THÀNH PHỐ ĐỰNG ĐẦY MƯA
Hôm nay trời quang, chỉ có vài gợn gió thổi qua dịu mát lòng kẻ vừa làm một cuộc tản bộ ở công viên gần chung cư như tôi. Nói chung là một dạng thời tiết được lòng hầu hết những người sống ở cái xứ quanh năm nóng bức này.
Hôm qua tôi mới gọi điện về nhà, dạo này bận rộn quá nên tôi quên bén, nay bỗng nhiên thấy nhớ nhớ mới nhận ra đã lâu rồi không gọi về. Vẫn là những câu hỏi thăm dù tôi nghe cả trăm lần cũng không ngán đến từ mẹ, vẫn là vài câu châm chọc đến từ cô em gái mới lớn, vẫn là thứ tôi ngại nhất mỗi khi gọi về cho người thân – giục cưới.
Năm nay tôi mới 32 tuổi – cái tuổi mà đối với tôi vẫn còn trẻ chán. Thôi nào, tôi không tự dối lòng nữa, tôi thừa nhận tôi già rồi. Ở cái độ ngoài ba mươi này thì đa số người ta đã một nách hai con, thậm chí con cái của bạn tôi cũng đã đi học tiểu học nhưng bản thân vẫn lông bông. Không phải tôi không muốn tìm ai đó để yêu, chỉ là tôi đang đơn phương người ta, có với người ta một mối quan hệ chưa được đặt tên.
Người ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, lắm lúc em ấy còn gọi tôi là chú; dù điều đó chỉ là bông đùa nhưng cũng khiến tôi suy tư vài giây. Em tươi sáng, như vầng dương sưởi ấm cho con tim già cỗi, nguội lạnh trong lồng ngực tôi. Trong tiết trời âm u như sắp mưa dạo này mà chẳng có áng mây nào đủ sức che đi nụ cười rực rỡ của em.
Từ khi quen biết em, tôi bắt đầu tập tành viết nhạc, còn nguồn cảm hứng là chàng trai của tôi. Tới nay thì bài hát đầu tay của tôi cũng đã sắp hoàn thành, chuẩn bị ra mắt được rồi. Một bài hát như thay lời tôi gửi đến em. "Đừng làm bạn nữa, yêu nhau đi được không?" Em chắc không biết tôi đã muốn nói với em câu này bao nhiêu lần đâu. Tôi đã thương em kể từ khi làm việc chung lần đầu, livestage 1, nơi một Phạm Anh Duy chuẩn bị viral. Một bản nhạc Pop Ballad, quá thích hợp để miêu tả cho sự mở đầu một mối quan hệ nhỉ? Đơn giản nhưng lại không đến nỗi nhạt nhòa, tràn đầy cảm xúc mà lại không vồ vập. "Sóng vỗ vỡ bờ" là cột mốc đầu tiên cho chuỗi ngày tương tư của tôi.
Rồi ngay sau cái cột mốc ấy, tôi lập tức có thêm một cái cột mốc nữa. Ngay livestage 2, tôi bị loại. Cái cột mốc này chẳng vui chút nào, tôi lỡ mất cơ hội được nhìn thấy em thường xuyên, lỡ mất cơ hội được làm việc với em lần nữa. Buồn thì có buồn đấy nhưng không khó chịu bằng việc nhìn em thui thủi trong góc vì tiếc mấy anh trai đâu. Nhớ không lầm hôm ấy mưa cũng to lắm, chắc là cũng tiếc cho tình tôi nhỉ? Mới thích em chưa bao lâu, đang định xây dựng tình cảm mà định mệnh chia rẽ tôi với em rồi. Mà thôi mặc kệ, em vẫn tỏa sáng, vẫn là ánh dương mà. Chỉ cần em vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vốn có của mình thì chắc chắn ngày nào đó tôi sẽ tìm được em thôi.
Và rồi, tôi với em chia ly từ đó, không có cơ hội gặp nữa, à đương nhiên là gặp riêng chứ hội họp nhậu nhẹt với mấy anh em đâu tính được, tôi đâu thể tán tỉnh em ở mấy chỗ như vậy. Tôi và em cứ nhạt nhòa như vậy, cho tới khi em đưa tôi một bức thư.
Tôi đã đọc bức thư ấy không biết bao nhiêu lần, từng câu chữ như những cơn sóng cuốn trôi mọi bình yên trong lòng tôi.
"Anh có thích em không?"
Câu hỏi ấy tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến tôi bối rối. Bao nhiêu lần tôi muốn trả lời, muốn nói với em rằng: "Anh thích em. Từ rất lâu rồi." Nhưng mỗi lần định nhấc bút, tôi lại do dự.
Tôi sợ.
Tôi sợ nếu nói ra, chúng tôi sẽ không bao giờ còn giữ được mối quan hệ này. Tôi sợ những lời từ chối, dù là trực tiếp hay gián tiếp, sẽ biến em thành người xa lạ. Tôi không muốn mất đi cơ hội được nhìn thấy em cười, dù chỉ là từ xa.
Vậy nên, tôi chọn cách trốn tránh.
Tối hôm đó, khi em chờ tôi ở công viên, tôi đã đến. Nhưng tôi chỉ đứng từ xa, nấp dưới một tán cây, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em qua màn mưa. Em ngồi đó, tay cầm một chiếc ô nhỏ, ánh đèn vàng từ ngọn đèn đường hắt xuống làm dáng hình của em trông cô độc đến lạ.
Tôi không bước tới.
Cơn mưa đêm ấy như gột rửa mọi can đảm mà tôi đã tích góp suốt những năm tháng qua. Tôi cứ đứng đó, để mặc cho nỗi sợ chế ngự. Rồi cuối cùng, tôi quay bước, bỏ lỡ cơ hội mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có lại được.
Kể từ ngày đó, em dường như dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Những tin nhắn trở nên thưa thớt, những cuộc gặp gỡ bạn bè cũng không còn thấy em tham gia. Tôi chỉ có thể nhìn em qua những bài đăng trên mạng xã hội, những bức ảnh cho thấy em vẫn tỏa sáng trong thế giới rực rỡ của mình.
Còn tôi, vẫn chỉ là kẻ lặng lẽ, viết nhạc trong căn phòng nhỏ.
Bài hát đầu tiên mà tôi viết, vẫn chưa hoàn thiện. Mỗi lần cầm cây đàn lên, tôi lại nhớ đến em, nhớ đến nụ cười của em và câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ trong lá thư ngày ấy. Nhưng tôi chẳng thể nào viết nổi đoạn kết cho bài hát. Vì tôi biết, đoạn kết của nó chính là câu trả lời mà tôi chưa từng dám nói ra.
Thành phố này vẫn đựng đầy mưa.
Có lẽ em đã quên tôi, nhưng tôi thì không quên được em.
Hôm nay, trời lại mưa.
Tôi đang ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Thành phố này vốn quen thuộc với những cơn mưa bất chợt, nhưng lòng tôi thì chưa bao giờ quen với cảm giác cô đơn.
Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên. Là số của Tú Voi - người bạn đồng niên của tôi. Tôi nhấc máy, giọng anh ấy vang lên đầy phấn khích:
"Này, tối nay có buổi họp mặt nhóm cũ đấy. Phải đến đấy nhé, thằng nhóc Bống cũng tới đấy."
Tôi ngập ngừng. Từ ngày ấy, tôi cố gắng tránh mặt em, không biết liệu giờ gặp lại có khiến tôi hối hận hơn không. Nhưng Tú lại nhấn mạnh lần nữa: "Không đến là mất cơ hội đấy. Tin tôi đi."
Tối hôm đó, tôi đến buổi họp mặt. Trong lòng tôi chẳng mong đợi điều gì, chỉ định ngồi một lát rồi rời đi. Nhưng ngay khi bước vào quán, tôi nhìn thấy em.
Em ngồi ở góc bàn, tay mân mê một ly nước, vẫn nụ cười tươi tắn như ánh dương ngày nào. Hình như em gầy đi, giữa những tiếng cười nói xung quanh, trông em lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Em thoáng khựng lại, rồi nở một nụ cười nhẹ, như thể chưa từng có điều gì xảy ra giữa chúng tôi.
Tôi muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân không nghe lời.
"Lâu rồi không gặp anh." Em lên tiếng khi tôi ngồi xuống cạnh.
"Ừ, lâu rồi." Tôi đáp, giọng khô khốc.
Chúng tôi im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng ồn của những câu chuyện xung quanh. Rồi em bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: "Hôm đó... tại sao anh không đến?"
Tôi nghẹn lời.
"Em đã chờ rất lâu." Em tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn. "Anh không cần phải trả lời em nữa. Em chỉ muốn biết, anh đã đọc bức thư đó chưa?"
Tôi siết chặt ly nước trên tay, cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng rồi, lần đầu tiên trong đời, tôi quyết định sẽ không trốn tránh nữa.
"Anh đọc rồi," tôi nói. "Và anh đã định đến. Nhưng... anh không đủ can đảm."
Em im lặng, ánh mắt nhìn tôi thật sâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi em khẽ mỉm cười, lần này không còn rạng rỡ như ánh dương mà lại dịu dàng, như ánh trăng trong cơn mưa.
"Em đã nghĩ như vậy," em nói. "Nhưng anh biết không? Em vẫn luôn hy vọng anh sẽ nói với em điều gì đó."
Tim tôi nhói lên. Tôi biết, nếu lúc này tôi vẫn im lặng, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
"Anh thích em." Tôi nói, giọng khẽ run. "Anh đã thích em từ lâu rồi. Nhưng anh sợ... sợ rằng anh không xứng đáng, sợ rằng em sẽ không cảm thấy giống anh. Nên anh đã trốn tránh."
Ánh mắt em sáng lên, rồi em bật cười, một tiếng cười nhẹ như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
"Nếu em không thích anh, em đã không viết bức thư đó." Em nói, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao. "Vậy mà anh lại khiến em chờ lâu đến thế."
Đêm ấy, chúng tôi rời khỏi quán, đi bộ dưới màn mưa nhẹ. Không cần ô, không cần gì che chắn, chỉ có tôi và em, sóng bước bên nhau trên con đường dài.
Thành phố này vẫn đựng đầy mưa, nhưng tôi biết, trong lòng mình từ giờ đã không còn cô đơn nữa. Vì em đã ở đây, bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top