ix. bệnh

mưa lất phất suốt đêm. sáng ra trời âm u và lạnh hơn mọi hôm.
trần đăng dương tỉnh giấc đầu tiên. cậu vươn vai, quay sang phía bên kia giường theo thói quen muốn ôm lấy cái lưng ấm quen thuộc. nhưng hôm nay, lưng ấy run run.

dương nhíu mày, ngồi dậy.

“anh…?”

phạm anh duy trở mình, hơi thở nặng nhọc, trán đỏ bừng.

“ừm… anh hơi mệt.”

dương đặt tay lên trán duy — nóng hầm hập. tim cậu đập thót một cái.

“trời đất ơi! anh sốt rồi!”

_________

“xám! trông ba duy nha! đừng cho ba lăn xuống giường đó!”

con mèo xám đang nằm co ro dưới chân lập tức bật dậy kêu “meow!” một tiếng như xác nhận nhiệm vụ. dương chạy ào vào nhà tắm, lấy khăn ấm, rồi hấp tấp lục tủ thuốc.

38.9 độ.

cậu lo tới mức tay run khi đổ nước cam, làm rớt vỏ chanh xuống sàn, rồi trượt chân vì nó. xám từ trong phòng chạy ra, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chủ nhỏ với ánh mắt kiểu: tôi là mèo mà còn khéo hơn cậu đó.

---

dương ở nhà cả ngày. hôm nay không thu âm, không đi phòng tập, không hẹn bạn bè. mọi thứ gác lại. chỉ có một lịch duy nhất: chăm “anh vợ”.

duy thì sốt cao, cứ chập chờn ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. dương bón cháo, dỗ uống thuốc, vắt cam, lau trán. mỗi lần nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, dương lại cắn môi vì lo.

“anh mà không khỏe lại là em khóc đó…”

“ai cho em khóc hả?”

giọng duy yếu nhưng vẫn đủ trêu. dương cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:

“em khóc xấu lắm, nên anh phải mau khỏi nha…”

__________

tới tối, khi duy đã ăn được một chén cháo to, uống thuốc xong và ngồi tựa gối, dương mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng rồi…

“dương nè.”

“dạ?”

“sao em không phát hiện anh mệt từ hôm qua?”

câu hỏi rất nhẹ, nhưng khiến cả người dương khựng lại.

“em… xin lỗi. hôm qua em cứ lo coi show mới, với viết plan cho dự án…”

duy không nói gì nữa. anh quay mặt vào gối, kéo chăn lên cao. dương ngồi lặng một lúc lâu, rồi len lén chui vào mền, vòng tay ôm lưng anh.

“em biết lỗi rồi mà.”

“…”

“em lo lắm, từ sáng tới giờ lòng em cứ nhộn nhạo hoài. đừng lạnh nhạt với em mà, em chịu không được đâu…”

duy vẫn im lặng, nhưng không đẩy tay dương ra.

dương cụng trán vào vai anh, giọng lí nhí:

“mai em làm bữa sáng, dọn nhà, dắt xám đi vệ sinh luôn. anh tha cho em lần này nha.”

“em năn nỉ dữ vậy rồi, tha đó.”

“yêu anh nhất trên đời!”

________

đêm ấy

duy nằm quay lưng lại, nhưng tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay dương, luồn vào trong mền. xám nằm giữa hai người, co người lại ngủ ngoan ngoãn.

dương chồm lên nhìn trán anh, kiểm tra lại lần nữa, rồi thở phào nhẹ nhõm.

“không sốt nữa rồi. cảm ơn trời đất.”

“cảm ơn em.”

dương khựng lại. rồi ngập ngừng, nói nhỏ:

“không, em mới là người cảm ơn. vì em có anh.”

duy không trả lời, nhưng siết tay cậu chặt hơn.

đêm ấy, trời mưa nhẹ. trong căn phòng nhỏ, hơi thở ba đứa – hai người một mèo – đều chậm rãi, yên ổn. gối có mùi cam gừng thoang thoảng, mền vẫn còn ấm.

anh vợ nhỏ được ngủ trong vòng tay em chồng dịu dàng của mình. và anh ngủ ngon hơn mọi đêm.

---

trưa hôm sau. nắng vừa tắt bớt sau một đợt mưa dài cả tuần.
duy đang phơi mền thì có người từ sau lưng vòng tay ôm lấy eo, giọng ngọt hơn nước đường.

“anh ơi, hôm nay rảnh hong?”

duy nhìn xuống thấy tóc nâu rối rối của dương dụi vào vai mình.

“định bày trò gì đó?”

“không có bày trò, chỉ là… hôm qua anh ốm, giờ khỏe rồi mà chưa được đi đâu hết á. nay trời đẹp nữa. mình hẹn hò đi.”

duy bật cười, gật đầu:

“vậy em muốn đi đâu?”

“coi phim!” — dương reo lên — “em đặt ghế rồi luôn đó!”

duy nhướng mày: “tự tiện ghê ta.”

“ghét ghê, tại em nhớ anh.”

_____________

rạp nằm trên tầng cao của một trung tâm thương mại. suốt đường đi, dương cứ nắm tay duy, lắc qua lắc lại, rồi sà vào cửa hàng tiện lợi đòi mua snack và nước uống “cho đầy đủ không khí điện ảnh”.

khi đến nơi, duy mới biết dương chọn suất chiếu ở… rạp ghế đôi, lại còn là rạp “arthouse¹” – nhỏ, yên tĩnh, không đông người.

dương kéo anh ngồi xuống, hí hửng lấy khăn giấy lau chỗ ngồi, rồi lật đật đút bắp rang vào tay anh.

“ăn nè, để còn có sức mà coi phim!”

duy khẽ lườm.

“coi hay ăn?”

“ăn rồi mới coi!”

________

phim là một tác phẩm tình cảm indie, nói về hai người yêu nhau trong những năm 90. lời thoại ít, ánh sáng dịu, nhạc nền chậm. khán phòng chỉ có ba cặp đôi.

duy xem rất chăm chú. ánh mắt không rời màn hình.

còn dương…

ban đầu còn háo hức. nhưng chỉ sau 15 phút, cậu bắt đầu ngọ nguậy. rồi tựa đầu vào vai anh. rồi kéo tay anh để gác lên đùi mình. rồi thì thầm.

“anh ơi…”

“hửm?”

“ôm em xíu đi…”

duy khẽ nhướng mày, nhưng vẫn ôm nhẹ vai em út. dương mỉm cười, dụi mặt vào tay anh. một lát sau lại nói:

“em lạnh quá.”

“em mặc áo khoác kìa.”

“áo lạnh nhưng người không lạnh á.”

“em đâu có bệnh đâu còn gì?”

“nhưng em nhớ anh. mà hôm bữa anh bệnh, em đâu dám đụng.”

duy thở ra một tiếng, không biết nên cười hay mắng. tay vẫn siết nhẹ hơn, rồi kéo em lại gần hơn chút.

_________

trên màn hình là phân cảnh nhân vật chính tỏ tình dưới mưa. khán giả trong rạp xúc động.
còn chỗ ghế đôi gần cuối rạp, một người đang gục mặt vào cổ áo người còn lại, thủ thỉ.

“hồi hộp quá à.”

“hồi hộp gì?”

“tim em đập mạnh ghê luôn, chắc tại ngồi gần anh quá…”

duy quay sang nhìn cậu, mắt dịu lại.

“dương.”

“dạ?”

“coi phim đi.”

“coi anh được hong?”

duy khựng lại. rồi bật cười, nhéo mũi cậu một cái.

“rồi hôm nay tha cho. nhưng lần sau là phải ngồi yên.”

“rõ thưa anh.”

___________

khi phim kết thúc, cả hai ra ngoài với nụ cười thoải mái. dương kéo tay anh vào một cửa tiệm nho nhỏ trong mall.

“vào đây xíu nha.”

duy chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cậu chìa ra một cái hộp nhẫn. là nhẫn đôi, đơn giản, có khắc hai chữ cái đầu trong tên của họ ở mặt trong: “B.D”

“gì vậy?”

“em thấy nhẫn cưới mình đeo hơi nghiêm túc á, cái này là nhẫn riêng của hai đứa thôi. để mỗi lần nắm tay là nhớ nhau.”

duy im lặng một chút. rồi vươn tay ra:

“đeo cho anh đi.”

dương mỉm cười rạng rỡ, xỏ nhẫn vào tay anh. rồi chìa tay mình ra:

“anh đeo lại cho em nha!”

trong cái ánh đèn vàng ấm áp của tiệm trang sức, giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, hai người họ đứng cạnh nhau, như thể đây là một phần của lời hứa dài lâu. không cần nghi lễ, không cần nhiều hoa lệ. chỉ cần nắm tay nhau, là nhớ.

_____________

x¹: Rạp Arthouse, hay còn gọi là rạp chiếu phim độc lập, là nơi chiếu các bộ phim không thuộc dòng chính thống, thường là phim nghệ thuật, phim độc lập, phim nước ngoài hoặc các tác phẩm có tính thử nghiệm và nghệ thuật cao.

;

by bốngg.

chương này nó xàm thật sự đấy trời :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top