3(3). người yêu cũ

"Cái tên này..."

Anh Duy cau mày khi biết studio hiện tại không có ai, lại còn là cửa mật khẩu. Anh Duy đăm chiêu suy nghĩ xem mật khẩu nhà nó thì có thể là gì.

Ngày sinh nó.

3108.

È è..

Ngày nó debut

1506

È è..

Ngày nó đặt tên FC.

2009

È è...

Anh Duy tức mình đá cánh cửa một cái.

Sao không cái nào đúng vậy? Trong khi não đang căng cứng suy nghĩ mật khẩu. Thôi dẹp đi, nhắn tin hỏi nó cho nhanh.

Một tay lướt lướt trên điện thoại tìm liên lạc của nó, tay còn lại lại chần chừ chạm đến khóa cửa lần nữa.

Có phải con số đó không nhỉ?

Từng cái chạm vào khóa đầy nhẹ nhàng và rụt rè.

1331, 3 năm 8 tháng cả hai yêu nhau, vào ngày thứ 1331 đó, Anh Duy tặng nó chiếc nhẫn bạc trơn mà đến bây giờ nó vẫn còn đeo trên cổ.

Hơn hết 13, 31 còn là ngày sinh của cả ghép lại.

Ting~

Tiếng ting của khoá cửa làm Anh Duy sững người, tim đập nhanh hơn một chút. Anh không tin, nhưng âm thanh bật ra của cánh cửa lại lần nữa chứng minh rằng mật khẩu nhà nó thực sự là 1331.

Trong khi cánh tay còn lơ lửng trên không trung, đầu óc như chập mạch mà chẳng thể suy nghĩ gì thêm, Anh Duy đứng chôn chân ở đó. Cho đến khi..

"Phạm Anh Duy!"

Một giọng quen thuộc gọi tên, Anh Duy nhìn theo. Là Đăng Dương, nhưng sao nó có vẻ lo lắng vậy? Nó đến gần, từng bước chân nặng nề.

Nó đến gần, anh mới thấy mồ hôi nó nhễ nhãi, lưng áo và ngực áo của chiếc sơ mi xanh đã ướt đẫm. Mái tóc trắng hơi rối và ướt. Thở gấp.

"Cậu sao-

Còn chưa kịp hỏi thăm câu nào, Đăng Dương nó như sập nguồn mà đổ dồn lên người anh, nó ôm chặt người nhỏ trong lòng. Giọng nó nghèn nghẹn.

"Anh... không sao rồi.."

Anh Duy ngơ ngác, có vẻ tinh thần nó đang không ổn, anh có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên vuốt lưng cho nó.

Ôm một lúc lâu, anh sẽ sẵn sàng để cho nó ôm đến khi nào chán thì thôi. Nhưng ít nhất sẽ không phải là hành lang nhiều người qua lại này. Anh khẽ đẩy bắp tay nó. Nó biết ý buôn anh ra.

Hơi thở nó ổn định hơn nhiều rồi. Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt nó vẫn ánh lên vài phần lo lắng.

"Chúng ta vào-"

Ngay khi nó quay sang, nó thấy cánh cửa được bật mở. Tim nó lần nữa đập nhanh lên. Anh Duy nhìn nó.

"Xin lỗi, tôi lỡ mò được mật khẩu nhà cậu rồi."

Đăng Dương khẽ mím môi, nó không nói gì chỉ mở cửa rộng ra rồi đi vào. Anh Duy thấy nó là lạ nhưng chung quy cũng không hỏi.

Anh Duy vừa bước vào, còn chưa kịp cởi giày thì ngay lập tức bên tai vang lên tiếng cửa đóng lại đến vang trời.

"N-"

Một âm thanh củn cởn phát ra ngay khi anh bị Đăng Dương chụp môi. Nó ghì chặt chiếc eo thon vào người nó, nó hôn một cách gấp gáp. Tóc nó ướt rũ rượi xuống vần trán cao của người trong lòng.

Anh Duy khá hoảng khi thấy nó rất khác bình thường, dường như nó rất gấp, rất sợ, rất lo lắng.

Trong bốn năm ở một mình, có vẻ Đăng Dương chưa từng có cảm giác sợ hãi tột cùng đến mức này.

"Mở ra."

Giọng nó trầm thấp vang lên, nó như ra lệnh khi đôi môi mọng không hợp tác mà hé mở cho lưỡi nó đi vào. Anh Duy thở hổn hển, hai tay vịn lên bắp tay nó.

Nó nhân lúc người kia đang phân tâm mà lần nữa đáp môi xuống, mút từng cái thật mạnh bạo, nó đã thành công luồn lưỡi vào. Anh Duy muốn đẩy nó ra.

Đăng Dương nhận thấy và một tay đang ghì ở eo đưa lên gáy để cho nụ hôn được sâu hơn.

Khoang miệng ấm nóng và ướt át, tiếng chùn chụt phát ra đầy ái muội. Mật ngọt vô hình trong khoang miệng làm nó say đắm mà không ngừng mút lấy, chiếc lưỡi ranh ma cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang né tránh nó.

Anh Duy theo từng cái mút, cái đẩy lưỡi mà mềm người ra. Cả người mềm nhũn dựa vào người nó. Môi xinh không ngừng bị hành hạ và đến khi nó hết hơi đến mức phải dứt ra thở gấp.

Mắt nó đỏ ngầu, nhìn rõ được từng tơ máu, cả gân trán đều nổi hết lên, Anh Duy không biết nó bị gì. Dù là bốn năm trước hay mới gặp lại gần đây, nó đều không như thế.

Anh Duy còn chưa ổn định lại hơi thở thì nó đã gục lên vai anh, hai tay vẫn siết chặt eo như sợ người này sẽ chạy mất.

Cân nặng của nó bất ngờ đổ dồn lên làm anh xiểng niểng.

Hơi thở nó vẫn rất gấp, rất dồn dập, nếu nói nó vừa leo 25 tầng cầu thang để lên đây anh cũng tin.

"Thang máy hư."

"Chết tiệt!"

Nó chửi thề, ruột gan nó nóng như sắp bóc cháy đến nơi, chân dài thoăn thoắt leo cầu thang, một lần bước đều là 3 đến 4 bậc liền.

Cứ như thế được khoảng 1 phút, Anh Duy đã bình ổn lại nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, cứ đứng đó cho nó ôm.

Không phải là vì cả hai có quan hệ mờ ám.

Nếu là người lạ Phạm Anh Duy cũng sẽ như thế.

Khi sơn hãi tột cùng, một cái ôm là liều thuốc an thần.

Bất chợt nó ngóc đầy dậy, tay nó vịn vai anh, nó nhìn anh chăm chú như sắp nói ra điều gì.

"Rốt cuộc cậu làm...

"...sao?..."

Còn chưa dứt câu thì nó đã quay lưng bỏ chạy vào nhà tắm.

Bỏ lại Anh Duy sững người ở đó, nó lạ thật đấy. Và khi nghe tiếng nước chảy anh mới ngoan ngoãn đi đến ghế sofa trong phòng khách mà ngồi.

Đây không phải nhà nó, chỉ là một căn phòng thuê của một tòa chung cư bình thường. Nó dùng để làm studio riêng, riêng tư mà ít người biết đến.

Căn nhà không to cũng không nhỏ, hai người ở là vừa đủ. Những suy nghĩ vô tri chạy tuột qua não, ngồi lướt điện thoại và bắt gặp những bài báo về tên tội phạm truy nã.

Giết người cướp của.

Xâm phạm tình dục.

Phát hiện tại nơi trú ẩn có bốn xác nam nhân trong tình trạng khỏa thân.

Anh Duy vội tắt điện thoại rồi chạy ra ban công, đọc từng dòng chữ khiến anh muốn buồn nôn. Loại người gì đây?

Anh Duy hít thở mạnh, từng cơn gió phả vào ngũ quan yêu kiều khiến anh bình ổn hơn.

Ting~

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên thu hút ánh nhìn của nam nhân. Tiến ra cửa và để chiếc điện thoại trên mặt bàn kính. Lạ thật, studio của Đăng Dương thì ắt hẳn chỉ những người thân quen mới biết, ai lại thảo mai đến mức bấm chuông thế này?

Nhìn ra mắt mèo, tầm nhìn của mắt mèo không rộng nhưng đủ để thấy trước cửa không có ai. Anh Duy không nghĩ nhiều, vặn cửa ló đầu ra. Mái tóc bồng bềnh tung bay theo từng cái xoay đầu qua lại.

Đâu có ai..?

Có lẽ ai đó bấm nhầm thôi. Nghĩ rồi đóng cửa lại. Toan định đi đến lấy chiếc điện thoại nhưng...

Ting ~

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Anh Duy cau mày nhanh tiến ra cửa để xem là ai phá phách. Khoé môi giật giật muốn chửi thề vì hành lang vắng tanh.

Lúc này Đăng Dương mới bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc nó còn ướt nhẹp, vài giọt nước nặng trĩu nhỏ xuống nền nhà, khăn tắm được nó choàng qua cổ, áo thun trắng và quần chun màu xám.

Tôi chần chừ chẳng giám mở cửa bước ra, loạt hành động đi quá giới hạn của tôi làm tôi cảm thấy sợ.

Sợ rằng khoảng cách của cả hai mới chỉ được rút ngắn nay lại càng đi xa thêm. Nhưng trốn tránh không phải thứ tôi ưa chuộng. Đi ra và không thấy bóng dáng của anh ngoài phòng khách, tim tôi hẫng đi vì nghĩ anh đã về.

Nhưng đâu ngờ..

Tôi thấy anh đứng ở cửa, đầu ngó qua ngó lại. Tôi thấy anh vô tri quá, định lên tiếng thì cả người bất chợt cứng lại. Lông tơ tôi dựng hết lên.

Nó không nói gì mà một mạch tiến ra cửa, hai cánh tay rắn chắt vội túm eo người trước mặt.

Một người mặt đồ đen, dáng cao gầy ngay lúc đó từng bước đi ngang qua cửa nhà tôi, hắn quay sang nhìn Anh Duy, điều đó khiến tôi không nghĩ nhiều nữa mà vội lôi người kia lại vào nhà.

"Phạm Anh Duy!"

Giọng quen thuộc vang lên, Anh Duy bất chợt bị một lực kéo ngược vào trong, cánh cửa đóng lại cái rầm. Đăng Dương nó chẳng thèm để ý đến người nhỏ kia mà ngay lập tức điện thoại cho ai đó.

Anh Duy khó hiểu đứng đó nhìn nó. Nó gọi điện xong liền quay sang nhìn anh. Nhưng ánh mắt này lạ lắm.

Như con trai đang bị mẹ mắng vậy.

Gương mặt điển trai trước mặt không ngừng thể hiện rằng mình đang rất giận. Lồng ngực phập phồng vì nó đang lấy từng hơi lớn như thể sắp đọc chiếu chỉ của hoàng thượng cho anh nghe vậy.

"Phạm-"

Nó toan định gọi tên anh nhưng chung quy là sự ngơ ngác của anh đã chặn họng nó. Nó không nói nữa, kéo tay anh đến ghế sofa, vội bật tivi lên mà tìm kiếm kênh thời sự.

Anh Duy nãy giờ như chập mạch hay mạng yếu, không hiểu một cái gì.

...

Đó là 15 phút trước khi Anh Duy nghe hết kênh  thời sự. Gương mặt ngáo ngơ khi nãy bây giờ lại không rõ tâm tình. Ngồi bó gối trên ghế, anh khẽ quay sang nhìn nó, nó vẫn ngồi đó, tay lướt lướt trên máy tính bản.

"Này."

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, kéo nó ra khỏi cái thiết bị điện tử kia.

"Xin lỗi."

Anh nói với giọng nhỏ xíu, nó tắt máy tính bản rồi bỏ xó nó trên chiếc bàn kính. Nó quay hẳn người sang anh, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Xin lỗi chuyện gì?"

Anh Duy mím môi không nói.

Dương nó cũng không hỏi nữa.

"Anh có biết tôi lo lắm không?"

Nó thẳng thắn hỏi như thế.

"Biết, biết nên mới xin lỗi."

Vẻ mặt cam chịu quay ra hướng cửa sổ. Cứ như thế mà chẳng nghe tiếng Đăng Dương nữa.

Ting~

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, nhịp tim Anh Duy đập nhanh bất thường, mồ hôi trên trán đã nhanh chóng túa ra. Cả thân cứng đờ còn chưa kịp phản ứng đã thấy Dương từ đâu đi ra.

Nó nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa nhận đồ. Thì ra là nó đặt đồ qua mạng.

"Anh đi tắm đi."

Nó đưa bộ đồ mới lấy ra trước mặt anh. Anh hơi ngơ ra nhìn nó nhưng rồi cũng nhận lấy bộ đồ nó đưa.

"Anh tắm đi, tôi sẽ hâm đồ ăn."

Anh gật đầu rồi đi vào phòng tắm.

Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Bốn năm trước anh và nó như có chung một tủ đồ, lúc đó nó cao hơn anh vài cen, nặng hơn cũng vài ký. Chung quy là cả hai có thể mặc chung một size quần áo mà không cảm thấy khó chịu.

Bây giờ thì hay rồi, nó cao hơn anh cũng gần chục cen thôi. Nặng hơn cũng gần chục ký. Đồ nó bây giờ như của người khổng lồ vậy. Áo thun rộng thùng thình, quần dài thành quần phết đất luôn rồi, mà đặt biệt là lưng quần, eo anh thon lắm, cứ phải nắm lấy lưng quần không sẽ tuột mất.

"Dương."

Anh lấp ló ở cửa nhà tắm gọi tên nó, nó đang bày biện đồ ăn ra bàn nghe gọi thì cũng nhìn theo.

Mái tóc đen ướt sũng ló ra ngoài.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nó ân cần.

"Ừm. Quần cậu rộng quá, mặc không vừa."

Đăng Dương suy nghĩ, nó thực sự cũng không nghĩ đến chuyện này. Bèn đi lanh quanh căn hộ nhỏ mà tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh ra đây."

Nó đứng giữa nhà gọi anh, anh chớp chớp mắt nhìn nó.

"Nhà này hết quần rồi."

Dù gì trên dưới đều an toàn, thôi thì nghe nó vậy. Khi anh bước ra làm nó suýt nữa thì phụt cười. Người thì nhỏ, đồ thì rộng, nhìn anh như đang bơi trong bộ quần áo này vậy.

"Cậu mà cười thì tôi cắt lưỡi cậu."

Anh Duy lên tiếng đe doạ. Bỗng nó tiến tới gần hơn, áp sát anh, hơi ấm từ người nó theo ngõ ngách mà luồn vào da thịt. Tay nó bất chợt vòng qua eo rồi lại nắm lấy phần lưng quần bị thừa mà cột lại ở bên hông.

Chết tiệt. Đây có lẽ là quyết định ngu nhất cuộc đời tôi. Mùi xà phòng phảng phất ở cách mũi, nhiệt độ mát mẻ của anh và cả gương mặt trắng sáng hồng hào đó nữa. Khi ở gần anh, anh lại làm tôi nhớ về bốn năm trước.

Nếu là lúc đó, có lẽ tôi sẽ ôm chằm lấy anh, sẽ không ngừng hôn lên gò má và vuốt ve tấm lưng gầy.

Nhưng bây giờ lại khác, làm gì thì tôi đều phải nghĩ đến mối quan hệ của cả hai.

Chúng ta không là gì cả.

Và ngay cả khi tôi nhìn thấy vòng eo trắng nuột nà sau lớp áo thun, hay một phần da thịt bên trong lớp quần qua phần lưng quần rộng thênh đó.

Yết hầu Đăng Dương chậm rãi lên xuống.

"Xong rồi."

Nó buông ra, lập tức đi về phía chiếc bàn kính. Anh Duy xem xét chiếc quần vừa được chỉnh sửa tạm thời, cũng không tệ.

"Đến ăn đi, xong rồi thì vào phòng làm."

Câu nói không rõ chủ ngữ vị ngữ, bỏ qua việc ăn uống đi, làm gì cơ? Anh Duy đơ mặt ra nhìn nó.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Nó thật thà hỏi.

"Không, không có."

Nói rồi chậm rãi tiến lại chiếc bàn kính.

"Cậu không ăn à?"

Anh Duy ngồi xuống hẳn chiếc thảm bông trắng mềm, ngước mặt lên nhìn nó đang ngồi trên ghế sofa.

"Anh ăn đi, tôi chưa đói."

"Cậu không ăn thì tôi ngại lắm đấy."

"Anh không ăn tôi mới ngại đấy!"

Hay rồi, nó hồi xưa một dạ hai vâng, bây giờ thì cãi tay đôi với anh luôn. Anh Duy chẹp miệng, cũng không thèm khách sáo nữa, nói vậy thôi, chứ khi ở cạnh nó. Có lẽ là khoảnh khắc Phạm Anh Duy thấy an toàn và bình yên nhất.

"Không được."

"Được."

"Lấy tay cậu ra đi."

...

Anh Duy chống nạnh đứng cạnh Đăng Dương đang ngồi trên ghế piano.

"Nhanh hơn chút đi."

Anh Duy như hoá thành thầy dạy nhạc, không ngừng bắt lỗi Đăng Dương. Nhưng nó không ý kiến, theo tính toán của nó thì bài nhạc này anh phải góp phần nhiều nhất có thể.

Cho đến khi giai điệu piano vang lên và vừa ý với cái lỗ tai khó tính đó, Anh Duy mới khẽ nở nụ cười.

"Anh khó tính hơn nhiều đó."

Nó một tay chống cằm đặt trên những phím đàn nhìn anh.

"Sao, không chịu được à?"

Anh quay lưng với nó, chăm chú nhìn lời bài hát nó mới soạn khi nãy.

Lạ lùng, anh chau mày khó hiểu. Anh tưởng nó nổi tiếng với list nhạc buồn thảm sầu chứ? Lời bài hát này... cũng vui vui mà?

Trong lúc Anh Duy còn bận nhìn vào từng con chữ trên tờ giấy trắng thì một bàn tay nào đó đã chộp lấy tờ giấy.

"Anh có ý kiến gì sao?"

Đăng Dương nó ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện với bàn làm việc, bắt chéo chân rồi nhìn anh hỏi.

"Không, không có gì."

Đăng Dương khẽ cười, chẳng rõ ý tứ. Nó quay ghế lại với chiếc máy tính và đeo tai nghe lên. Anh Duy cũng không rảnh rỗi đâu, ngồi xuống chiếc ghế lười mà chỉnh sửa từng đoạn âm thanh đã được đưa ra trước đó trong chiếc laptop.

21:31

22:08

23:13

00:01.

Tít tít tít tít

Chiếc đồng hồ điện tử bất ngờ nhấp nháy ánh sáng trắng, thu hút sự chú ý của Đăng Dương. Nó kéo tai nghe xuống vắt lên cổ. Với tay bấm lên chiếc nút của đồng hồ.

Báo thức lúc 2 giờ sáng của Đăng Dương, khi đến giờ này thì nó thường nghỉ ngơi khoảng 30 phút rồi bắt đầu làm việc tới 6 giờ sáng.

Nó vươn người để xương cốt giãn bớt ra, khẽ day thái dương. Lúc này nó mới để ý có người đã sập nguồn trên ghế lười mềm mại.

"Nói mãi chẳng nghe."

"Anh ngủ đi mà."

"Anh Duy, giờ này anh còn chưa ngủ?"

"Duy Nhất của em khó ngủ ạ? Em dỗ nhé?!"

"Đừng thức khuya nữa, ngủ với em này."

Giọng nó trầm thấp phát lên, như chỉ cho chính bản thân mình nghe vậy. Nó đứng dậy và tiến đến chỗ có người đang nằm ngủ say ở đó.

Từng bước chân và hành động đều nhẹ nhàng. Cúi người và nhẹ bồng người kia lên tay. Chân dài vững chãi bước ra khỏi phòng làm việc mà bước vào căn phòng phía bên tay phải.

Căn hộ sớm đã bị bao trùm trong bóng tối mơ hồ, và phòng ngủ cũng vậy. Nhẹ nhàng đặt lưng người trên tay xuống, gương mặt ngủ say an ổn khiến Đăng Dương không rời đi liền mà ở lại ngắm nghía.

Anh Duy, tôi nhớ anh lắm.

Tôi yêu anh nhiều lắm, anh biết không?

Chúng ta quay lại đi, đừng rời xa nhau nữa.

Suy cho cùng thì hận thù của nó cũng là vì nó quá yêu, và ngay khắc này thôi, nếu anh lại đồng ý trở về bên nó, dựa dẫm vào nó, yêu nó. Nó nguyện dâng hiến cả thân xác và cuộc đời mình cho anh.

Ánh mắt long lanh do chiếc đèn ngủ hắt vào, nam nhân ai cũng phải có lúc yếu mềm, cũng phải có lúc bỏ đi tự tôn vì người mình yêu. Đăng Dương cũng vậy.

Tay vuốt đi những cọng tóc vươn trên vầng trán cao, nó khẽ hôn xuống nơi đó, như một lời trấn an. Rằng sau anh vẫn luôn có một người lo lắng và sẵn sàng chở che.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại, Dương nó ra phòng khách lấy một cốc nước và lại quay về căn phòng làm việc, cầm lấy chiếc laptop đặt trên ghế lười của anh.  Đeo tai nghe vào và những âm thanh nhẹ nhàng du dương chui tọt vào màng nhĩ, nó dựa lưng ra ghế. Tận hưởng những thanh âm quen thuộc mà 4 năm nay nó chưa được nghe.

"Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ."

"Dù viết nên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra."

"Biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta."

"Thì đành gieo nên bao vầng thơ riêng mình thôi."

Bản nhạc đang phát trong playlist bất ngờ bị tắt đi, Đăng Dương ngồi thẳng dậy và quẳng chiếc tai nghe sang một bên.

"Ôi má ơi! Thì ra hai người họ là của nhauuuu!"

"Dương Domic và Phạm Anh Duy tình cũ không rủ cũng tới."

"Hai người họ yêu nhau, người rung động là tôi!"

"Hổng ngờ hai anh thích Lẩu Gà Bình Thuận! Giống em!"

Từ khóa nổi bật.

"Domicpad."

"Trần Đăng Dương - Phạm Anh Duy."

"Người yêu cũ."

Đăng Dương nó day day thái dương, mắt gián vào những bình luận bàn tán trên mạng xã hội.

Chỉ ít phút trước đó thôi.

Điện thoại được kết nối Bluetooth với tai nghe.

"Dương! Em mau lên mạng xem kìa! Sao ảnh của em với Anh Duy lại bị phát tán ra vậy!"

Giọng chị quản lý to bất thường, cơn buồn ngủ theo đó cũng bay mất. Chỉ hơn 6 giờ sáng, có chuyện gì được?

Không, có chuyện đấy, chuyện lớn luôn.

Thì ra...

THÌ RA GÃ ĐÀN ÔNG DÁNG CAO GẦY MẶC ĐỒ ĐEN TỐI HÔM QUA LÀ TAY SĂN ẢNH CHỨ KHÔNG PHẢI TỘI PHẠM TRUY NÃ GÌ HẾT!!!

Tên khốn đó, chiếc máy ảnh chất lượng cao được nhét trong túi áo hoodie, khi đi ngang qua chỉ định chụp ảnh của Anh Duy đang ở nhà Đăng Dương để tung tin, nhưng ai ngờ, đúng lúc đó Đăng Dương đi ra túm eo Anh Duy. Chết thật, tay săn ảnh đã được phen mất ngủ vì tấm ảnh chất lượng này đấy!

Hình ảnh Phạm Anh Duy ngơ ngác nhìn đi một hướng và Trần Đăng Dương với ánh mắt hình viên đạn hướng về tên săn ảnh. Cánh tay rắn chắc túm chặt lấy eo thon.

Người hâm mộ đã không ngừng hú hét vì tư liệu quá đổi tiểu thuyết này.

Trong lúc Dương nó đau đầu đang suy nghĩ xem rốt cục phải giải quyết vụ việc này thế nào thì cộng đồng mạng lại không ngừng dậy sóng.

"Thì ra anh Dương ảnh né phụ nữ là vì em bé này!"

"Theo dõi hai người này từ lâu, và cái đà này thì yêu nhau thật đấy!"

"Khoan đã, không phải sắp tới vị trí nhà sản xuất ẩn danh của YEHN và YTAĐA sắp được công khai à? Không phải đấy chứ?!"

"Mặc kệ tin thật hay giả, tôi lên thuyền đây."

Anh Duy đá tung cánh cửa phòng ngủ, định lao vào phòng làm việc thì đã bắt gặp Dương nó vừa đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, ngượng ngùng thật đấy.

"Ngủ ngon không?"

Khác với những gì anh nghĩ, chẳng lẽ nó chưa biết chuyện?

"À ừ, thì ngon."

"Vậy thì được tốt."

Dương nó định đi tiếp.

"À mà khoan đã!"

Tay nhỏ túm lấy cổ tay của người kia.

"Cậu...lên mạng xem đi."

Giọng nói có chút ngập ngừng vì chuyện nhạy cảm. Dương nó quay người lại đối diện với anh, mắt nó nhìn chăm chú.

"Xem gì?"

Gì đây? Mới sáng sớm đã định đầu độc anh bằng nhan sắc à?

Đăng Dương không nhanh không chậm dần áp sát lấy người anh. Đầu óc Anh Duy lúc này chẳng khác cái nồi làm bắp rang bơ là máy, nổ lụp bụp luôn.

"N-này..."

Bốn chữ thôi.

Bức tường huyền thoại.

Dương nó chống hai tay lên tường, chặn hết được thoát của người trong lòng.

"Anh muốn tôi xem gì? Nói đi."

Hơi thở nó phả ra ngũ quan, hơi the mát của bạc hà.

Anh nhớ...

"Khi tâm trạng không được tốt em sẽ ăn kẹo bạc hà."

Anh Duy nhìn vào mắt nó, biết được đây là lợi thế của mình liền ngay lúc đôi đồng tử dao động liền bất ngờ đánh úp.

Hai cánh tay sau lớp áo cotton choàng lên vai nó, bàn tay nhỏ kéo gáy người nọ lại gần, thành công chiếm lấy đôi môi mỏng đang mở hờ.

Mắt mở to, toàn thân bỗng chốc cứng đờ lại. Khoang miệng thụ động mặc cho người nhỏ hơn lấn át. Phải hơn vài cái mút môi nhẹ nhàng của anh, Dương nó mới hoàn hồn mà quay lại thế chủ động.

Nó mút môi đầy gấp gáp, bởi tâm tình nó đang không ổn định. Cắn nhẹ vào môi mềm đã ướt nước, luồn lưỡi vào khoang miệng đang không ngừng rỉ ra mật ngọt.

Đôi môi mà trước kia nó nghiện ngập, giờ đây lại là thứ tài nguyên quý báu mà đã 4 năm rồi nó chưa được thưởng thức. Môi lưỡi day dưa cho đến khi nước bọt tràn ra khóe miệng đầy gợi tình. Ánh mắt nó đục ngầu, gương mặt cả hai đã ửng đỏ, Anh Duy vậy mà lại nhìn thẳng vào mắt nó, không thèm tránh né.

"Em đừng giả ngầu trước mặt tôi nữa."

Giọng mềm mại len lỏi vào từng tế bào khiến cả người nó như có luồn điện chạy qua. Nó gục đầu lên vai anh, hơi thở gấp gáp.

"Chết tiệt, bọn họ không ngừng nó rằng tôi và anh đã đi rất xa, nhưng đến việc gặp anh tôi còn không có lý do."

Nó nói đầy khó hiểu. Cau mày quay sang nhìn nó.

"Nói gì thế?"

Anh cố đẩy người nó dậy, anh muốn thấy gương mặt này là đang mê sảng cái gì.

"Người hâm mộ, bọn họ nói tôi với anh có lăn giường thì hãy phát trực tiếp cho họ xem."

Nó thẳng thắn nói như thế, trái lại với gương mặt tò mò khi nãy, bây giờ môi dưới anh thật muốn rớt xuống nền nhà. Là ai thế?!

Tay anh mơ hồ đặt trên vai nó. Nó nãy giờ đều không bỏ xót một chuyển biến tâm trạng nào của người nhỏ hơn. Có vẻ đang rất bối rối, giống nó khi nãy.

"Có muốn không?"

Nó bất ngờ áp sát khuôn mặt yêu kiều đang ngây ra. Đại não Phạm Anh Duy ngay lúc đó như có sấm sét đánh xuống vậy. Nó nói gì thế?!

"M-muốn gì?..."

"Đính chính tin đồn."

Nó nãy giờ vẫn rất mực quan tâm đến người nhỏ, sợ rằng tin đồn sẽ làm anh không thoải mái.

Cơ miệng như bị đóng băng, bất ngờ chẳng nói được gì.

"A...ừ thì..."

"Cũng không cần đâu."

Anh Duy né tránh ánh mắt đó, gãi gãi phần tóc gáy. Sao nhỉ? Vừa hèn vừa phèn...

Chỉ ngay khắc đó thôi, anh mắt đục ngầu kia đã tức thì bừng sáng. Nó long lanh lấp lánh như tìm thấy vì sao chủ và ánh sáng đó soi sáng cả dãy ngân hà này vậy.

"À mà-"

Hai bên má bị một lực áp vào, cũng vì thế mà môi xinh đỏ mọng bị đẩy chu chu ra. Đăng Dương hôn xuống. Điên thật, đôi môi này là thứ nó không cai được. Mà kệ đi, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là Anh Duy giây trước ngáo ngơ như nai tơ, giấy sau đã câu cổ người trước mặt mà chìm đắm vào men tình.

"Có khi nào lúc chúng ta đang bà tám thế này thì họ lại quấn quýt ôm hôn nhau không?"

"Đúng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top