One shot [Tràn bộ nhớ]
Phạm Anh Duy năm 19 gặp Trần Đăng Dương 17 tuổi, cậu đã để lại ấn tượng rất đẹp trong mắt Anh Duy là một nụ cười tỏa sáng trái tim anh. Hai người không cùng nghành hay cùng khoa, họ may mắn gặp nhau nhờ câu lạc bộ do trường thành lập. Ngày đầu cậu tham gia câu lạc bộ đã làm quen được rất nhiều người trong đó có Anh Duy, cậu là đứa trẻ hoạt bát và hiểu chuyện luôn biết vị trí của mình ở đâu mà đối xử với mọi người. Cậu là một đứa trẻ xuất sắc, không chỉ có giọng hát hay mà còn học vượt lớp so với các bạn đồng trang lứa.
Từ ngày quen biết Đăng Dương trong lòng Anh Duy luôn mong chờ đến các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ để được gặp cậu, hai người nói chuyện với nhau khá hợp và có một vài sở thích giống nhau. Anh Duy như một bé mèo con xinh xắn rất thích chọc Đăng Dương và luôn biết cách dỗ dành cậu, khi thấy cậu sắp bị mình chọc giận Anh Duy luôn nắm bắt tốt cơ hội làm nũng với cậu làm cho cậu vui. Đăng Dương chưa bao giờ thật sự giận Anh Duy, đa số là cậu giả vờ trưng ra vẻ mặt khó ở của mình để trêu anh sau đó hưởng thụ đủ trò nài nỉ của anh bé.
Mọi chuyện cứ êm đẹp theo đà phát triển của nó cho đến năm Anh Duy 22 tuổi và Đăng Dương 20 tuổi. Anh Duy biết tình cảm trong anh dành cho Đăng Dương không còn đơn thuần như lúc ban đầu, tình cảm này vượt qua cả tình bạn phát triển theo hướng khiến Anh Duy cũng bắt đầu hoảng sợ. Anh biết mình sẽ không giấu được đoạn tình cảm này nên đã chuẩn bị tâm lý vững vàng sẵn sàng nói cho Đăng Dương biết tình cảm của anh.
Ngày hôm ấy vẫn là một buổi sinh hoạt chung của câu lạc bộ, Anh Duy đã đến sớm mua sẵn nước uống và đồ ăn vặt cho Đăng Dương, ngồi đợi cậu không bao lâu thì thân ảnh quen thuộc của cậu xuất hiện trong tầm mắt anh. Đó vẫn là cậu trai tỏa sáng của anh nhưng hôm nay trên bàn tay rắn chắc của cậu đang nắm lấy một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại khác, đi bên cậu là một cô bé phong cách ngọt ngào với ánh mắt to tròn và khuôn mặt xinh xắn. Hai người vừa nắm tay vừa cười nói đi về phía Anh Duy đang chết lặng, không ai phát hiện sắc mặt Anh Duy ngày càng tái nhợt. Đăng Dương tươi cười giới thiệu bạn gái với Anh Duy, anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo chúc mừng cậu tìm được tình yêu. Năm đó Anh Duy tốt nghiệp cắt đứt liên lạc với Đăng Dương.
<Gửi lại cho em năm 20 tuổi một mảnh tình cảm thầm kín chân thành của anh, năm tháng sau này anh chỉ đành lặng lẽ bước đi mà không có sự hồi đáp của em.>
Năm Anh Duy 30 tuổi gặp lại Đăng Dương 28 tuổi. Đăng Dương là nhân viên mới đến công ty làm việc và trùng hợp được phân vào công tác cùng phòng ban với trưởng phòng Phạm Anh Duy. Một lần nữa gặp lại trong mắt Anh Duy lại một lần dậy sóng, cảm xúc cố chôn vùi 8 năm qua lại một lần cuồn cuộn trỗi dậy. Đăng Dương vẫn mang một vẻ thanh niên sáng ngời như năm ấy pha thêm một chút trưởng thành, nụ cười cậu vẫn ngọt ngào như buổi sớm mai, ánh mắt vẫn long lanh giam chặt Anh Duy trong đó. Hai người gặp nhau ban đầu gượng gạo trò chuyện hàn huyên không bao lâu không khí lại trở về quãng thời gian hai người vui vẻ nhất.
Sau giờ tan làm Anh Duy mời Đăng Dương ăn một bữa mừng ngày gặp lại, sau đó hai người quyết định thả bộ về. Định mệnh siết chặt hai người làm sao, đi mãi đi mãi hai người không ai rẽ sang hướng khác cho đến khi đứng trước một chung cư cao tầng, hai người xoay mặt nhìn nhau cùng nở nụ cười. Đăng Dương chuyển đến công ty ở thành phố này đồng thời cũng mua luôn một căn chung cư, thật không ngờ đây cũng là nơi Anh Duy sinh sống, hai căn còn ở cạnh nhau. Anh Duy hạ quyết tâm một lần nữa chậm rãi bồi đắp tình cảm cùng cậu ở độ tuổi cả hai đều chững chạc, anh có niềm tin mãnh liệt lần này anh sẽ nhận được tình cảm đáp lại của Đăng Dương.
Mỗi ngày của hai người đều là sáng đi làm tối về một người sẽ qua nhà người còn lại cùng nhau nấu ăn, xem phim, cuối tuần sẽ đi dạo phố hay tham gia một vài hoạt động lành mạnh nào đó. Cứ thế tiếp tục mập mờ qua hai năm sự nghiệp tài chính của cả hai đã vững vàng, Anh Duy chuẩn bị cẩn thận mọi thứ chuẩn bị tỏ tình và cầu hôn Đăng Dương. Sau một chuyến Đăng Dương từ quê nhà trở lại cậu bất ngờ thông báo kết hôn cùng với một cô gái. Anh Duy cảm thấy cả thế giới như đang bị nhấn chìm, bóng tối bao trùm lên đôi vai anh giam anh trong vực sâu chẳng còn đường thoát.
Anh Duy trầm mặc tham gia hôn lễ của Đăng Dương, anh tặng Đăng Dương tất cả món quà anh đã chuẩn bị cho mộng ước khi hai người về với nhau. Một ngôi nhà hai tầng cạnh biển và chiếc xe cậu ao ước rất lâu, tên người sở hữu đều là Trần Đăng Dương. Sau hôn lễ Đăng Dương đưa vợ về căn hộ cạnh căn hộ của Anh Duy tiếp tục làm việc và sinh sống, đồng thời căn nhà của Anh Duy đã chuyển sang chủ khác. Anh Duy lại một lần nữa âm thầm rời khỏi cuộc đời Đăng Dương.
< Có lẽ tình cảm này thật sự đã chết anh sẽ tự tay mai táng nó, một mình anh ôm lấy ngôi mộ tình yêu thuộc về anh biến mất khỏi cuộc đời em. Chúc em luôn hạnh phúc cạnh người em yêu, luôn nở nụ cười như ánh mặt trời bao năm qua sưởi ấm trái tim khô cằn của anh>
Năm Anh Duy 62 tuổi Đăng Dương 60 tuổi. Đăng Dương quyết định từ bỏ thành phố phồn hoa đô thị trở về quê hương của cậu, mười năm trước cậu đã ly hôn cùng người vợ của mình nên khi trở về cũng chỉ có một mình. Trong một buổi chiều tà nắng ấm Đăng Dương thả bộ trên con đường quen thuộc hay đi qua ngày bé, như không tự chủ được bước chân của mình cậu rảo bước về hướng có ngôi nhà xinh đẹp trước kia có một Anh Duy từng sinh sống. Đường phố đã thay đổi đi không ít, Đăng Dương đứng trước một ngôi nhà phong cách không khác gì lúc xưa đã được chủ nhân tỉ mỉ sửa chữa giữ gìn hầu như nguyên vẹn cấu trúc như trước. Đăng Dương ngó vào trong sân vườn rộng rãi của ngôi nhà, thấp thoáng dưới giàn hoa tử đằng diễm lệ là một thân ảnh gầy gò đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc xe lăn, thân ảnh này tuy không giống trong quá khứ nhưng nó làm cho cậu cảm giác thân quen đến lạ.
Từ trong nhà một chàng trai hơn hai mươi tuổi đang đi về phía cổng, bắt gặp Đăng Dương cậu hỏi ông có cần giúp đỡ gì không, Đăng Dương chỉ muốn xác nhận chủ nhân hiện tại của ngôi nhà và biết được chủ nhân vẫn là nhà của người tên Phạm Anh Duy, còn chàng trai là cháu họ của chủ nhân ngôi nhà. Trong lòng Đăng Dương có chút run rẩy nói với chàng trai mình là bạn cũ của Anh Duy muốn vào thăm, chàng trai nghe thấy rất vui vẻ mời vào vì đã rất lâu rồi chẳng ai đến thăm cậu của mình.
Đăng Dương lặng lẽ đi vào đến trước mặt Anh Duy, Anh Duy chậm rãi giương đôi mắt đã hằn nhiều nếp nhăn nhìn người vừa đến. Trong đôi mắt ngập tràng sự bất ngờ nhìn thân ảnh trước mặt, không còn kiềm nén cảm xúc tốt như lúc trẻ trong hốc mắt chậm rãi tràn ra hai dòng lệ mặn chát. Đăng Dương cười khổ trong lòng, cậu đưa tay vào túi áo khoác lấy khăn tay lau nước mắt cho anh, lúc trẻ dù bị trêu hay cấp trên la mắng Anh Duy vẫn là vẻ mặt vô ưu vô lo chẳng màng, hôm nay vừa gặp cố nhân cảm xúc lại dễ bộc phát như thế.
Đăng Dương thương lượng với người cháu cho mình được chuyển đến đây chăm sóc Anh Duy, cậu nhóc rất vui vẻ khi ông cậu mình có người bầu bạn. Gia đình Đăng Dương giờ chẳng còn ai, vợ con cũng đã có cuộc sống riêng nên cậu còn một số tiền tiết kiệm đủ nuôi hai ông cụ thêm 10 năm nữa, từ ngày đó Đăng Dương hoàn toàn dành thời gian chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho Anh Duy thỉnh thoảng cậu nhóc cháu họ kia vẫn qua thăm hai ông cụ.
Cứ thế bình lặng trôi qua thêm 8 năm Anh Duy đã 70 tuổi và Đăng Dương 68 tuổi. Anh Duy do nhiều năm không được đi lại cộng thêm sức khỏe ngày càng suy yếu đến mức ngồi phải có Đăng Dương đỡ phía sau mới vững. Tình hình không khả quan, mùa xuân năm 70 tuổi Anh Duy rời xa vòng tay Đăng Dương. Đêm ấy trái tim mang nhịp đập thuộc về Anh Duy quá mệt mỏi đã chính thức nghỉ ngơi mang Anh Duy đi về chân trời mới. Giây phút Anh Duy chính thức từ giã cõi đời Đăng Dương đã thay cho Anh Duy một bộ vest trắng tinh còn mình là một bộ vest đen, cả hai bộ được đặt thiết kế riêng cho cặp đôi. Đăng Dương cảm thấy mấy hôm nay chăm sóc cho Anh Duy xuyên suốt chẳng ngủ được bao nhiêu hết nên quyết định cầm cả lọ thuốc ngủ uống một lượt, uống xong Đăng Dương cong môi cười hạnh phúc, nhiều thuốc ngủ như thế có lẽ rất nhanh bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ sâu và nhanh thôi sẽ đuổi kịp theo Anh Duy của cậu, Đăng Dương sẽ lại được chăm sóc cho Anh Duy ở một thế giới khác. Đăng Dương tranh thủ chút tỉnh táo cuối cùng chỉnh cho Anh Duy nằm thật ngay ngắn, đeo vào tay mình và Anh Duy một cặp nhẫn cả đời này ông chưa có dũng khí trao cho người kia, việc cuối cùng là lấy chiếc điện thoại gửi đi một tin nhắn cho người cháu. Hoàn tất mọi thứ ông nằm xuống bên cạnh cơ thể đã lạnh của Anh Duy, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ Đăng Dương lại tiếp tục chạy theo tình yêu đã dành cả đời mình đã bỏ lỡ.
Người cháu thấy tin nhắn liền chạy đến phát hiện cả hai cụ đã nắm tay nhau rời bỏ thế giới này, trên đầu giường có một bức thư và tập văn kiện, trong thư là di nguyện cuối đời của hai cụ có thể vẫn ở cạnh nhau dù cho là trong tầng đất lạnh, còn tập văn kiện là quà tặng cho chàng trai, trong đó là toàn bộ tài sản hai cụ ủy thác cho anh. Tang lễ hai cụ diễn ra, trong lúc sắp xếp di vật chàng trai lần lượt tìm ra hai quyển nhật ký in rõ dấu vết của thời gian từ rất lâu về trước của hai ông cụ. Một quyển của cụ Anh Duy đều là chuyện cụ đã tâm sự cho chàng trai trong những năm cụ chọn ở lại đây, cụ thẳng thắng bày tỏ tình yêu cụ dành cả đời để giữ gìn, quyển còn lại của cụ Đăng Dương làm người đọc vừa đau đớn vừa tiếc hận. Trong cả cuốn nhật ký có ba trang được đánh dấu đặc biệt hơn các trang khác.
Ngày...,tháng...năm...
Mình chẳng muốn khi phải quen cô ta, mình chẳng yêu cô ta chút nào nhưng cũng không còn cách nào cả.
Cô ta phát hiện mình lén hôn Anh Duy còn cố tình chụp lại làm bằng chứng và lấy nó uy hiếp mình. Mình cũng chỉ đành chấp nhận từ bỏ thôi vì còn vài tháng nữa Anh Duy tốt nghiệp rồi, không còn cơ hội nào cho mình tiếp tục giả vờ làm bạn thân để Anh Duy cưng chiều nữa cả.
___________________________________
Ngày...,tháng...năm...
Mẹ gọi mình về quê và ép phải cưới cô ta, không biết cô ta điều tra từ đâu mà biết được cuộc sống êm đẹp của mình và Anh Duy. Đáng ghét hơn là cô ta đưa bằng chứng cho mẹ biết, mẹ đã cấm mình qua lại với anh và mẹ dọa không cưới cô ta mẹ sẽ chết. Công sức tìm cơ hội để ở cạnh Anh Duy bao lâu nay coi như bỏ sao?
Em phải làm sao đây Anh Duy?
_____________________________________
Ngày...,tháng...năm...
Anh Duy ơi , hôm nay em và cô ta đã ly hôn nhưng chắc chẳng bao giờ em còn cơ hội để gặp lại anh đúng không anh?
Câu chuyện được sáng tỏ làm cho ai cũng tiếc hận về mối lương duyên ngang trái, chàng trai là người hiểu rõ chuyện của cụ Anh Duy kể lại đau lòng không thôi. Trước lúc nắp quan tài được đậy lại chàng trai xin phép sư thầy để mình hoàn thành một việc, chàng trai tiến đến dùng một sợi chỉ đỏ cột ngón tay út của người này với người kia với mong cầu kiếp sau hai người có thể tìm lại nhau cùng nhau hoàn thành những nuối tiếc trong kiếp này.
______________End gòy_____________
M
ột tác phẩm demo cho sự comeback của một chiếc sốp siu lười:))))
Mong mọi người yêu thích và cmt cho t biết nha 🤩😍🥰
Lỡ đọc mà còn day dứt cứ cmt sốp lên con fic chữa lành liền👉👈🤸
Tặng mọi người con chim 🦅
²⁹-⁰³-²⁰²⁴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top