xiii. giao thừa


hà nội đêm cuối năm có một thứ không khí rất riêng — se se lạnh, ngòn ngọt mùi khói bếp, và đầy những âm thanh thân thương len lỏi giữa các con hẻm. nhà ai cũng sáng đèn, rộn ràng tiếng gọi nhau dọn dẹp, bày cỗ, sửa sang lại bàn thờ tổ tiên. trong hẻm nhỏ nơi nhà duy tọa lạc, không khí tết đã tràn về từ mấy hôm trước, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như sống động gấp mười lần.

trần đăng dương đứng trước cổng, tay xách lỉnh kỉnh một túi quà bánh, một túi pháo bông và... một bó hoa lay ơn to hơn cả mặt cậu. cậu bấm chuông ba lần, rồi thụt lùi lại, chỉnh lại áo len trên người, thở sâu như thể chuẩn bị... đi biểu diễn.

mẹ duy mở cửa, giọng hồ hởi vang lên.

“ôi trời, dương đến rồi à con! vào đi cho ấm, lạnh thế này đứng ngoài chết rét!”

dương cười toe, dúi ngay bó hoa vào tay mẹ vợ.

“con chúc mẹ năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui, và mãi mãi cưng con rể như bây giờ.”

mẹ duy bật cười khúc khích, kéo cậu vào nhà.

“cái mồm, chưa gì đã nịnh. vào nhanh, duy đang phụ mẹ chuẩn bị bánh chưng kia kìa!”

trong bếp, duy đang loay hoay gói lại đĩa nem rán nguội. dương vừa thấy người yêu là chạy tới ôm từ phía sau, dụi mặt vào vai anh, giọng nhão nhoét.

“vợ ơiii, vợ nhớ em hongg?”

“bỏ ra coi, dầu mỡ không à.”

duy liếc mắt, nhưng khóe môi cong nhẹ.

“ơ kìa, anh vượt cả trăm cây số từ hải dương ra, mang theo trái tim đẫm máu yêu thương này mà còn bị hắt hủi...”

mẹ duy đi qua, giả vờ ho khan.

“mấy đứa đừng tình cảm quá trước mặt người lớn đấy nhé.”

dương chỉ chờ có thế, quay sang duy, thì thầm.

“thấy chưa, tại em mê anh nên mới bị bắt gặp đó.”

duy đỏ mặt, đá nhẹ vào chân dương một cái.

cả nhà ăn cơm tối sớm để kịp chuẩn bị đón giao thừa. trong lúc bố duy lúi húi châm trà, mẹ duy cẩn thận kiểm tra từng món lễ đặt trên bàn thờ, thì hai “vợ chồng trẻ” tranh nhau dán câu đối đỏ ngoài cửa.

“để em dán, cao hơn mà."

“cao nhưng dán lệch thì ai chịu, để anh!"

“thế dán lệch rồi còn đổ cho chồng à?"

“chồng nào dán lệch? em nói chồng nào?”

đúng lúc đang giành nhau, băng dính rớt xuống, dính luôn vào tóc dương. duy cười đến cong cả người.

“đẹp trai như tượng mà dính băng dính như tổ chim thế kia ai ngắm cho nổi!”

dương chu mỏ, đứng im cho duy gỡ băng. mùi hương từ tay duy thoang thoảng mùi dầu gió và nước rửa tay, khiến dương bất giác lặng đi vài giây. chẳng hiểu sao, mỗi lần bên anh là tim cậu lại mềm đi như chảo mỡ mới rán.

__________

11 giờ 40.

cả gia đình cùng ngồi trước TV, chờ đếm ngược thời khắc chuyển giao. mẹ duy nhét vào tay mỗi người một phong bao lì xì đỏ, vừa cười vừa nói.

“năm mới, không được giận hờn cãi nhau nha!”

dương quay sang nhìn duy, giơ ngón út ra trước mặt.

“ngoéo tay đi, năm nay không được giận em nữa.”

“ai hay giận ai thì người đó biết.”

duy khẽ đáp, nhưng cũng đưa tay ngoắc nhẹ vào tay cậu.

_____________

khi còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ giao thừa, trong lúc mọi người tranh thủ rót trà, chỉnh lại mâm ngũ quả, dương ngồi sát bên duy, tay chống cằm, mặt lộ vẻ suy tư kỳ quặc. duy liếc mắt thấy biểu cảm ấy là biết ngay: "sắp có trò gì đó rồi đây."

“em đang nghĩ gì thế?” – duy hỏi, nghiêng đầu.

dương chớp mắt ba cái, sau đó nghiêm mặt.

“vợ ơi, em có chuyện quan trọng lắm muốn hỏi.”

“gì nữa đây trời…”

“một câu thôi, trả lời đúng là có lì xì, sai là mất phần.”

duy nhìn cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn chịu chơi.

“rồi, hỏi đi.”

dương nhướn mày, ra vẻ bí ẩn.

“trên đời này, giữa bánh chưng và em… anh chọn gì?”

duy suýt sặc nước chè, nghiêng người định đập vai cậu.

“cái gì? chọn giữa em và bánh chưng á? đi mà hỏi mẹ ấy!"

“ơ không được, đây là câu nghiêm túc. anh nghĩ kỹ đi, vì câu trả lời sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đó nha.” – dương tròn mắt nhấn mạnh.

duy ngồi chống nạnh, mắt liếc liếc.

“chọn em, thì em sẽ bảo anh nói dối, chọn bánh chưng, thì em sẽ giận. chọn cả hai thì em lại bảo anh tham, đúng không?”

dương gật gù, vỗ tay bôm bốp.

“đúng rồi đó! anh thông minh thế này chắc năm nay phải lì xì ngược cho em rồi.”

duy thở dài, đẩy nhẹ trán cậu ra xa.

“năm sau mà còn giở mấy trò này là anh cho ngủ ở ngoài sân đấy.”

“dạaaa, miễn là sân nhà vợ thì sân nào em cũng ngủ được hết!”

đến đây thì cả mẹ duy và bố duy cũng phá lên cười. mẹ duy còn lẩm bẩm.

“chà, có thằng con rể vậy chắc năm nay nhà mình không buồn nổi rồi.”

__________

sau đó khi mọi người chuẩn bị đốt pháo bông, dương lại rón rén cột một cái nơ đỏ chót vào cổ bé xám – con mèo vốn ghét bị đụng vào bất chợt, rồi giả vờ gọi:

“duyy ơi, con yêu tụi mình xinh chưa nè, chuẩn bị có ảnh gia đình đăng mạng xã hội chưa!”

con mèo trợn mắt lao vào chân duy kêu gào phản đối, còn duy thì vừa cứu mèo vừa gắt.

“trời đất ơi, cái nơ này ở đâu ra thế hả? muốn bị đá khỏi danh sách chồng quốc dân à?”

dương vừa lủi vào sau lưng vợ vừa cười nắc nẻ.

“ảnh kỷ niệm mà, vợ không thương mèo thì thương em với..”

vậy là gần đến lúc pháo hoa bắn, duy giận thật – kiểu giận nhẹ, nhưng má vẫn đỏ, môi vẫn mím cười. còn dương thì cứ bám theo như cái đuôi, hết pha nước cam, bày trò xin lỗi bằng sticker dán trán, đến nịnh nọt.

“vợ ơi đừng giận nữa mà, năm mới rồi, ai giận nhau là sang năm hắt xì liên tục á!”

duy cuối cùng cũng bật cười, lườm nhẹ một cái rồi kéo cậu lại.

“năm nào cũng bày trò là chết với anh đấy.”

“vậy là năm nào em cũng sẽ sống thọ lắm, vì có vợ mắng hoài nên tim em khỏe re.”

_________

00:00

dương nắm lấy tay duy, kéo anh ra trước sân. từ góc nhỏ trong hẻm, cả hai nhìn thấy ánh sáng pháo hoa lấp lánh hắt qua các mái nhà, nhuộm cả bầu trời hà nội thành một bức tranh sặc sỡ.

“ước gì thời khắc này cứ kéo dài mãi.” – dương thì thầm.

“mãi là bao lâu?”

“là đến già, đến khi anh còn nắm tay em xem pháo hoa mỗi năm.”

duy ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia lấp lánh không khác gì pháo hoa.

“ừm. năm nào cũng phải về quê của nhau đón giao thừa, biết chưa.”

dương cười khúc khích, gật đầu liên tục như trẻ con được mừng tuổi. rồi không kìm được, cậu ôm lấy duy thật chặt giữa sân, mặc kệ xung quanh đang hò reo mừng năm mới.

_____________

vậy là giao thừa năm ấy, trong một con hẻm nhỏ ở hà nội, dương đã hiểu thêm một điều: đôi khi hạnh phúc không nằm ở nơi xa xôi nào cả. nó nằm trong chén canh măng nóng mẹ vợ nấu, trong câu lì xì đỏ thắm, và trong cái ngoéo tay của người cậu thương – đủ đầy và bình yên đến lạ.

;

by bốngg.

Hôm qua mình có nhắn một xíu trong group cộng đồng của hai bố, mới nhận ra là fic của mình cũng được mọi người thương yêu nhiều lắm đó 🥹 Cảm ơn cả nhà iu dấu thật nhiều nhá💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top