xv. ngày đầu

ba ngày sau hôm livestage 2, duy nhận được tin nhắn của dương.

"anh ơi, em muốn mời anh đi ăn gì đó. coi như... buổi hẹn đầu tiên của tụi mình. được không ạ?"

duy nhìn màn hình mà tim đập hơi lệch một nhịp. tay gõ chữ mà cứ xóa rồi gõ lại đến mấy lần mới dám nhấn gửi:

"ừm... được. anh cũng muốn gặp em."

tối hôm đó, họ hẹn nhau ở một quán mì ramen nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh ở gần quận nhất. quán không quá nổi tiếng, nhưng dương bảo là “ngon lắm, em ăn ở đây hoài.”

dương đến trước, mặc hoodie màu xám tro, ngồi gác chân rung rung trước cửa tiệm, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc lòa xòa. vừa thấy duy, cậu bật dậy ngay, cười tươi như nắng sớm.

"anh tới rồi, em giữ bàn ở trong á!"

duy khẽ gật đầu, bước vào theo sau. dù mới chỉ ba ngày không gặp, nhưng sao giống như lâu thật lâu. ngồi đối diện nhau, ban đầu hai người còn hơi ngượng. duy cứ cắm cúi nghịch muỗng, còn dương thì gãi đầu cười cười, hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt kiểu:

"anh… dạo này ăn đủ bữa hông ạ?"

duy bật cười.

"ai đó mới rủ anh đi ăn mấy ngày trước mà giờ hỏi thế hả?"

dương đỏ mặt, bối rối — "à... ờ ha."

một lúc sau, món ăn ra. dương hớn hở trộn mì cho cả hai rồi nói như để phá vỡ không khí ngại ngùng:

"em... thực ra em tính mời anh đi chỗ xịn hơn, mà em sợ mình gượng gạo quá nên chọn quán quen. ở đây em biết chỗ ngồi, biết chủ quán, biết đường đi lấy đồ... đỡ lúng túng."

duy nhìn cậu, bất giác mỉm cười. cậu bé này đúng là... đơn giản, thành thật và dễ mến đến mức khiến người ta không thể không rung động.

"vậy là em chuẩn bị kỹ lắm ha?"

dương gật mạnh — "chuẩn bị kỹ từ lúc gõ tin nhắn mời anh luôn! gõ đi gõ lại chắc gần mười lần á."

bữa ăn trôi qua trong tiếng cười rì rầm, rồi họ cùng nhau ra bờ hồ. trời đêm mát mẻ, gió nhẹ thổi, mặt hồ lăn tăn sóng phản chiếu ánh đèn thành phố.

hai người bước chậm bên nhau, thi thoảng vai chạm vai. dương đưa tay ra, ngập ngừng nắm lấy tay duy. ban đầu chỉ là những ngón tay chạm hờ, rồi siết lại, chắc chắn và dịu dàng.

"tay anh ấm ghê…" — dương khẽ nói.

"vì anh hồi hộp á…" — duy đáp, mắt nhìn thẳng nhưng má đã đỏ hoe.

dương bật cười. rồi bất chợt, cậu dừng lại, quay sang đối diện với duy.

"anh Duy…"

"hả?"

"anh bây giờ đã là người yêu của em chưa ạ?"

duy ngẩn ra. tim đập thật nhanh. ánh đèn, tiếng sóng, mùi hương gió đêm hoà trộn lại, khiến anh như mơ màng. rồi anh gật đầu.

"ừm… anh là người yêu em."

dương cười rạng rỡ, cúi đầu thật thấp như muốn giấu đi niềm vui trong mắt mình. cậu không nói thêm gì nữa, chỉ siết tay anh chặt hơn.

họ tiếp tục bước, chậm rãi, bên nhau. chẳng cần phải làm gì lớn lao, chỉ cần cùng ăn một bữa tối giản dị, cùng nắm tay đi dọc ở phố đi bộ, vậy là đủ cho một buổi hẹn đầu tiên.

vậy là bắt đầu.

_______________

[Duongdomic đã thêm vào tin của mình.]

"Ăn ở quán cũ, nhưng cảm giác mới lạ lắm."

🎵: "Người ấy" – Trịnh Thăng Bình

_______________

[phamanhduy.singer đã đăng một bài viết mới.]

Có những người... chỉ cần nắm tay một cái là biết mình không muốn buông nữa.

1.8K likes – 427 retweets – 213 comments

22:06

duongdomic:

em không tin là hôm nay đi chơi với anh thật đó, em vui lắm. mà em cũng hồi hộp lắm luôn.

anh diệu ngủ ngon nha, người yêu đầu tiên của em 🥹

phamanhduy.singer:

anh cũng vui. em làm anh cảm động quá, thằng nhóc ngố đáng yêu.

ngủ sớm đi nha. anh cũng nhớ em rồi nè, mới chia tay nhau 30 phút thôi 🥲

______________

sáng hôm sau, dù cố gắng giữ bí mật, nhưng cái gì gọi là tình yêu thì dễ bị phát hiện lắm.

trần đăng dương vừa mở cửa bước vào phòng tập là đã bị anh em trong nhóm "cứ để anh ta rời đi" réo ầm lên.

"ôi trời ơi, đi chơi với ai mà sáng rỡ thế này trời?" – trường sinh hở giọng trêu chọc khiên đăng dương ngại muốn đào hố.

"tối qua đi hẹn hò à? mặt búng ra hạnh phúc luôn ấy." – hoàng kim long cũng hùa theo.

phạm anh duy thì đã đi theo đến quán từ sớm, viện lý do cùng đường nên được đăng dương rủ đi, tưởng yên ổn nhưng bị tiếng xì xào kéo ánh nhìn về phía anh. nguyễn trường sinh cười đến ngoác cả mồm thì chợt nheo mắt nhìn dương rồi nhìn duy:

"ơ... áo đôi hả mấy đứa?"

"h-hả?"

dương nhìn xuống, đúng là hôm nay nó mặc sơ mi trắng có viền xanh – còn duy thì mặc sơ mi xanh có viền trắng. trùng hợp “vừa ngẫu nhiên vừa hữu ý”, không ai tin được.

"ê ê ê, hôm qua tôi thấy story ai đó chụp hai đôi đũa nè, caption còn nói mùi mẫn lắm cơ." – nguyễn hoài bảo anh ở đó cũng cười cợt giỡn hớt.

"em ơi đừng nói nữa..." — duy đỏ cả mặt, quay đi chỗ khác.

dương thì như chọc điên thêm, cố tình sà vào bên duy, ngồi sát đến mức gần như dính luôn.

"ai nói gì kệ người ta, em công khai yêu thương người ta thì sao?"

"dương!" — duy rít khẽ, đạp nhẹ vào chân thằng nhỏ.

"ui trời ơi trời ơi, có người kêu là "người yêu đầu tiên của em" nữa cơ mà…"

"ôi thôi tôi không chịu nổi! tôi còn độc thân mà phải chứng kiến cảnh này á?"

trong khi mọi người la ó, trêu chọc, cặp đôi kia chỉ biết nhìn nhau mà cười. ánh mắt dương thì ngập tràn niềm vui — còn duy, dù xấu hổ đến đỏ cả tai, nhưng khóe miệng cũng cong cong mãn nguyện.

sau hôm ấy, chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa. mà cũng không cần phải giấu nữa.

hai người họ, từ cái nhìn, từ hành động, từ ánh mắt mỗi khi chạm nhau — đều khiến người ta thấy rõ ràng một thứ: tình yêu thật sự đang nảy nở, giản dị mà ngọt ngào.

;

by bốngg.

xàm kinh khủng khiếp á:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top