bên cạnh đang soạn hợp đồng ấy. Mặt nó tối sầm lại cũng đưa tay ra với người đó.

Hai vị lão làng cũng ngạc nhiên nhưng chung quy là không đánh giá. Vị đối tác huých tay người bên cạnh ra hiệu hãy đáp lại. Lúc này người kia mới nhìn nó, hơi bất ngờ rồi cũng lịch sự bắt tay.

Trên trán nó rịn ra chút mồ hôi, cảm nhận lòng bàn tay ấm nóng và nhỏ nhắn của người kia khiến nó có chút mất bình tĩnh.

"Đây là Phạm Anh Duy, thư kí mới của tôi, rất giỏi đấy! Ha ha! Hình như lớn hơn con trai ông 8 tuổi thì phải?"

Ông Trần và vị đối tác trò chuyện vui vẻ, hoặc người khó chịu duy nhất ở đây là Trần Đăng Dương. Bởi lẽ Anh Duy cũng rất tự nhiên trong bàn tiệc, còn rất chuyên nghiệp phổ cập về các khoản trong hợp đồng. Đăng Dương dõi theo rất chăm chú, từng cử động nhỏ cũng không bỏ qua.

Cho đến khi tàn tiệc, bằng một cách thần kỳ nào đó, Phạm Anh Duy lại không về cùng với vị đối tác của ba nó. Và tất nhiên nó cũng không về với ba nó.

"Anh Duy? Đúng không?"

Cả hai đứng trước cổng nhà hàng, Đăng Dương một thân lịch lãm mà dò hỏi đối phương.

"Ừm."

Lại là nụ cười dụ người ấy, nó luôn khiến Trần Đăng Dương phải nôn nao.

"Tôi có thể đưa anh về không?"

"Tất nhiên."

Anh Duy vẫn như ngày đầu, không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào từ nó.

Chiếc siêu xe của nó được tài xế lái đến. Và thay vì đến nhà anh, nó chạy thẳng đến cái khách sạn năm sao nào đó gần nhất.

Anh Duy không phải là không biết nó định làm gì, chỉ không ngờ là nó gấp gáp đến vậy.

Cánh cửa phòng bật mở và đóng lại cái rầm trước khi Đăng Dương lao vào mút lấy môi anh. Từng bước tiến tới của nó và từng bước lùi lại của anh, cả hai đã đến được chiếc giường trắng phẳng phiu.

Nó thoáng thấy gương mặt anh ửng đỏ trong không gian tối tăm. Nó vội vã cởi đi áo vest và cà vạt. Tay nó cố định tay anh trên đỉnh đầu, ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc đồng hồ Rolex và cả mấy chiếc nhẫn bạc.

Tay nó sờ mó khắp nơi, nó phải thừa nhận đấy, nó nghiện người này mất rồi.

"D-Dương...gấp...gấp quá..!"

"Để yên, tôi cởi cho anh."

Và chuyện đó một lần nữa xảy ra.

NHƯNG! Có một thứ mà trên đời này nó cũng không giám tưởng tượng đến.

Phạm Anh Duy ngất trên giường. Một người mà Đăng Dương đánh giá là có kinh nghiệm tình trường và chuyện giường chiếu ở cấp độ năm sao ấy. Vậy mà không chịu nổi ba hiệp của nó.

Trước đó, không phải còn nhiều hơn thế này à?

Lồng ngực phập phồng đều đều của người nằm trong lòng. Nó bất lực lên tiếng.

"Này...tôi còn chưa xong mà."

Thôi dẹp đi, cũng hơn ba giờ sáng rồi. Tranh thủ dọn dẹp hiện trường và quay trở lại giường. Anh Duy đang nằm quay lưng với nó, tấm lưng trắng ngần nổi bần bật giữa màn đêm.

Phải nhận xét Anh Duy thế nào nhỉ? Là rất dễ chiều lòng người khác sao? Anh không bao giờ từ chối mấy lời đề nghị kỳ quặc của nó và cũng luôn chủ động. Thế rồi nó lại tự hỏi.

Anh mệt à? Hay tại nó khỏe quá?

Thật ra thân trai tráng mới lớn tập gym đều đều như nó nói khỏe cũng không sai. Nhưng Anh Duy thì sao, một ngày làm tám công việc cùng lúc, tối đến còn lăn giường với nó thì có được gọi là khỏe không?

Nó chau mày, giang tay ôm lấy anh, nắn nắn một chút rồi ngờ vực. Hình như người này ốm hơn trước, tóc cũng dài hơn.

Kết thúc dòng suy nghĩ, nó chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chuyện điên rồ sau đó lại tiếp tục xảy ra, nó một lần nữa thức dậy trên chiếc giường trắng, một mình.

Không cách nào, nó về nhà dò hỏi ba về anh. Ba bảo:

"Là nhân viên mới nên ba không biết."

Nó tiếp tục hỏi đến vị đối tác kia. Ba bảo:

"Chú ấy định cư ở nước ngoài, làm sao ba biết được?"

Ông Trần nhận ra sự quan tâm đặc biệt của con trai mình dành cho cậu thư kí kia. Nhanh trí, ông quăng lưới bắt nhanh một mẻ cá tươi.

"Hay con đến công ty làm đi, có thể sẽ gặp đấy."

Và chỉ sau một câu nói. Cuộc sống của Đăng Dương chính thức thay đổi.

Tủ đồ không màu sắc hay trẻ trung nữa, thay vào đó là những bộ đồ đơn giản, sơ mi hay vài bộ vest gì đó, những món đồ mà nó rất ít khi mặc.

Nơi nó đến cũng không phải quán bar hay mấy nơi nhộn nhịp. Mà là trụ sở của công ty, từ trụ sở chính đến trụ sở phụ. Từ công ty mẹ đến công ty con.

Lúc đầu chỉ đến với mục đích muốn gặp anh, nhưng lâu dần vẫn không có kết quả. Nó buồn bực, nghĩ rằng anh là thư ký của chủ tịch, dự án anh nhận không thể nào tầm thường. Lấy bại làm tiến, nó lao đầu vào công việc chỉ để nuôi hy vọng có thể gặp lại người đàn ông đó.

Từ vị trí nhân viên thực tập, nó lên trưởng phòng rồi cuối cùng là giám đốc trụ sở 2 của công ty gia đình.

Mọi thứ đã diễn ra trong bốn năm, Trần Đăng Dương cũng không nghĩ bản thân mình còn có thể trở thành một người thế này. Nó thực sự đã tương tư một người và thay đổi vì một người.

Nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của con trai, ông Trần cũng rất vui, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác xót xa khi thấy oắt con thất tình. Nhưng ông thề nếu có chết ông cũng không giám nói cậu thư kí kia đã nghĩ việc được ba năm rồi đâu.

-------

Paris, Pháp.

Vào tiết thu se se lạnh. Ở góc phố có một quán bánh ngọt dạo này khá nổi tiếng tên là The First. Mọi người ra vào khá đông, không gian quán không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng thứ mọi người chú ý khi đến đây là anh chủ quá cực kỳ đẹp trai. À best seller ở đây là bánh dưa lưới đó.

Phạm Anh Duy, cái người cướp mất trái tim của Đăng Dương rồi bỏ chạy ấy.

Không như nó, Anh Duy từ nhỏ sinh ra trong một gia đình không khá giả, cho đến khi học cấp ba, mẹ anh mắc bệnh nan y và em gái vẫn còn nhỏ. Anh Duy từ lúc đó đã bị buộc phải trưởng thành.

Làm nhiều công việc cùng lúc để chạy bệnh cho mẹ. Nhờ mấy người bạn thân chăm sóc cho em gái còn bé. Rồi cứ ngày qua ngày, áp lực chồng chất áp lực, bệnh của mẹ ngày càng nặng, tiền học cho em gái thì không có.

Và cái đêm định mệnh với Đăng Dương đã đến. Kiếm được số tiền không lồ chỉ sau một đêm ngủ với nó là điều anh không nghĩ đến. Anh chỉ định buông thả bản thân mình thử một lần thôi. Và lần gặp tiếp theo ở nhà hàng cũng ngoài tầm suy nghĩ của Anh Duy.

Nếu nói sợ thì có sợ, Anh Duy rất sợ tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu vung tiền ra cửa sổ có thể chà đạp anh bất cứ lúc nào. Nhưng Đăng Dương có lẽ là một ngoại lệ. Anh không rõ, khi ở cạnh cậu nhóc này khiến anh hoàn toàn mất đi sự phòng bị đáng có

Và rồi mọi thứ dừng lại, bệnh của mẹ chuyển biến xấu, Anh Duy làm một ngày 20 tiếng cũng không thể cứu nổi. Sau một năm cầm cự, mẹ mất. Anh Duy và em gái quyết định sang Pháp định cư, đến đây và nhớ lại lần đầu gặp Đăng Dương.

The First.

Qua giờ cao điểm, Anh Duy ngồi thụp xuống sàn mà thở hắt ra một hơi. Thật sự là có em gái học Marketing là vậy à? Nó quay lén anh rồi up lên mạng xã hội, cuối cùng là cháy hàng.

"Khánh Vy!"

Anh lớn tiếng gọi cô em gái ở phòng nghỉ bên trong.

"Anh làm sao á, có thấy người ta đang ngủ không?"

Anh chống nạnh lườm nguýt nó, nó chẹp miệng mấy cái.

"Canh quán đi, anh đi mua nguyên liệu về làm bánh."

"Khiếp, nhờ tôi mà anh bận rộn quá cơ."

Không thèm đáp lại cô em gái, Anh Duy đem theo áo khoác đi ra ngoài.

"The First xin chào quý khách ạ!"

Đăng Dương vuốt vuốt lại mái tóc rối, nó vừa có cuộc họp quan trọng, sắp tới cũng công tác ở đây hơn một tháng.

"Quý khách lần đầu đến đúng không ạ? Có thể thử best seller là món bánh dưa lưới thơm ngon bổ rẻ đấy quý khách!"

Khánh Vy tiếp khách một cách chuyên nghiệp, khác hẳn người anh trai nhẹ nhàng điềm đạm của mình.

"Ừm, vậy lấy cái đó đi."

Nó ngồi ở góc quán, lôi máy tính ra xử lý công việc, mùi cà phê và bánh ngọt khiến nó cảm thấy dễ chịu. Nó có cảm giác... mùi hương ngọt ngào này rất giống hương thơm ở sau gáy của Phạm Anh Duy.

Và kể từ hôm đó. Ngày nào cũng vậy, cứ kết thúc công việc vào khoảng 7-9 giờ tối, nó sẽ đến quán bánh nhỏ này để làm việc và hít hà mùi hương dưa lưới thơm lừng.

Như thế được khoảng hơn một tuần. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, trời còn đang mưa.

Đăng Dương đã phải làm việc từ sáng đến giờ mà chưa được nghỉ dù chỉ mười lăm phút. Dù vậy nó vẫn muốn đến quán bánh nhỏ ở góc phố, nó cảm giác nếu không đến đó ngay bây giờ nó sẽ nhớ Phạm Anh Duy đến phát điên mất.

Nó từ xa đi đến, trong mắt loé lên chút ngạc nhiên khi đã hơn mười một giờ quán bánh vẫn còn mở. Nó cất dù, đẩy cửa bước vào, người đứng quầy hôm nay không phải cô gái trẻ mỗi khi nữa à?

Là một...có lẽ là anh chủ quán trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc đến. Người đó đang hí hoáy làm việc trong bếp, đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của Đăng Dương. Nó vào chiếc ghế da trong góc hay ngồi, lau bớt nước trên tóc và quần áo. Cho đến khi người kia quay ra và thấy Đăng Dương.

"A, xin lỗi quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo còn có chút trầm khàn rất thu hút, đặc biệt hơn khi nó cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc...

Đúng rồi.

Là Phạm Anh Duy mà.

Nó ngơ ngác và sững người, cả cơ thể như bị ngắt điện mà cứng đờ lại. Có lẽ nó không tin vào mắt mình, đồng tử nó run run.

"Q-quý khách? Anh có cần gì không ạ?"

Nó bừng tỉnh, ánh mắt dại đi nhiều phần.

"Kh-không, lấy...cà phê."

Nó quay đi, tự hỏi bản thân có nhầm lẫn gì hay không, nó quay lại nhìn rất kỹ, không bỏ qua một chi tiết nào. Để cuối cùng nó khẳng định.

Người này là Phạm Anh Duy mà nó tìm kiếm bốn năm nay.

"Cà phê của quý khách đây ạ."

Anh tiến lại gần, mùi hương dưa lưới thoang thoảng nơi đầu mũi làm nó thêm chắc chắn, và đến khi nó thấy chiếc hoa tai lấp lánh trên tai anh.

Nó gấp gáp tháo xuống chiếc hoa tai bốn năm trước nó nhặt được trên giường, không phải là một cặp sao?

Nhưng...anh không nhận ra nó à?

Mà có còn quan trọng không, bàn tay nó áp lên mặt để ngăn bản thân quá kích động, tâm trạng của nó ngay bây giờ có lẽ là vỡ oà. Nó vui chứ, cuối cùng cũng có thể thấy lại một Phạm Anh Duy trên đời.

Nó uống ngay một ngụm cà phê để bình tĩnh, phải suy nghĩ cách để giữ liên lạc với anh.

Nhưng cà phê ngon quá, nó muốn khóc quá đi.

Anh Duy nhận thấy vị khách duy nhất có trong cửa tiệm của mình từ nãy đến giờ có hơi bất bình thường.

"Quý khách, không vừa miệng ạ?"

Nó nghe giọng anh, vội xua tay.

"Không, đâu có."

Chết tiệt ạ, ạ nghe ngọt ngào quá.

"Này, anh ơi."

Nó cất tiếng gọi anh, nhưng mắt lại vô thức nhìn vào vòng eo nhỏ nhắn được thắt lại bởi tạp dề.

"Vâng?"

"À, không...ý tôi là tôi thấy cà phê rất ngon..."

Anh Duy hơi ngơ ngác khó hiểu, nhưng rồi cũng cười và cảm ơn nó. Nó thấy anh như thế càng sốt ruột, cảm giác nôn nao lại dâng lên mãnh liệt.

Chân nó không kiềm chế được muốn tiến lại gần, dù chỉ một chút. Nhưng Phạm Anh Duy sau bốn năm đã làm Đăng Dương rất đắn đo.

Anh không giống lúc trước, thật ra cũng không phải, có lẽ từ trước đến nay nó vẫn không biết anh là người như thế nào. Nhìn theo bóng lưng anh, vẻ mặt chăm chú làm việc ấy rất khác với gương mặt ửng đỏ khi trên giường.

Mặt dù vẻ quyến rũ ấy và cả nụ cười tỏa nắng vẫn không phai mờ dù chỉ một chút. Nhưng nó cảm nhận được, Anh Duy không phải một người có thể tùy tiện sống một cuộc sống vô tâm.

Cuối cùng nó vuốt mặt bước ra khỏi quán, thứ nó có được sau buổi tối ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn thông tin liên lạc của quán. Nó bật dù, đứng chôn chân ở đó một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.

Và mấy ngày sau đó nữa, nó chỉ tranh thủ làm về sớm rồi ngủ một ít, vì đến độ mười một giờ nó sẽ không có ở nhà nữa.

Đăng Dương hôm nay có vẻ đã kiệt sức đi rất nhiều so với những hôm trước, nó đã làm việc rất chăm chỉ nhưng với cơ thể một ngày ngủ không đến hai tiếng của nó chắc chắn sẽ chết trẻ.

Mặc kệ, nó vẫn đang sửa soạn đồ để đến quán bánh gặp Phạm Anh Duy. Nhắc đến Anh Duy nó lại vui lên nhiều, ông trời không phụ lòng nó mà dạo gần đây nó với anh đã có thể trò chuyện tự nhiên cùng với nhau rồi.

"Anh ơi, em đến rồi."

Nó lên tiếng gọi anh, Anh Duy đang rửa bát cũng quay qua cười với nó.

"Dương à, trời mưa nên em cũng có thể gọi ship mà?"

Anh bỏ cái tách xuống, lấy cho nó chiếc khăn khô, gần đây trời mưa mãi.

"Mưa mà, em sao nỡ."

Nó cầm lấy chiếc khăn từ tay anh, lên tiếng chọc ghẹo.

"Dương uống như cũ hả?"

"Vâng!"

Nó ngồi xuống chiếc ghế cao trên quầy, tiện nói chuyện với anh.

"Uống cà phê nhiều không tốt đâu, uống sữa nhé?"

Lòng nó nở hoa khi được anh quan tâm, vui vẻ vâng thêm một cái.

Nhưng chỉ được lúc, đầu nó lúc này như cái chong chóng, cứ xoay mòng mòng. Thân nhiệt có vẻ cũng nóng lên. Nó đã chuyển chỗ xuống chiếc ghế dựa nhưng vẫn không đỡ, mặt nó sớm đã đỏ bừng.

Anh Duy từ bếp đi ra, thấy Đăng Dương nằm ngửa cổ trên ghế liền chau mày chạy đến.

"Dương, Dương! Em sao thế?"

Nó nghe giọng anh rồi thì thào nói.

"Em...chóng mặt quá."

Anh Duy vội chạy vào lấy thuốc trự sẵn trong bếp. Rót vội cốc nước ấm cho nó.

"Uống thuốc đi, một chút sẽ đỡ."

Bàn tay nhỏ nhắn áp lên khuôn mặt nó, hương thơm của bánh thoang thoảng làm nó dễ chịu hơn.

"Hình như em sốt rồi, nhanh, cởi áo khoác ra."

Anh đỡ lưng nó, tay kéo chiếc áo khoác dài của nó xuống. Nó mệt mỏi, mắt chỉ lờ đờ nhìn theo anh đang lo lắng cho mình.

Chết tiệt, Anh Duy gặp nó lần nào cũng đòi cởi đồ nó hết. Chắc mốt nó không cần mặc đồ đến gặp anh nữa.

"Đợi anh một chút."

Anh Duy định đứng dậy lấy khăn chườm nhưng nó đã ngăn lại. Bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay anh níu lại.

"Không cần, ở đây với em đi."

Mắt anh khẽ chớp, hơi do dự nhưng lại không từ chối. Chậm rãi ngồi xuống cạnh nó.

Nó thỏa mãn không nói gì nữa, được một lúc thì ngủ gục trên vai anh luôn.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ô cửa sổ, không gian quán âm áp và hương thơm ngọt lành bên cạnh.

Cho tới khi nó nghe tiếng chim hót cùng với ánh sáng chiếu rọi qua chiếc màng xếp đối diện.

"Ồ? Anh dậy rồi đấy à?!"

Một gương mặt hiếu kỳ phóng to trước mặt làm Đăng Dương giật mình lùi ra xa.

"Èo, làm như gặp ma không bằng."

Người kia bỏ đi, nó vuốt mặt mấy cái rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Anh Duy ảnh bận nên ra ngoài rồi, còn anh nữa, dậy rồi thì mau về đi cho người ta còn buôn bán."

Cô em gái của Anh Duy có vẻ không thích Đăng Dương nên cứ nhìn nó bằng vẻ mặt khó chịu. Dương nó không quan tâm.

"Có nhà vệ sinh, anh có muốn dùng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top