1.3
Domicpad
" Trong anh hay là trong em đã đổi thay bao nhiêu suy nghĩ
Yêu thương nay còn đâu
Anh còn yêu, nghe hơi vô lý "
---
" Buông ra.. đau đấy ! "
" Ơ.. anh Duy đau ạ? "
Đăng Dương hốt hoảng cầm tay Anh Duy lên nâng niu. Nó lo lắng khi đôi mày anh cau lại
Hải Đăng kế bên cũng cuống quýt xin lỗi, nhưng Anh Duy hiền mà, nhìn mọi người lo lắng cũng chỉ cười cho qua
"Hai đứa về hậu trường đi, anh còn phải đi tìm Tú Voi nữa, hai đứa đừng gây nhau ở đây."
"anh Diệu... tụi mình chưa nói chuyện xong mà"
Nó níu lấy tay áo anh, ánh mắt đáng thương đó lại được bày ra nhưng anh đã không còn mềm lòng
"Để anh ấy yên đi"
Hải Đăng gạt tay Dương ra làm nó cau mày khó chịu, nhưng nó biết nếu nó làm loạn nữa thì Anh Duy sẽ không vui nên chỉ đành để lại cái liếc mắt rồi rời đi.
---
Bây giờ cũng đã 12 giờ hơn, nhưng Phạm Anh Duy vẫn chưa về. Điều này thật sự làm nó muốn phát điên lên vì lo sợ sẽ có người khác cướp lấy anh, rõ ràng nhất chính là cậu chàng họ Đỗ tên Đâng mà ai cũng biết.
Nó cứ ngỡ mình hết yêu anh rồi, nhưng hoá ra những mối quan hệ ngoài luồng khác chỉ là thú vui nhất thời, còn Anh Duy thì đã được nó khắc sâu vào tim.
Tình yêu dành cho anh bây giờ không đơn thuần là yêu nữa, Phạm Anh Duy đã trở thành thói quen, thành sự thân thuộc len lỏi trong từng mạch máu của chàng trai đang ở tuổi xuân xanh tràn đầy khát vọng trong cuộc sống, nhưng lẽ sống thì lại luôn hướng về sự hạnh phúc của người mang tên Anh Duy.
Nó sợ rồi, hối hận rồi.. nhưng liệu đã muốn chưa? Phạm Anh Duy bây giờ, rốt cuộc trong tim anh còn hình bóng em không?
Nó bật khóc, chẳng vì cái lạnh lẽo của căn nhà hay do nỗi sợ trong lòng, chỉ là nó nhớ tiếng cười của anh rồi. Nhớ hạnh phúc mà cả hai cùng nhau vun đắp rồi. Nó không muốn mọi thứ trở nên vụn vỡ như thế đâu.
" Dương..? "
" Dương à..! "
" Ngẩn mặt lên anh xem nào, em làm sao đấy ? "
" Oaa.. anh Anh Duy.. anh Anh Duy về rồi ạ.. hức "
Anh Duy bước vào trong sự mệt mỏi vì công việc chậm tiến độ, cũng không muốn về vì không muốn đối diện với Đăng Dương nhưng rồi vẫn phải về thôi. Nhưng khi bước vào cửa lại là cảnh tượng con cún to xác kia ngồi gục mặt xuống đầu gối mà nức nở gọi tên anh..
Đúng là biết làm người ta nao lòng
" Anh đây, Dương làm sao đấy "
" Hông.. ức.. hông chịu "
" Hả? "
" Gọi Bống cơ.. không thích anh gọi Dương đâu "
" Rồi rồi.. Bống ngoan, cho anh hỏi có chuyện gì với em đấy ? "
Anh Duy đã ngồi yên vị bên cạnh nó, rồi lại vòng tay qua ôm lấy cún con vào lòng để vỗ về
" anh.. anh cho Bống xin lỗi, Bống sai òi.. "
" hmm? "
" anh đừng bỏ Bống có được không... Bống chỉ còn có thể dựa vào mình anh thôi. Anh ơi tha thứ cho em được không.. hức "
" Bống ngoan, về phòng ngủ nào, trời lạnh rồi "
...
@thtruc
05/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top