1.




>>>>

Đêm mưa rả rích kéo dài, hơi lạnh phả vào không khí u ám của thành phố. Buổi tối lạnh giá. Đăng Dương bước ra khỏi chiếc xe sang trọng với dáng vẻ ảm đạm, nhưng đôi mắt hắn lạc lõng. Công việc, những cuộc họp, và hàng loạt con số dường như đang bào mòn hắn. Với cái nhìn chán chường, hắn bước về phía một phòng trà khuất trong con hẻm nhỏ. Hắn chưa từng đến đây, nhưng một người đồng nghiệp của hắn đã nói rằng nơi này đáng để thử.

Không gian bên trong hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào ngoài kia. Ánh đèn mờ ảo, tiếng trò chuyện thì thầm, mọi thứ đều khiến Dương cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Ngồi xuống một góc khuất, hắn đón nhận không gian yên tĩnh ấy như một khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc đời náo nhiệt của mình.

Khi tiếng nhạc chuyển sang một giai điệu sâu lắng, Dương ngẩng đầu lên. Trên sân khấu, một người đàn ông với dáng vẻ bình thản đang cất giọng. Đó là Anh Duy, một ca sĩ tự do mà phòng trà này thường xuyên mời đến biểu diễn. Giọng Duy trầm ấm, nghe đượm buồn mà đầy cuốn hút, như thể mỗi lời ca đều chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng người nghe. Hắn bất giác bị cuốn vào giọng hát đó, cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ.

Đăng Dương ngồi yên lặng, đôi mắt sắc bén của hắn không rời khỏi Duy. Hắn không thể ngờ rằng một giọng hát có thể khiến hắn bị cuốn hút như vậy. Thế giới của hắn – vốn là quyền lực, tham vọng và sự kiểm soát tuyệt đối – bỗng chốc trở nên mờ nhạt trước giọng hát của anh. Cảm xúc hắn bị khuấy động, một cách mà chính hắn cũng khó lòng hiểu nổi.

Khi Duy kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên lác đác. Dương vẫn ngồi im, ánh mắt không rời khỏi sân khấu. Hắn cảm thấy cần phải tiếp cận người ca sĩ này. Và Đăng Dương, một khi muốn điều gì, hắn luôn có cách để đạt được.

Duy bước xuống sân khấu, không quá chú ý đến sự xuất hiện của hắn, cho đến khi Dương tiếp cận và chủ động bắt chuyện.

"Giọng hát của anh thật đặc biệt."

Duy khẽ cười, đôi mắt có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh.

"Cảm ơn. Tôi chỉ hát những gì mình cảm nhận."

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng sự thu hút giữa hai người rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ hôm đó, Dương bắt đầu đến phòng trà thường xuyên hơn, ngồi cùng một chỗ, luôn lặng lẽ theo dõi Duy biểu diễn. Duy dần dần để ý đến sự hiện diện của Dương, nhưng vẫn giữ cho mình một khoảng cách.

Dương biết mình đã bị cuốn vào một cuộc chơi đầy bất ngờ – một trò chơi mà Duy là tâm điểm, và hắn không có ý định rời đi.

Kể từ đêm gặp gỡ đó, Đăng Dương bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở phòng trà ấy. Ban đầu, hắn chỉ đến vào những tối mà anh biểu diễn, lặng lẽ ngồi trong góc quen thuộc, mắt không rời khỏi anh trên sân khấu. Nhưng thời gian trôi qua, Dương không còn chỉ là khán giả thụ động nữa. Hắn bắt đầu chủ động tìm cách tiếp cận Anh Duy.

Một buổi tối, khi Duy vừa kết thúc phần biểu diễn và đang chuẩn bị rời đi, Dương đã chờ sẵn ở cổng sau phòng trà. Trong màn đêm lạnh lẽo, hắn đứng đó, dựa lưng vào tường với một điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt hướng về phía Duy.

Duy thoáng giật mình, không ngờ rằng Dương lại đợi mình như vậy. Sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt, đôi chân anh khựng lại giữa con đường ướt sũng.

"Tôi... có thể tự về được. Không cần phiền cậu đâu." Giọng Duy nhỏ nhẹ, xen lẫn chút ngại ngùng, như đang cố tránh né sự áp đảo từ hắn.

Dương cười nhạt, bước tới gần, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để từ chối. "Tôi không phiền. Và tôi không hỏi ý kiến anh đâu."

Trước khi anh có thể nói thêm, hắn đã mở cửa xe, ánh mắt sắc bén như ra lệnh. Sự im lặng kéo dài trong vài giây, nhưng Anh Duy biết rõ rằng Dương không phải người dễ dàng bị từ chối. Cuối cùng, anh đành bước lên xe, sự e thẹn vẫn còn trong từng động tác, nhưng không dám cự tuyệt mạnh mẽ.

Trong xe, không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng một cách kỳ lạ. Mưa rơi bên ngoài cửa kính, tạo thành những vệt dài, nhưng bên trong, không gian như chỉ thuộc về hai người. Duy ngồi bên ghế phụ, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng đôi tay anh vô thức siết chặt vào nhau. Anh cảm nhận rõ sự áp đảo từ Dương, và trong ánh nhìn của hắn qua gương chiếu hậu, có một thứ gì đó nguy hiểm, gần như không thể dự đoán được.

"Anh có biết tại sao tôi lại biết rõ mọi thứ về anh không?" Dương đột ngột cất tiếng, phá tan sự im lặng.

Duy khẽ giật mình, ánh mắt anh lướt qua, nhìn về phía Dương. Anh không trả lời ngay, chỉ lắc đầu nhẹ, như thể không muốn đối diện với câu hỏi ấy. Cảm giác hắn đang kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình bắt đầu len lỏi trong lòng Duy.

"Vì tôi muốn biết," Dương nói, giọng hắn trầm và đầy sức ép. "Khi tôi muốn thứ gì, tôi không để bất kỳ thứ gì cản đường mình. Anh cũng không ngoại lệ."

Duy hít một hơi sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh. "Nhưng... tại sao cậu lại muốn biết tôi nhiều như vậy?"

Dương quay đầu lại, ánh mắt hắn xoáy sâu vào Duy, nụ cười nhếch lên đầy ngạo mạn. "Vì anh thu hút tôi. Không ai từng khiến tôi cảm thấy như vậy."

Anh Duy im lặng và khẽ cúi đầu.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, Duy nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã ngớt, nhưng không khí vẫn còn nặng nề. Anh cảm giác mình không còn kiểm soát được mọi thứ xung quanh.

"Anh làm sao mà biết được địa chỉ nhà tôi?" Duy hỏi, giọng anh đầy sự ngạc nhiên và bối rối.

Dương lại cười. "Tôi có cách của mình."

Không nói thêm gì, Duy bước xuống xe, cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một vòng xoáy mà anh không biết làm thế nào để thoát ra. Đăng Dương không giống bất kỳ ai anh từng gặp – hắn không tuân theo những quy tắc thông thường, và càng không hề có giới hạn trong cách hắn theo đuổi mục tiêu.

Đêm đó, khi về đến căn phòng nhỏ của mình. Duy ngồi lặng im trong căn phòng, ánh đèn nhạt nhòa rọi lên những bức tường trống trải. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rì rào, nhưng trong lòng anh, có một cơn bão ngầm dần dâng lên. Đăng Dương không phải kiểu người dễ dàng làm ngơ được. Mỗi lần hắn xuất hiện đều mang theo một sức nặng không thể lý giải, như thể anh đang bị lôi cuốn vào một quỹ đạo mà bản thân không có cách nào thoát ra.

Duy ngồi im trên ghế, tâm trí anh ngổn ngang. Anh biết rõ rằng Đăng Dương không chỉ đơn thuần là người ngưỡng mộ giọng hát của mình. Hắn muốn nhiều hơn thế – và sự quyết tâm ấy khiến anh cảm thấy bất an.

Nhưng liệu anh có thể làm gì để chống lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top