ii. đôi ta
hôm đó là chủ nhật.
một ngày chủ nhật trong trẻo đến mức bất thường – trời xanh thăm thẳm, nắng vàng nghiêng như mật, và không khí thì mát mẻ vừa đủ để những chiếc áo hoodie mỏng được lôi ra khỏi tủ sau nhiều tuần nắng cháy da.
và tất nhiên, cũng là ngày mà con cún bự đăng dương hí hửng dậy sớm hơn thường lệ, nhảy lên người anh duy như được sạc đầy pin.
“anh ơi dậy dậy dậy dậy dậyyyyy”
nó vừa lắc vừa dụi đầu vào cổ anh.
“mình đi chơi nhaaaa, trời đẹp dã man luôn í!”
phạm anh duy, người còn chưa kịp nhận thức mình đang ở tầng mấy của giấc ngủ, chỉ khẽ mở mắt, giọng khàn khàn buổi sáng:
“sáng sớm mà em như xe tăng đâm vào giấc mơ của anh vậy dương…"
“này, bảy giờ rưỡi là không còn sớm đâu nhá! trời đẹp thế này mà không đi chơi thì uổng cả thanh xuân đấy!” – đăng dương phụng phịu chống nạnh, nói như thể đang phát biểu trước lớp.
duy lồm cồm ngồi dậy, tóc còn bù xù. anh nhìn dương – đang mặc một chiếc áo hoodie màu kem có in hình mèo xám phía sau lưng, mặt sáng bừng như nắng.
“được rồi, đi đâu đây nhóc ngố?”
“đi công viên nhá, mình mua cà phê mang theo, rồi ngồi ghế đá, rồi đạp vịt, rồi ăn xiên nướng, rồi selfie, rồi em dắt tay anh đi vòng quanh hồ. cơ mà diệu đừng gọi em là nhóc ngố nữa! ”
đăng dương nói một lèo, mắt sáng rỡ rồi lại chuyển sang hướng giận dỗi.
duy nhìn người yêu mình và cảm thấy yêu thế không chịu nổi. anh cười nhẹ.
“nghe như một cái combo tình nhân mùa thu.”
“vậy mới đúng chứ” – đăng dương thơm lên má anh một cái rõ kêu.
“đi thay đồ lẹ lẹ đi anh”
“vâng thưa tổng quản lý ngố.”
duy cười khẽ, lết vào nhà tắm.
---
mười giờ sáng. cả hai đã có mặt ở công viên bách thảo, tay trong tay, mỗi người cầm một ly latte đá có in hai chữ “dd” lồng vào nhau – do chính barista in sticker tặng vì thấy họ quá đỗi đáng yêu.
“này.” – bống cười hí hí – “mình mặc áo đôi đấy nha, anh thấy hông?"
duy nhìn xuống áo mình: cũng màu kem, cũng in hình mèo. chỉ khác là mèo trên áo anh đang cầm điện thoại quay sang mèo trên áo đăng dương, như đang chụp lén.
“ai mua đấy?” – duy hỏi.
“em đặt làm riêng đó nhé.” – đăng dương cười xấu xa
“từ lúc sinh nhật anh. nhưng chưa có dịp mặc chung!”
“mưu sâu thật đấy.”
“thì em là cáo màa” – trần đăng dương vênh mặt, rồi rướn người thì thầm – “nhưng cáo chỉ làm nũng mỗi một người thôi…"
duy khẽ véo mũi nó.
“rồi rồi, đi dạo đi, cáo béo.”
---
họ đi vòng quanh công viên như những đôi tình nhân trẻ. trời thì mát, gió lùa qua tóc, và anh duy thì cứ hết chụp cây đến chụp hoa, hết ngân nga lại quay video. đăng dương chỉ đi chậm rãi bên cạnh, đôi lúc kéo cổ áo anh chỉnh lại vì gió thổi lệch, hoặc đưa tay đỡ lấy ly cà phê suýt đổ vì anh mải nhìn sóc trèo cây.
cho đến khi..
“ơ khoan! điện thoại anh đâu!?”
đăng dương dừng phắt lại. mặt hiện rõ một phen bất ngờ.
“không phải anh vừa quay story xong à?” – đăng dương hỏi, nhìn quanh.
“anh… chắc là để trên ghế đá lúc ngồi ăn bánh chuối rồi.” – anh duy lắp bắp.
không nói không rằng, dương nắm tay anh kéo quay lại. họ chạy một đoạn dài vòng về chỗ cũ, vượt qua vài cặp đang chụp ảnh cưới, vài đứa nhỏ đang đá bóng mini.
và…
trên chiếc ghế đá cũ, điện thoại của anh duy vẫn nằm nguyên. bên cạnh là một ông chú trung niên đang đọc báo, ngước lên cười hiền.
“điện thoại của cháu à? chú giữ giùm, thấy để lâu không ai lấy.”
“cháu cảm ơn chú nhiều ạ!” – anh duy cúi đầu lia lịa, mặt rạng rỡ hẳn lên như mặt trời vừa được reset.
ra đến bãi cỏ gần hồ, anh duy ngồi phịch xuống đất, thở phào.
“tí nữa là anh tưởng mất hết dữ liệu cuộc đời luôn rồi…”
đăng dương ngồi xuống cạnh, khẽ đẩy đầu anh dựa vào vai mình.
“lần sau đừng vội chạy đi quay sóc nhảy nữa. em ở đây là đủ thú vị rồi mà.”
“gì đấy, thính à?"
“không. là sự thật.”
“ anh ghi âm lại nhé?”
“ghi luôn đi. hôm nay em cho anh ghi thoải mái.”
---
trưa, họ ngồi ăn xiên nướng dưới tán cây, cùng một chai nước suối chia đôi, cùng cười khúc khích vì con bồ câu lượn sát đầu.
trần đăng dương vừa ăn vừa quay sang hỏi.
“này... nếu mai anh phải đi công tác hai tuần thì em được phép gọi anh bao nhiêu lần một ngày?”
“hmm… chắc ba lần? sáng, trưa, tối.”
“gì đấy? ít thế? thế còn lúc em buồn, lúc em đói, lúc em nhớ, lúc em thấy trời mưa hay nhìn thấy mèo?”
“vậy em gọi anh mỗi 15 phút một lần luôn đi.”
“được luôn ” – nó gật đầu, mặt nghiêm túc – “đảm bảo tín hiệu.”
duy lắc đầu, cười phì.
“không biết ai dính ai hơn.”
“rõ là anh dính em hơn, khỏi cần nghi ngờ nha.”
“chứng minh đi.”
đăng dương quay người, rướn lên ghé sát tai anh, thì thầm thật nhanh.
“tối hôm kia anh nằm mơ gọi tên em ba lần đấy nhé. em nghe hết, đừng tưởng em ngủ rồi.”
duy chết trân năm giây. rồi lặng lẽ quay sang nhìn cậu, mắt long lanh bất lực.
“không cho nghe ké giấc mơ mà còn vạch trần hả?”
“thì em có cấm anh mơ đâu, em chỉ ghi nhận bằng chứng thôi!"
“phạm anh duy từ nay không nói mớ nữa.” – anh nói, ôm trán.
“không được! em yêu mấy câu lẩm bẩm ‘bống ơi đừng đi đâu xa’ đó mà!"
duy đỏ mặt.
nó thì phá lên cười, rồi đột ngột rướn người thơm lên môi anh một cái.
chụt!
“trả nụ hôn trong mơ nhé, lần sau nhớ mơ tiếp đó!”
---
khoảng 4 giờ chiều, họ đạp vịt giữa hồ. đăng dương loay hoay với vô lăng không chịu thẳng, còn duy thì chèo như thể đang luyện chân gym. nước bắn tung tóe, có lúc họ suýt đâm trúng một đôi khác rồi xin lỗi lia lịa.
“diệu mệt hông?” – nó hỏi.
“mệt chứ. nhưng vui.”
“em cũng vui. với anh, cái gì cũng vui hết.”
anh duy quay sang, tay siết nhẹ lấy tay đăng dương, mặt cười mà mắt thì rất dịu.
“vậy sau này bống cùng anh đi chơi mãi như vậy nha.”
“anh ơi…” – nó khẽ nói – “cả đời cũng được.”
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top