SAO EM BIẾT NGƯỜI RỜI ĐI KHÔNG BUỒN

Chuyện yêu đương rất khó hiểu. Rõ ràng bản thân rất yêu, yêu đến mức dường như không thể sống thiếu bóng hình của người ấy. Nhưng khi một kẻ khác bước đến, trái tim lại có những rung động, lý trí xuất hiện những bóng lưng không thuộc về người mình hẹn thề yêu đương. Liệu như vậy là tham lam, là ong bướm, là không chung thủy?

Trần Đăng Dương, người yêu tôi, đúng hơn là người yêu cũ, chính là người như thế.

Nhưng không ai được phép gọi Đăng Dương là kẻ phản bội, bạc tình, bởi vì người nói câu chấm dứt mối tình hơn mười năm của chúng tôi chính là Phạm Anh Duy, chính là bản thân tôi đây.
_______

“Bống ơi, ra phòng khách ngồi nghe anh nói chút chuyện nhé.” Tôi vừa dọn dẹp bàn ăn vừa gọi em, người đang định lên lầu về phòng làm việc.

“Vâng, em ra trước đợi anh nhé.” Em ngoan ngoãn đợi tôi ở phòng khách, căn phòng nhiều kỉ niệm nhất của chúng tôi, hôm nay cũng sẽ là nơi cuối cùng chúng tôi ở bên nhau với tư cách người yêu, nơi tôi gọi cái biệt danh đáng yêu của em lần cuối.

Dọn rửa xong chén đũa, tôi cầm chiếc khăn thêu của mình vừa lau tay vừa bước đến vị trí kế bên em trên chiếc sofa hai đứa cùng chọn lúc mới dọn về sống cùng nhau. Tôi chưa vội nói ngay, bình thản ngồi xuống, nắm lấy bàn tay từng che chở cho duy nhất mình tôi, âu yếm đôi mắt chỉ từng chứa mỗi hình ảnh phản chiếu của tôi, vuốt ve trái tim mà từng chỉ có tôi mới có quyền giữ lấy.

“Hôm nay anh làm sao thế?” Em nhìn tôi, có lẽ bình thường tôi không hay làm mấy hành động này nên em thấy hơi xa lạ. Tại tôi ngại biểu hiện như một đứa nhóc mới biết yêu trong khi tôi hơn em tận tám tuổi. 

Nhưng hôm nay tôi đã hạ xong quyết tâm, dứt khoát nói rõ cho em biết.

“Mình dừng lại, em nhé.” Tôi mở lời khi chuyển sang ngồi đối diện với em, cuối cùng tôi cũng nói ra câu chia tay sau hơn nửa năm cân nhắc cẩn thận.

“Tại sao? Em làm gì sai với anh à?” Em bất ngờ, bàn tay to lớn của em nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của tôi.

“Không đâu em. Em không sai, chẳng ai sai cả.” Tôi nắm lại đôi tay quen thuộc ấy. “Chỉ là một trong hai ta đã hết cảm xúc với nhau rồi Dương.” Tôi không gọi em là “Bống” nữa, từ giờ với tôi thì em chỉ là Đăng Dương thôi.

Ngoài khung cửa sổ, trời không trăng không sao. Cũng đúng thôi, trời sắp mưa mà, mây đã che đi những ánh sáng le lói của những vì tinh tú đó rồi. Một giọt, hai giọt, rồi hàng triệu giọt mưa rơi xuống. Cơn mưa nhè nhẹ kéo đến, như một bản nhạc buồn, đệm cho đoạn trầm cuộc tình của hai chúng tôi.

“Anh Duy...” Đôi mắt một mí của Dương mở lớn nhìn tôi, tôi vẫn thấy em dễ thương như ngày tôi nói lời đồng ý yêu em. “Ý anh là sao? Em...”

“Thôi nào. Dương hiểu ý của anh mà.” Tôi cười nhẹ, tay vỗ vỗ em như an ủi, như thấu hiểu. “Anh lớn hơn em những tám tuổi đó. Trải đời sớm hơn em chừng đó năm là đủ để nhìn rõ rồi.”

“Nhưng anh ơi, em yêu anh mà. Thật đấy, em không muốn chia tay, em không muốn sống thiếu anh.” Em vội giải thích nhưng bị tôi ngăn lại.

“Nào, nghe anh nói. Em nghĩ kĩ lại, em đừng vì sợ cô đơn mà tự lừa dối bản thân như thế chứ.” Miệng tôi vẫn nở nụ cười nhưng nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má.

“Em cứ như thế chỉ tổ làm khổ cả anh lẫn em thôi. Anh ở với em mười năm đã đủ để hiểu em đã quen có anh quá lâu rồi. Lâu đến nổi khi không yêu nữa cũng không dám vượt qua những lời hứa thủy chung ban đầu.” Vừa nói tôi vừa hồi tưởng lại những lời son sắt của hai đứa lúc trước.

“Bây giờ anh xí xóa hết, anh không cần em giữ lời, cũng chẳng muốn giữ lời với em nữa. Hạnh phúc đang chờ đợi em ở phía trước rồi, không cần thiết phải níu kéo làm gì.” Tôi nói xong rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ kéo chiếc vali đã soạn sẵn ra phòng khách.

“Những gì cần nói, anh cũng đã nói hết rồi. Em ở lại phải giữ sức khỏe nha. Chúc em hạnh phúc, người yêu cũ của anh.”
_______

“Mày với Đăng Dương chia tay rồi á?” Anh Tú ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc Anh Tú không ngờ cặp đôi cậu ta đẩy thuyền từ hồi đại học lại chia tay một cách bất thình lình như vậy.

“Ừm. Chia tay rồi. Vừa mới hai tiếng trước.” Tôi cầm lon bia lạnh lên nốc một hơi.

“Ai mở lời? Thằng nhóc đó dám đá mày hả? Lúc trước bon mồm hứa với tao sẽ chăm sóc mày suốt đời mà giờ như vậy à?”

“Đừng trách Dương. Là tao đòi dừng lại.”

“Sao mày làm thế? Nói bỏ là bỏ thế à? Không sợ nó tổn thương sao?” Anh Tú quát vào mặt tôi. Tôi thì vẫn bình thản nhấp cạn lon bia lạnh.

“Sao mày biết người rời đi không buồn? Sao mày biết chắc người ở lại sẽ tổn thương?” Tôi chỉ hỏi hai câu rồi tiếp tục nốc lon bia mới, mắt nhìn màn mưa ngoài cửa kính.

“Sao thế? Hai người yêu nhau tính tới nay cũng hơn chục năm rồi mà. Có chuyện gì lớn đến nổi chẳng thể cùng nhau giải quyết sao?” Tú cũng đã thôi sửng cồ, ngồi nhóp nhép nhai nhai mấy miếng khô mực tôi vừa nướng để làm mồi nhắm.

“Không giải quyết được. Tụi tao hết cảm giác với nhau rồi.” Tôi giật lại miếng khô mực. “Nào, không uống cũng đừng phá mồi như thế.”

“Giờ thì sao đây? Mày tính làm gì tiếp theo?”

“Khi còn yêu Dương tao làm gì thì giờ tao vẫn làm nấy thôi. Tao có công việc của tao chứ có bám vào em ấy đâu.” Giọng tôi lèm nhèm lắm, có lẽ hơi say rồi. Bình thường thì đô tôi cao lắm nhưng nay nốc nhanh quá, váng cả đầu.

“Thế thì định sống ở đâu? Nói trước, tao cho mày ở hết tuần này thôi.” Anh Tú có lẽ nôn nóng đuổi tôi ra khỏi nhà cậu ta lắm rồi, chắc lo rằng cô hàng xóm không được tự nhiên khi ghé chơi nếu có tôi hiện diện.

“Thằng bạn tồi. Mày vì bồ mà đuổi bạn như vậy à?” Tôi liếc Tú bằng nửa con mắt.

“Mày khác gì tao? Thằng nào lúc trước bỏ tao ở giữa đường vì bận đi đón em Bống của nó hả?”

“Chuyện của 7 năm trước, đã cũ lắm rồi. Quên đi Tú.” Tôi tiu nghỉu, đứng dậy bỏ về phòng dành cho khách. Có lẽ tôi cần ngủ để tạm quên đi em.
_______

Buổi sáng sau ngày chia tay, tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Thề rằng dù sau này có buồn tới mức nào cũng không uống nhiều như hôm qua nữa.

Tôi với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở nguồn lại. Điện thoại có lại sự sống ngay lập tức kéo đến một loạt thông báo từ mọi nền tảng. Tin nhắn, zalo, nhật ký cuộc gọi và thậm chí là email đều hiển thị một cái tên duy nhất - “Bống iu”.

Có lẽ tôi nên xóa biệt danh của em ấy thôi, cứ thấy nó tôi lại nhớ về những kỉ niệm cũ, đau tim chết mất.

Biệt danh “Bống iu” vừa trở thành “Trần Đăng Dương” thì điện thoại tôi lập tức nhận được một cuộc gọi. Không có tên nhưng tôi biết rõ đầu dây kia là ai. Dòng số này tôi đã thuộc làu làu hơn chục năm nay rồi, là số của Dương.

“Alo, Dương gọi có chuyện gì vậy em?” Chuông đổ đến lúc gần tắt thì tôi mới bắt máy.

“Anh Duy, anh đang ở đâu vậy? Về nhà đi anh, hôm qua anh đi làm em lo quá.” Giọng em khàn khàn như sắp cảm.

“Anh đã dặn lại phải giữ gìn sức khỏe mà lại để giọng khàn thế? Thuốc ở trong ngăn thứ hai của tủ thuốc đấy, em kiếm mà uống vào.” Tôi làm lơ đi câu hỏi của em.

“Anh về nhà với em đi Duy.” Em nhắc lại, bỏ qua nỗ lực đánh trống lảng của tôi.

“Đăng Dương…”

“Là Bống… Anh goi em là Bống đi… Đừng gọi Đăng Dương mà.” Em van nài, nhưng như tôi đã nói, tôi hạ quyết tâm rồi.

“Đăng Dương, mình chia tay rồi mà em.”

“Nhưng em đã đồng ý đâu, anh về nhà đi, em hứa sẽ giải thích tất cả.”

“Anh sẽ không về nơi đó đâu. Mình hẹn gặp nhau lần cuối ở nơi khác em nhé.” Nói rồi tôi cúp máy, gửi cho em địa chỉ của một quán cà phê. Có lẽ em không nhớ nơi này, đây là nơi em tỏ tình tôi, nên cũng sẽ là nơi đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.
_______

“Anh Duy.” Tôi vừa mới bước vào cửa đã thấy em chạy ra. Hẳn là đợi tôi được một lúc rồi.

“Ừ, anh chào Dương nhé. Ngồi đi em.” Tôi bước đến ngồi ở một bàn trong góc.

“Anh ơi, anh đừng bỏ em được không? Em chưa có gì với người ta hết. Em thề đấy.” Dương vừa ngồi xuống đã giành phần nói trước, tay cứ nắm lấy tay tôi thật chặt.

“Đăng Dương bình tĩnh nghe anh nói.” Tôi vuốt tay em, thật là một thói quen khó bỏ, chắc phải tập dần thôi. “Em nói chưa có gì là sai rồi. Em để bóng hình của người ta trong mắt, trong tim em hơn nửa năm rồi Dương.”

“Nếu em thật sự còn yêu anh thì đã không có chỗ cho người kia trong tâm trí em. Anh mệt mỏi khi cố gắng tin tưởng em nhưng mọi ánh mắt của em lại phá nát niềm tin ấy. Anh không muốn vào vai kẻ ngáng đường em đi tìm hạnh phúc thật sự đâu Dương.” Tôi nói thật nhiều, thật dài như trút hết tâm sự tôi chôn chặt hơn nửa năm nơi đáy tim.

“Anh thật sự không yêu em nữa à?”

“Còn chứ. Yêu em nên mới chia tay cho em tự do đi tìm tình yêu thật sự của mình. Anh khóc một chút thôi, rồi cũng sẽ cố quên. ”

“Anh kiên quyết đến vậy sao? Em không có cơ hội nữa à?” Em nhìn tôi, mắt rơm rớm nước.

“Thôi nào, không khóc. Coi như hai ta xuất phát lại từ con số không. Đừng quay đầu lại, sống cho ngày mai đi, được không em? Làm ơn đừng đánh thức hai con người của hôm qua nữa, nhé?” Nói xong tôi lập tức đứng lên rời khỏi quán.
_______

“Mày sống bên đó sao rồi?” Anh Tú hỏi, cách một cái màn hình điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự nhiều chuyện của cậu ta.

“Bình thường. Cũng như trước lúc qua đây thôi. Sáng dậy rồi đi làm, làm xong rồi về.” Chia tay Đăng Dương được một năm thì tôi đã quyết định sang Anh định cư. Nay cũng là năm thứ 3 tôi đến xứ sở sương mù này rồi.

“Eo ơi, nhạt nhẽo thế.”

“Tôi nào có người yêu xinh như bé Ly nhà cậu. Thế mày tính bao giờ cưới em ấy, định để người ta làm bạn gái mãi à?”

“Đây đây, hai tháng nữa tao cưới, nhớ về dự nha.”

“Được mà. Chẳng lẽ tao không dự, thế thì ai làm phù rể cho mày?”

“Đăng Dương làm. Mày đừng cho rằng bản thân quan trọng thế chứ.”

“...”

“Xin lỗi. Tao không cố ý nhắc tới thằng nhóc đâu.” Tú thấy tôi khựng lại khi nghe tên em liền vội xin lỗi.

“Không sao. Chuyện qua lâu rồi, tao không để ý. Mà thôi cúp máy nhé, đồng nghiệp tao đang gọi để cùng nhau đi ăn. Đám cưới mày tao sẽ về. Tạm biệt.” Tôi cúp máy ngang, không cho Anh Tú kịp nói lời chào.

Nhắc đến tên em, tôi như quay trở lại ngày chia tay đó. Hôm ấy tôi bước đi một mạch không ngoái đầu, không biết em lúc đó ra sao. Mãi đến sau này, tôi qua Anh được một năm rồi mới nghe Tú kể, hôm đó em đã ngồi ở quán , khóc đến khi chiều tối mới đi bộ về.

May mắn làm sao, khi em đau buồn đã có người an ủi - cũng là người em có thể dựa vào cả đời. Như vậy thì mới không bõ công tôi rời đi chứ, phải không em - người yêu cũ của tôi ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top