xiv. hồi ức
trên chuyến máy bay trở về sài gòn, duy tựa đầu vào cửa kính, ánh chiều tà vắt ngang bầu trời vàng ươm như màu kỷ niệm. dương đang ngủ gật bên cạnh, tay vẫn vô thức nắm lấy tay anh. duy nhìn cậu, lòng nhẹ bẫng như sóng vỗ. bỗng dưng, ký ức của những ngày đầu tiên lại ùa về, như một bài hát cũ được bật lên trong buổi chiều tháng năm.
khi ấy, cả hai chỉ là hai cái tên nhỏ bé trong chương trình âm nhạc “anh trai say hi” – một format mới lạ kết hợp giữa game show và showcase, quy tụ những giọng hát trẻ chưa được biết đến rộng rãi. duy nhớ rõ lúc đó mình vẫn đang hoạt động nghệ thuật nhưng không khả quan là mấy, còn dương vẫn đang là chàng trai trẻ với sự nhiệt huyết cùng đam mê âm nhạc. hai người tình cờ làm việc cùng nhau ở phần thi “sóng vỗ vỡ bờ” – một tiết mục biểu diễn nhóm ở livestage 1 của chương trình.
duy ngày ấy là kiểu người nghiêm túc, không thích những thứ ồn ào. còn dương thì đúng kiểu thằng em lắm trò. từ lần đầu chạm mặt, cậu đã cười toe toét.
“anh duy đúng không? em nghe anh hát “phố thị” rồi, hay lắm luôn á!”
duy thoáng bất ngờ, chỉ gật đầu nhẹ.
“ừm, cảm ơn em.”
thế là trong suốt thời gian luyện tập, dương luôn là người bắt chuyện trước, chủ động gợi ý cách chia bè, chỉnh lời, sửa nhịp. nhưng thay vì thấy phiền, duy lại cảm thấy có gì đó rất tự nhiên, rất ấm. cậu em nhỏ này, có giọng hát trong như nước suối, có ánh mắt sáng như nắng mai, và luôn cười như chưa từng biết đến nỗi buồn.
một hôm, dương đề nghị.
“mai anh rảnh không, qua nhà em tập đi, đỡ tốn tiền phòng thu!”
duy ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. không ngờ, buổi tập ấy lại là lần đầu tiên anh thấy dương trong căn phòng riêng của cậu. trên tường dán đầy poster, bàn học lộn xộn giấy chép nhạc, còn cây đàn guitar thì nằm chễm chệ như một người bạn thân thiết. dương đưa anh cốc cacao nóng, cười nháy mắt.
“ở đây không có gì ngoài tấm lòng và bánh mì bơ tỏi, mong anh không chê.”
duy cười khẽ, lòng cũng ấm theo từng câu đùa cợt ấy.
rồi họ tập hát.
rồi họ về cùng nhau vài lần.
rồi duy bắt đầu để ý rằng… mỗi lần dương cười là tim anh lỡ một nhịp.
mỗi lần dương đến gần là anh thấy mình lúng túng như cậu trai mười tám.
lúc đó, duy đã tự hỏi mình: “mình đang làm gì thế này?”
nhưng câu trả lời lại luôn đến khi dương hát cùng anh, ánh mắt ấy, chất giọng ấy, như từng con sóng nhỏ đang âm thầm vỗ vào bờ tim anh – đều đặn, kiên trì, và rồi vỡ tung ra.
_________
livestage 2 của chương trình “anh trai say hi” năm đó – có lẽ là một trong những buổi diễn mà duy không bao giờ quên. anh trình bày một ca khúc ballad do chính team mình phối lại, mọi thứ đều ổn – cho đến khi kết quả công bố. chính anh còn cho rằng bản thân còn quá an toàn, chưa bứt phá. và rồi, cái tên "phạm anh duy" hiện lên trong danh sách loại.
duy đứng trên sâu khấu với ánh đèn tắt ngúm, chỉ còn lại một chút ánh hào quang cuối cùng như một lời động viên cho những anh trai bị loại. gắng giữ nét mặt bình thản. ánh đèn chiếu xuống như đổ cả ngọn núi lên vai. anh nghe văng vẳng tiếng vỗ tay – lịch sự, nhạt nhòa. đến lúc anh bước vào căn phòng chờ, mọi thứ như dừng lại, chỉ có tiếng nói của mc trấn thành nghẹn ngào vang lên. tai anh như ù đi, mặc dù đã biết trước kết quả. nhưng có một thứ anh nghe rõ nhất, là tiếng nấc nhẹ, tiếng bước chân dồn dập và giọng ai đó nghẹn ngào gọi tên mình.
là đăng dương.
nó lao đến, không nói gì, chỉ siết chặt lấy anh, ôm chặt đến nỗi như thể nếu lơi ra, duy sẽ tan vào không khí mất. vai áo anh ướt đẫm. dương đang khóc – không phải kiểu khóc rấm rứt, mà là khóc như đứa trẻ bị lấy mất món đồ quý giá nhất trên đời.
“sao lại loại anh được chứ? anh hát hay mà! em không chịu đâu…!”
giọng dương vỡ ra từng nhịp, run rẩy.
duy vỗ nhẹ lên lưng nó.
“thôi… có sao đâu. chuyện thường mà. anh cũng chỉ biết hát thôi, không biết nhảy, không biết làm gì cả.”
“nhưng em có cảm giác... đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh, để anh có thể đứng trên sân khấu rồi mà...”
nhưng chính khoảnh khắc đó, tim anh cũng không chịu nổi nữa.
tình cảm cậu dành cho anh — không phải chỉ là đồng nghiệp, là anh em. là thứ gì đó lớn hơn, và quá rõ ràng.
sau buổi đó, cả hai ngồi lại với nhau ở một góc hậu trường, nơi đèn đã tắt gần hết. dương cắn môi mãi, bàn tay siết chặt lấy quai balo. duy đã định nói gì đó, nhưng cậu lại là người lên tiếng trước, thật nhanh như sợ mình sẽ mất can đảm.
“em… em không biết nên nói thế nào, nhưng em quý anh lắm. Từ hồi mình hát sóng vỗ vỡ bờ đến giờ… em lúc nào cũng mong được gần anh. em biết anh sắp rời chương trình rồi nên em… em không muốn sau này hối hận vì chưa nói ra.”
một tiếng im lặng kéo dài.
duy nhìn cậu. đôi mắt đỏ hoe, gương mặt bướng bỉnh, nhưng ánh mắt thì sáng rực. lần đầu tiên, anh thấy thằng em ngày nào lắm trò lại chân thành đến thế.
anh nhẹ giọng.
“anh cũng vậy.”
dương mở to mắt. — “thật ạ?”
“ừm. anh nghĩ anh thích em mất rồi.”
và thế là, không cần quá nhiều lời. Không cần nắm tay, không cần hôn môi. chỉ một cái tựa đầu vào vai nhau đêm đó, giữa đèn hậu trường nhàn nhạt, giữa tiếng dọn dẹp lạch cạch, giữa hơi thở khẽ khàng là đủ để bắt đầu một tình yêu.
dương cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. sau buổi trình diễn “sóng vỗ vỡ bờ” khi cả hai cùng được khán giả nhắc tên nhiều hơn, dương nhắn tin cho anh vào lúc 2 giờ sáng.
“em không biết đây có phải là yêu không… nhưng từ lúc chung đội với anh, em cứ nhớ hoài không thôi.”
duy chỉ để điện thoại lên ngực, mắt khép lại, khẽ thì thầm.
“ừ… anh cũng vậy.”
_________
giờ đây, khi đang ngồi bên người ấy, là “dương của anh”, duy chỉ thấy mọi sóng gió quá khứ đều thật nhẹ nhàng. mối tình ấy bắt đầu bằng một bài hát, một cái nắm tay, một lần ghé nhà nhau…
và rồi, hóa ra là một đời.
;
by bốngg.
vậy là đã hơn một năm kể từ ngày mình bắt đầu đu “bố lớn bố nhỏ”. cũng từng ấy thời gian kể từ lúc sóng vỗ vỡ bờ lên sóng. lụy quá nên mới viết chương “hồi ức” này để suy suy một chút.
thật ra, khoảng thời gian theo chân hai bố đã mang đến cho mình rất nhiều thay đổi. từ cảm xúc thất thường vì hint lúc có lúc không [đúng kiểu sáng nắng chiều mưa tối không thấy gì:)))], đến cả cách mình nhìn nhận về tình yêu cũng dần khác đi. mình học được cách yêu một điều gì đó một cách nhẹ nhàng, bền bỉ, và chấp nhận cả những lúc không rõ ràng.🥹
và nhờ hai bố, mình cũng có thêm nhiều người bạn mới – những người cùng mê domicpad, cùng khóc cười và bấn loạn với mình mỗi lần hai bố tung hint bùng nổ.👉🏻👈🏻
nói chung là nhớ, lụy hai bố vcl luôn á. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top