xvi. picnic
sáng thứ bảy, trời không nắng gắt, cũng không u ám. chỉ vừa đủ để gió lướt nhẹ qua từng nhành cây, mang theo chút mùi cỏ non và hơi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
duy chuẩn bị từ sớm. hộp đồ ăn được gói gọn trong khăn caro đỏ, có sandwich trứng, trái cây cắt sẵn và một bình trà thảo mộc mà dương cứ lè lưỡi chê "như nước lá cây". nhưng hôm nay, cậu không than, chỉ phụ anh xếp đồ rồi hí hoáy tìm dây dắt mèo.
xám được cho vào balo lưới, nằm ngoan như một hoàng tử nhỏ, ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt.
khi đến công viên bên hồ, duy chọn một chỗ có bóng râm trải dài, gần hàng liễu rủ. cỏ mịn, mềm như tấm thảm dệt bằng lặng im và yên bình. dương trải khăn, rồi lấy đồ ăn ra, miệng lẩm bẩm.
"hôm nay trời dễ thương như anh vậy."
duy không đáp, chỉ cười, xé miếng sandwich đút cho cậu.
xám lúc đầu còn e dè, sau đó quen mùi cỏ thì bắt đầu lục đục bước ra, ngó nghiêng xung quanh như thám thính lãnh thổ. dương bám theo như cái đuôi, miệng cứ "xám ơi xám à", còn chụp lia lịa mấy bức hình blur tung toé nhưng cậu thì bảo: "nghệ thuật là cái đẹp nằm trong khoảnh khắc."
duy nằm xuống trước, gối đầu lên tay, mắt lim dim ngó lên trời. xám sau khi chạy mệt, quay về nằm gọn bên anh. một bên là mèo, một bên là dương. cả hai cái sinh vật ồn ào ấy, giờ lại yên bình đến lạ.
"nếu tụi mình có nhà riêng, có sân vườn, thì chắc mỗi tuần em sẽ rủ anh đi picnic vậy đó."
"còn mèo thì có nguyên chỗ để lăn lóc luôn."
"ờ, rồi ai dọn?"
"thì em dọn. hoặc thuê người dọn. còn anh thì… nằm đó cho đẹp."
duy bật cười, mắt vẫn không mở.
"vậy anh là gì, đồ trang trí hả?"
dương nằm nghiêng, chống tay nhìn anh, mắt cong cong.
"không. là trung tâm vũ trụ."
lúc đó, xám bất ngờ nhảy lên bụng duy, khiến cả hai phá lên cười. dương vội cầm chiếc máy instax chụp lại khoảnh khắc ấy: một người đàn ông nằm dưới trời xanh, mèo xám nằm ngay ngực, còn cậu thì nửa nằm nửa bò, tóc rối bời, mặt sáng rỡ.
chẳng cần ảnh chỉnh màu, cũng chẳng cần caption. chỉ cần nhớ lại thôi, là tim đã mềm lại rồi.
___________
buổi tối hôm đó, dương hí hửng đem về một xấp ảnh vừa mới rửa. ảnh hai đứa đi picnic cuối tuần, có xám nữa. cậu lựa tấm mà theo cậu là "đỉnh của chóp", phóng to ra, bỏ khung, để ngay trên kệ đầu giường.
duy vừa nhìn thấy liền im bặt. anh ngồi xuống giường, khoanh tay.
"ai cho em in tấm này?"
dương ngớ ra:
"ủa? tấm này dễ thương mà, em chụp trúng khoảnh khắc anh đang cười, có xám ngáp kế bên nữa, cưng muốn xỉu…"
"em nhìn lại nét mặt tui trong đó đi."
"thì… hơi méo chút. nhưng tự nhiên mà, đáng yêu lắm."
"méo như kiểu bị giật mình giữa chợ đêm mà gọi là đáng yêu?"
"thì… vibe nó chân thật…"
duy im lặng. dương thấy nguy rồi.
"thôi mà anh, chỉ là tấm ảnh thôi mà, em thấy anh đẹp lắm."
"lần sau in ảnh tui mà không hỏi là khỏi thấy mặt luôn nha."
dương lùi lại nửa bước, đưa tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống.
"anh ơi, em sai rồi, cho em xin lỗi. em không nên tự ý, em chỉ muốn khoe người yêu dễ thương thôi…"
"dễ thương cái đầu em."
"thì cái đầu em cũng dễ thương mà… đặc biệt là khi được anh xoa á."
"im."
dương gãi gãi đầu, bèn rón rén lại ngồi kế bên, dúi đầu lên vai anh.
"đừng giận mà… em gỡ khung ra liền, để anh chọn tấm khác. mình chụp lại nha, lần này anh chọn góc, em làm nền."
"đừng có dẻo."
"thiệt mà, anh giận là em mất ngủ á. đêm nay mà không được ôm thì em biết ôm ai… ôm gối hả? nó đâu có thơm như anh đâu."
duy liếc qua, chưa mềm lòng, nhưng môi bắt đầu run nhẹ như sắp bật cười.
dương thừa thắng xông lên, bĩu môi giả khóc.
"anh mà giận nữa là em buồn tới mai, buồn tới tuần sau luôn á. lúc đó mà gầy rọc đi thì anh coi chừng phải nuôi em bằng bánh flan với trà sữa mỗi ngày á."
duy khẽ hừ mũi, nhưng tay đã vươn ra gạt tóc cậu.
"lần sau mà còn tự tiện nữa–"
"không có! tuyệt đối không! em xin thề trên đầu xám!"
xám từ góc phòng ngáp dài một tiếng, như thể: "con mà bị lôi vô cái vụ này nữa là con dọn sang nhà hàng xóm luôn á hai ông bô ơi."
cuối cùng thì, dương cũng dụ được anh bé hết giận. tấm ảnh vẫn được giữ lại — nhưng là ảnh mới, do chính tay duy chọn, còn cậu thì nở nụ cười rạng rỡ đứng sau, y như cái đứa sắp được tha tội.
________
sau vụ giận nhau vì tấm ảnh, dương ngoan lạ thường.
tối đó, hai đứa nằm gối đầu trên cái gối dài, dương kẹp tay duy vô ôm trọn như gấu bông. mắt lim dim, giọng cậu lười biếng mà nũng:
"mai mình đi đâu chơi tiếp không?"
"không phải em bận việc hả?"
"bận, nhưng mà anh là ưu tiên hàng đầu."
duy bật cười khẽ, vỗ nhẹ đầu dương.
"không phải mới bị giận xong sao? giờ bày đặt nịnh dữ ha."
dương dụi dụi trán lên vai anh.
"em sợ lắm á, thấy anh giận em muốn khóc luôn. anh mà không nói chuyện với em thì em chịu không nổi đâu."
duy quay qua nhìn, thấy mắt dương lấp lánh như cún con ướt mưa. anh thở dài.
"trời ơi, ai dám giận em hoài đâu. nhìn cái mặt là thấy muốn ôm rồi."
"ôm em."
"nè, đừng có kêu là anh cưng em quá nha."
"không kêu nữa. em chỉ cười thôi, tại được anh cưng nên em mới thành em bây giờ đó."
duy ngẩng đầu lên, nhìn cái đứa đang chui vô ngực mình như mèo cuộn. tay vuốt tóc nó chậm rãi, miệng mím nhẹ một nụ cười.
"mai em muốn đi đâu?"
"đâu cũng được. miễn là có anh."
"vậy ở nhà không?"
"ở nhà mà anh nấu gì ngon thì ok liền."
"em thấy chưa, anh không cưng là em không sống nổi luôn á."
dương cười, kéo chăn phủ qua hai người, giọng như đang ngân nga trong lòng bàn tay.
"nhưng mà anh cũng không sống nổi nếu thiếu em đâu. anh lỡ quen được cưng rồi mà."
duy bật cười, rồi khẽ thì thầm.
"đúng là dính em là dính cả đời."
hai đứa chìm vào giấc ngủ, vẫn còn tay quấn tay, chân chạm chân. đèn ngủ trong phòng vẫn sáng vàng dịu nhẹ, còn bé xám thì nằm cong đuôi dưới chân giường, đúng kiểu: "hai ông bô hết giận là tốt, giờ để con ngủ cái coi."
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top