4. chuyện của 2 năm sau?

"anh dương, anh đâu có điếc."

nhỏ này láo khiếp

đăng dương bực dọc bỏ đi, nó mà thèm tin mấy cái lời nói xàm xí từ nhỏ này á

---

trần đăng dương ---> phạm anh duy

eoo anh block em quài ❌

anh duyyy ❌

phạm anh duy❌

ủa gửi dc nè?

?

anh ui hôm nay a k di hc ạ?

kh

với a kh ở Nam nữa

???

gì cơ?

ừm

nếu k có gì a off đây

anh còn phải làm bài tập

khoan

*đã gọi cho bạn một cuộc gọi

chấp nhận/từ chối*

gọi gì đó

a đang ngoài trg

*đã từ chối một cuộc gọi*

anh chuyển đi đâu

sao k báo em

lquan gì đến em mà báo

anh nói gì v

k lq là ý gì

mệt e quá

nếu k còn gì qtr thì th a off

phạm anh duy đã offline

---

đăng dương chửi thề liên tục, nó chả muốn hiểu cũng không muốn tin

"anh đi được thì đi luôn đi"

nó nói ra một câu mà tưởng chừng như trong lúc nóng giận mới nói, nó sẽ không biết lần gặp mặt tiếp theo phải đợi đến 2 năm

---

"đăng dương"

"đăng dương cái rắm, kêu dương thôi. đăng dương không phải cho mày gọi"

nó cáu gắt lên tiếng, thành an giựt giựt cái mỏ rồi đó nha. mắc cái giống gì nó tên đăng dương mà không được gọi đăng dương???

"mẹ mày"

"ê?"

thành an cụp pha thiệt...

"cuối cấp rồi, mày định thi trường gì?"

thành an vò giấy rồi ném vào thùng rác cạnh bên, đặng thành an là bạn cùng bàn năm 12 của đăng dương, tính cách cũng gọi là tẻn tẻn như nhau, lại cùng "thương" người hơn mình mấy tuổi nên càng hợp rạ

"chưa biết, chắc tao thi kinh tế để nối nghiệp nhà"

nó chậc lưỡi, thật ra thì thi cái nào chả được. nó cũng đâu phải dạng không có kiến thức để học, chỉ là trước đây không ham học thôi

"mày với ông tài sao rồi"

nhắc tới tên "người kia" là thành an tự động đổ rạp người xuống bàn, than thở

"thì sao đâu, ổng từ chối tao mấy lần rồi. lần này cũng thế, chả có gì khác. à, lần này được thêm là ổng ném hộp quà tao cất công gói 1 ngày vào sọt rác"

"ngu"

đăng dương mắng mỏ bạn mình, ừ thì..nó cũng khác gì đâu nhỉ?

"thế mày sao?"

"sao là sao?"

"mày với anh duy ấy...anh mà 2 năm trước í"

nhắc tới lại sầu, nó bị anh block trang cá nhân từ 8 đời

"không liên lạc"

thành an vỗ vai bạn mình, nó thấy thằng này còn ngu hơn cả nó cơ

"cố lên bạn tôi"

"nín đi, biến qua chỗ thanh pháp cho tao"

thanh pháp ngồi bàn bên cạnh nghe thấy tên mình thì lên tiếng

"ê nha con cá bống? mẹ đụng gì mày???. tin tao hút nọc mày không con cá này?"

đăng dương nhếch môi, sợ chắc

"còn tao thì chọt cái mỏ cho mày khỏi hút nọc bây giờ. hai đứa bây học bài chưa, tý kiểm tra hoá đó"

thành an rít lên, chết nó rồi

"dm, sao mày không nhắc tao con quỷ"

nó lắc lắc cái cổ thanh pháp, làm nhỏ muốn sụm nụ

"mẹ mày con quỷ, buông ra coi. ai nhớ má, tưởng mày học rồi"

"bài này dễ mà, yên tâm"

quang anh đi qua, bồi một câu rồi về lại chỗ kế bên thanh pháp

thành an như chết tâm

"ừ dễ, dễ chôn tao. mẹ lũ bạn tồi, không đứa nào bảo tao nay kiểm traaaa"

...

tiếng chuông hết tiết vang lên, thành an hồn lìa khỏi xác mặt mày bơ phờ

"sao làm được không mà nhăn"

đăng dương cất tập vào balo chuẩn bị về, thấy an như thế cũng lên tiếng hỏi han

"ê, đề 16 câu trắc nghiệm làm được 6 câu mấy điểm..?"

"còn tự luận?"

"gì? tự luận nào?"

thành an vò đầu, đã khờ còn gặp đứa này

"mặt sau, mày không coi à"

"vãi l???? có cả mặt sau?"

...

đăng dương cốc đầu thành an cái rõ to

"mày đi phụ đạo chắc rồi"

"không dmm cứu tao dương ơi, ông thầy hải đó cứ nhìn tao rợn rợn ấy, dm học phụ đạo ổng tao chết cho mày coi"

chịu, ai cứu nỗi nó

kiểm tra 15 phút mà thầy cho tận 12 mã đề, có trời mới cứu nỗi thành an

---

mùa thu hà nội, đại học xxx

"anh duy"

anh duy quay đầu, bạn cùng khoá vừa chạy từ toà a sang để rủ anh đi ăn trưa

"tú hả, trời ạ thế quân đâu dòi?"

anh duy nghiêng nghiêng cái đầu làm bùi anh tú bật cười, đáng yêu ghê

"quân nó còn chạy deadline, mình đi ăn thui duy ơi"

thế là anh tú tỏn tẻn nắm tay anh duy đi xuống nhà ăn

trông dáng đi cả hai đáng yêu dễ sợ

quên nữa, bùi anh tú hiện là sinh viên năm nhất cùng khoá với phạm anh duy, chức vụ hiện tại là người đơn phương phạm anh duy

bùi anh tú thề, phạm anh duy xinh đẹp, hoàn mĩ, nhu mì, kiêu sa, nhẹ nhàng, ấm áp. phạm anh duy là kiệt tác của tạo hoá, là liều thuốc chữa lành của bùi anh tú sau tháng ngày đau khổ của tình yêu không hồi kết đầy đau đớn chỉ mình anh

phạm anh duy thì cứ ngơ ngơ, ấy mà trong mắt kẻ si tình như bùi anh tú thì phạm anh duy là bạn nhỏ đáng yêu cần được che chở

ví anh duy như mùa thu hà nội
ấm áp, và làm anh tú đắm chìm

"tú ơi"

anh duy lắc lắc tay, anh chợt bừng tỉnh liền đáp lại với giọng điệu êm tai

"tú nghe đây duy"

"tú muốn ăn gì.."

anh duy đắn đo, hôm nay nên ăn phở hay bún bò nhỉ?

"duy ăn gì tú ăn đó mà"

"ơ nhưng tú thích gì"

tú thích duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top