Sóng Gió#1
Ừm thì chương này xàm xí á hihi. Do tui với nhỏ bạn nghĩ ra á. ‼️ Chương này có yếu tố bạo lực, ngôn từ thô lỗ ‼️ Nếu ai không thích thì lướt qua, còn ai muốn đọc có thể cho tui một sao nha, xin cảm ơn!
Lưu ý:
Dương Domic - Hắn
Phạm Anh Duy - Anh
Gemini Hùng Huỳnh - Cậu
_____________________
Một ngày nọ, sau khi vừa chia tay Dương, anh không rơi nước mắt hay tỏ ra đau khổ. Anh chỉ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.
Bên ngoài, bầu trời u ám, những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây xám như phản chiếu nỗi trống rỗng trong lòng anh. Anh khẽ thở dài, nhưng không một lời nào thốt ra. Tâm trí anh như trôi dạt, lạc lối giữa những ký ức đẹp đẽ và hiện thực phũ phàng.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên ly cà phê nguội lạnh trên bàn, ngón tay lướt qua thành ly, cảm nhận chút hơi lạnh còn sót lại. Trong đôi mắt anh, không có sự giận dữ, cũng chẳng có niềm hy vọng. Chỉ là một khoảng trống mênh mông mà chính anh cũng không biết phải lấp đầy bằng cách nào.
Tiếng ting ting phát ra từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Anh nhấc máy lên, lướt mắt qua thông báo từ Messenger. Nội dung hiện lên khiến anh nhíu mày
Hội Mùa Thu Hà Nội
Nickio
Anh em ơi!
Ăn mừng thôi!
Anh Diệu cuối cùng cũng chia tay thằng Bống mà tụi mình khuyên 7749 lần rằng không nên yêu!
Nickio
Chúc mừng anh đã vào Hội Người Ế Việt Nam 🎉🎊
Phone
Vậy ăn mừng kiểu gì đây, anh?
Có phải đốt nhà thằng bồ cũ của anh Diệu không anh?
Nickio
Mày muốn đi tù hả em?
Phone
Dạ không ạ
Nickio
Thế sao mày lại nghĩ đến việc đốt nhà thằng DƯƠNG ĐEO MIC làm gì?
Phone
Ủa vậy không đốt nhà nó thì đốt cái gì ạ?
Nickio
Sao không đốt luôn công ty của nó đi
Phone
Ủa được đốt công ty nó hả anh?
Nickio
Chứ sao má
Mày hỏi gì vô tri vậy em?
Nhà nó thì còn nhiều
Nhưng công ty thì chỉ có đúng một cái thôi
Nickio
Đốt đi
Đảm bảo sáng hơn đêm 30 Tết
Anh nhìn đoạn hội thoại mà bất lực lắc đầu. Anh nhanh chóng nhắn vào nhóm
Hội Mùa Thu Hà Nội
Anh Diệu Già
Anh lạy mấy đứa
Chia tay rồi, xin đừng nhắc đến người ấy nữa
Anh Diệu Già
Để yên cho anh thở!
Cả nhóm im lặng trong vài giây, rồi tin nhắn từ Hào lại hiện lên
Nickio
Ok anh
Nhưng mà anh có cần tụi em ném chút pháo hoa mừng ngày độc thân không?
Anh Diệu Già
😀
_____________
Nhắn xong, anh thở dài đặt điện thoại xuống. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bỗng cúp nguồn, màn hình tắt lịm. Anh chán nản ngả người ra ghế, ánh mắt lại hướng ra khung cửa sổ xa xăm.
Vừa buồn cười, vừa mệt mỏi với mấy đứa em không có chút nghiêm túc, anh chỉ biết lắc đầu. Những trò đùa của chúng chẳng khiến anh thoải mái hơn, mà chỉ làm cảm giác trống rỗng trong lòng anh thêm rõ rệt.
Bỗng nhiên, cánh cửa nhà Duy đổ ầm xuống tạo nên một âm thanh chói tai. Hào xuất hiện từ đống bụi như một vị thần.
Nicky
Anh Duy Dúy Dùy Duy ơi!
Đi chơi Pickleball với...
Chưa kịp dứt câu, Hào bị ánh mắt đỏ ngầu của anh làm cho đứng hình. Anh nhìn cái cửa nhà mình giờ chỉ còn là mảnh gỗ vụn mà tức đến run người.
Phạm Anh Duy
Đmm nhà mày!
Cái cửa của tao!
Anh đau lòng nhìn cửa nhà mình như sắp khóc
Phạm Anh Duy
Nhà tao có chuông
Sao mày không bấm?
Cậu gãi đầu nói một cách tỉnh bơ
Nicky
Thì... đạp cửa cho lẹ
Câu trả lời như thêm dầu vào lửa. Anh tức điên, tiện tay vớ lấy cây chổi rồi lao thẳng về phía Hào. Thấy vậy, Hào hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
Thế là cảnh tượng "anh đuổi em chạy" diễn ra ngay giữa sân, tạo nên một màn rượt đuổi vừa hài hước vừa tình cảm. À không tình cảm lắm :))
Phạm Anh Duy
Đứng lại đó!
Hôm nay tao phải dạy mày thế nào là phép lịch sự!
Nicky
Em sai rồi
Nhưng mà anh bình tĩnh đã
Có gì mình từ từ nói với nhau
Nicky
Bớt nóng bớt nóng anh Duy ơi
Có gì từ từ chúng ta nói chuyện với nhau
Phạm Anh Duy
Đéo có chuyện tao tha cho mày đâu, thằng ranh!
Nicky
Aaaa chu mi nha
Cứu mạng cứu mạng
Vừa chạy, Hào vừa ngoái lại xin tha nhưng không để ý đường, liền đâm sầm vào một người lạ. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Thật trớ trêu, môi chạm môi trong khoảnh khắc đầy bất ngờ.
Cả hai sững người nhìn nhau, chưa kịp phản ứng gì thì nghe tiếng "tách" vang lên từ điện thoại. Quay lại, họ thấy Duy đang đứng đó, cười gian, tay cầm điện thoại chụp hình lia lịa.
Phạm Anh Duy
Chu choa
Tự dưng được ăn cơm chó luôn trời
Phải gửi ngay cho cả nhóm mới được
Nicky
Ê nha ê!
Anh xóa đi cho em!
Đừng gửi vào nhóm mà anh Duy ơi!
Anh chẳng màng đến lời van xin của Hào, lập tức gửi ngay bức ảnh vừa chụp vào nhóm chat
Hội Mùa Thu Hà Nội
Anh Diệu Già
Lên ăn cơm nè mấy em
Cơm miễn phí từ phía em Hào giấu tên nhé!
Phone
Trời ơi!!!
Cúp lé mới!!
Nicky x người lạ
Gấu Khờ
Chu choa
OTP này real dữ ta
Anh Diệu Già
Ngon ngon
Gấu Khờ
Anh Duy ơi anh Duy
anh mới chia tay thằng bống hả?
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, anh trả lời.
Anh Diệu Già
Em biết rồi còn hỏi?
Gấu Khờ
Vậy em nhờ anh một việc được không?
Anh Diệu Già
Nói nghe thử coi
Gấu Khờ
Anh vác cái thằng bồ cũ trời đánh của anh về dùm em
Gấu Khờ
Đang chuẩn bị hâm nóng tình cảm với bé Doo thì thằng đó phá đám tụi em kìa!
Anh Diệu Già
Kệ mẹ nó đi
Anh đếch quan tâm
Gấu Khờ
Em lạy anh
Vác nó về dùm cái!
Gấu Khờ
Nó ngồi khóc như mưa
Sắp ngập mẹ luôn cái nhà em rồi đây này!
Anh Diệu Già
Đm địa chỉ?
Gấu Khờ
Ở XXX, quận 1
Đến sớm nha anh
Chứ nó đang đập hết đồ đạt nhà em rồi
Gấu Khờ
Nhanh lên anh ơi
Chứ không nó đốt luôn cái chung cư này mất!
Anh Diệu Già
Cứ từ từ
Anh đang lấy xe
Gấu Khờ
Nhanh lên nha anh
Chứ nó cứ gào thét tên anh thôi!
Đã xem
____________
Anh cất điện thoại, thở dài rồi nhanh chóng chạy xuống hầm lấy xe. Anh lái xe đến địa chỉ mà cậu đã gửi, lòng vừa bực bội vừa lo lắng. Đến nơi, anh nhắn tin hỏi tiếp
Anh Diệu Già
Tầng mấy?
Phòng bao nhiêu?
Gấu Khờ
Phòng 108, tầng 5 á anh
Đã xem
______________
Anh cất xe vào hầm, rồi bước vội vào thang máy, bấm nút lên tầng 5. Khi đến nơi, anh nhanh chóng đi tìm phòng 108 mà cậu đã cung cấp. Đang tiến gần tới phòng, anh đẩy cửa ra thì bất ngờ một con dao bay vút từ trong phòng, lao thẳng về phía anh. May mắn, anh kịp né người, nếu không thì đã phải lên trầu ông bà rồi. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, anh không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Hắn bước ra, ánh mắt đỏ ngầu, tay cầm theo một con dao khác. Anh chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lao tới, đâm thẳng con dao vào cánh tay anh. Cảm giác đau đớn khiến anh không thể giữ được bình tĩnh, anh ôm chặt lấy cánh tay đang chảy máu, máu nhỏ giọt xuống nền nhà. Anh lùi lại vài bước, ngã khuỵu xuống đất, mặt tái đi vì cơn đau.
Hắn đứng nhìn, nở một nụ cười nhạt đầy thách thức. Ánh mắt của nó lạnh lùng, đầy sự khinh bỉ và thù hận.
Dương Domic
Oh làm bé bị thương rồi~
Anh vừa ôm tay vừa cố giữ bình tĩnh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người trước mặt. Không khí trong căn phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập của anh tiếng cười nhẹ của hắn
Thấy anh bị thương, cậu lập tức chạy đến đỡ lấy anh.
Gemini Hùng Huỳnh
Đm thằng chó!
Mày làm gì anh tao thế hả?!
Cậu nhìn nó, ánh mắt tràn đầy căm phẫn, không thể chịu đựng nổi
Dương Domic
Ơ vô tình thôi mà
Sao mà căng thế~
Nghe vậy, cậu càng tức giận, không còn kiềm chế được nữa. Cậu lao tới, túm chặt cổ áo hắn, rồi vung nắm đấm giáng mạnh vào mặt hắn. Mỗi cú đấm đều đi kèm với những lời chửi rủa đầy căm phẫn, như muốn trút hết mọi tức giận và khinh miệt lên hắn.
Gemini Hùng Huỳnh
Thằng chó Dương!
Ngay từ đầu tao đã không nên để anh Diệu quen mày rồi!
Gemini Hùng Huỳnh
Giờ thì sao mày cũng thấy rồi đấy
Do mày mà giờ anh Duy ra nông nỗi này!
Dương Domic
Liên quan gì đến chuyện quen nhau nhỉ?
Dương Domic
Yêu ai là quyền của anh ta
Mày cấm được chắc?
Dương Domic
Hay mày định làm trò hề cho tao coi?
Hắn bật cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ
Dương Domic
Haha... mà công nhận trò này của mày nhạt quá
Dương Domic
Tao cũng chẳng buồn cười nổi
Thấy cậu càng lúc càng kích động, anh cố gắng đứng dậy, dù vết thương trên tay đang chảy máu không ngừng.
Phạm Anh Duy
Thôi mà Hùng...
Đừng đánh nó nữa...
Anh xin em đấy...
Vừa dứt lời, cơ thể anh loạng choạng rồi ngã gục xuống sàn vì mất máu quá nhiều.
Dương Domic
Ối chà nhìn xem
Đánh đấm tao chả được gì cuối cùng lại làm anh ta ngất đi thôi
Cậu lườm hắn một cái sắc lẹm, rồi không chần chừ bế anh lên, lao nhanh xuống tầng 1, tìm người giúp đưa anh đến bệnh viện.
Dương Domic
Hah...
Chỉ lườm được thôi sao?
Chẳng làm gì được tao
Hắn cười nhếch mép. Đăng chứng kiến tất cả nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ dọn lại bãi chiến trường mà do thằng bạn mình gây ra.
Hải Đăng Doo
Haizz
Mày có thể nào bớt điên lại được không?
Dương Domic
Haizz...tại sao?
Mày cho tao câu trả lời xem nào?
Hải Đăng Doo
Mày phá nhà tao chưa đủ hả?
Giờ còn làm anh Diệu bị thương ở cánh tay nữa chứ
Hải Đăng Doo
Mày có thể nào đừng gây thêm rắc rối có được không vậy?
Hải Đăng Doo
Thật sự mày còn bình thường không vậy, Dương?
Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Đăng bằng ánh mắt lạnh tanh, rồi lặng lẽ quay lưng rời khỏi phòng. Nhưng vừa bước được vài bước, giọng Đăng vang lên, kéo hắn dừng lại.
Hải Đăng Doo
Này!
Tao chưa nói xong mà
Hắn khựng lại, quay đầu nhìn Đăng, ánh mắt đầy khó hiểu. Giọng hắn lạnh lùng cất lên.
Dương Domic
Gì?
Hải Đăng Doo
Đang yên đang lành mắc gì chia tay?
Dương Domic
Thích!
Đăng nhíu mày, cố gắng hiểu ý hắn nói
Hải Đăng Doo
Mày không thích anh Duy
Sao lúc đầu mày lại chấp nhận lời tỏ tình của anh làm gì chứ?
Hắn im lặng một lúc rồi thở dài, giọng hắn không có chút cảm xúc
Dương Domic
Thật ra...
Tao chỉ coi anh ta là người thay thế thôi
Đăng ngạc nhiên, mắt mở to nhìn hắn, không tin vào những gì vừa nghe được từ hắn
Hải Đăng Doo
Gì?
Mày đang nói đùa hay nói thật vậy, Dương?
Đăng bất ngờ khi nghe hắn nói vậy, không biết có nên tin vào lời hắn hay không
Hải Đăng Doo
Tao không ngờ mày là người như vậy đấy, Dương à
Dương Domic
Thì sao?
Mày ý kiến gì?
Hải Đăng Doo
Tao có đấy!
Tao thấy mày tốt nhất đừng nên làm tổn thương anh Duy nữa đi!
Hải Đăng Doo
Anh ấy đủ khổ với mày rồi
Mày để anh yên đi, Dương!
Dương Domic
Thế á?
Mày đi mà yêu anh ta luôn đi
Tao thích thì tao làm đấy, làm sao nào?
Hắn nói vậy càng khiến Đăng tức giận mà không thể nhịn được nữa, liền kéo cổ áo hắn lên rồi gằn giọng nói
Hải Đăng Doo
Mày có thể làm tổn thương ai thì được
Nhưng không được làm tổn thương anh Diệu!
Hải Đăng Doo
Không thì cái mặt chó của mày cũng được vô viện đấy!
Sau câu nói của Đăng, hắn bỗng nhiên trở nên khác lạ. Hắn nhìn Đăng với ánh mắt ngây dại, như thể không thể hiểu được mọi chuyện vừa diễn ra. Một sự bất ngờ, một sự ngớ ngẩn hiện lên rõ rệt trong ánh mắt hắn. Đăng Dương khẽ hỏi, đôi môi run rẩy.
Dương Domic
Hả..?
Tao làm gì?
Đăng đứng trước mặt hắn, không thể tin vào những lời mình vừa nghe. Cảm giác như bị một cú tát vào mặt, nhưng lại là cái tát của sự thật mà hắn vẫn cố gắng chối bỏ.
Hải Đăng Doo
Mày không nhớ mày đã làm gì hả?
Dương Domic
T-tao làm gì được cơ chứ?
Giọng của Đăng lạnh băng, không một chút kiềm chế. Đăng nhìn hắn, ánh mắt ấy như thể hắn là một kẻ xa lạ, một người không còn nhận ra nữa.
Hải Đăng Doo
Mày đã làm anh Diệu bị thương ở cánh tay đấy, Dương à!
Hải Đăng Doo
Mày biết lúc đó mày như thế nào không?
Mày không khác gì một thằng bệnh hoạn
Hải Đăng Doo
Mày biết tâm lý của mày đã không bình thường rồi mày còn bị đa nhân cách
Hải Đăng Doo
Tao đã khuyên mày đi khám rồi nhưng mày chẳng chịu nghe
Hải Đăng Doo
Giờ mày biết hậu quả của mày là gì không?
Mỗi từ của Đăng như một nhát dao đâm vào trái tim hắn. Cả người hắn run rẩy, như một con thú hoang đang bị dồn vào đường cùng. Hắn không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn Đăng
Hải Đăng Doo
Tao đã khuyên mày rồi
Nhưng mày không chịu nghe
Giờ thì mày phải chịu hậu quả thôi
Hắn cúi đầu, đôi tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, rạch ra từng vết cắt đỏ rỉ máu. Những giọt máu len qua kẽ ngón tay, chậm rãi nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo, như hòa vào nỗi đau đang gặm nhấm hắn từ tận sâu bên trong.
Cơn đau nhói lên, nhưng chẳng là gì so với vết thương vô hình đang xé nát lòng hắn. Sự thật quá tàn nhẫn, đè nặng đến mức khiến hẳn nghẹt thở, nghiền nát cả lý trí lẫn trái tim một cách tàn độc, không chút thương tiếc.
Dương Domic
H-Hả...
Mày nói gì..?
T-Tao làm anh Diệu bị thương á?
Đăng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Hắn như sực tỉnh, nhưng sự thật quá đắng cay, quá tàn nhẫn để có thể chấp nhận.
Hải Đăng Doo
Đúng!
Mày đã làm anh ấy bị thương
Chính tay mày đã đâm dao vào cánh tay của anh ấy
Hải Đăng Doo
Mày không nhớ gì sao?
Đăng Dương sững sờ, cả người hắn như đông cứng lại. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ, cuốn hắn vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Hải Đăng Doo
Mày không tin đúng không?
Vậy xem video tao gửi cho mày đi
Đăng đưa mắt xuống, chú ý đến đôi bàn tay hẳn đang run rẩy, móng tay dính đầy máu do bấu chặt vào da thịt. Những giọt máu nhỏ xuống sàn nhà, tạo thành vệt đỏ loang lổ.
Hải Đăng Doo
Với lại tí nữa xử lý vết thương ở tay đi
Tay mày chảy máu hơi nhiều đấy
Rỉ ra cả sàn nhà rồi này
Dương Domic
Ừ
Tao biết rồi
Hắn mở điện thoại với đôi tay run rẩy, bấm vào video mà thằng bạn đã gửi. Màn hình chiếu lên hình ảnh chính hắn, cầm dao, đâm mạnh vào cánh tay của anh Diệu. Mỗi nhát dao như một vết cứa vào tâm trí hắn, và hắn thấy chính mình cười đắc thẳng, vui mừng khi chứng kiến người khác đau đớn.
Dương Domic
Không... không thể nào!
Đó không phải là tao!
Hắn hét lên, nước mắt không ngừng rơi. Hắn ôm đầu, như thể muốn xóa đi ký ức kinh hoàng vừa được chứng kiến, như muốn xóa bỏ chính bản thân mình.Đăng nhìn hắn, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn sự thương hại.
Hải Đăng Doo
Đi khám đi!
Nếu mày không muốn anh Diệu phải chịu thêm đau đớn
Hải Đăng Doo
Nếu mày không muốn thấy anh ấy như vậy nữa mày phải đi khám
Hải Đăng Doo
Điều đó không chỉ tốt cho mày
mà còn cho tất cả những người xung quanh
Hải Đăng Doo
Đặc biệt là...
Anh Diệu!
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Đăng với ánh mắt trống rỗng. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má hắn. Hắn bật khóc, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.Đăng nhìn hắn với một sự kiên nhẫn đến lạ, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến bạn mình rơi vào vũng lầy mà chính hắn đã tự đào lên.
Ngay lúc đó, điện thoại của Hải Đăng vang lên. Hải Đăng nhìn vào màn hình, thấy tên Gấu Iu hiện lên.
Gấu Yêu 📱 ---> 📞 Cá Mập Đô Con
Gemini Hùng Huỳnh
Alo
Hải Đăng Doo
Alo, anh Hùng hả?
Anh Duy sao rồi, có ổn không anh?
Giọng nói của Hùng truyền đến qua điện thoại, nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.
Gemini Hùng Huỳnh
Anh Duy ổn rồi
Chỉ là mất nhiều máu quá thôi nên anh vẫn chưa tỉnh
Gemini Hùng Huỳnh
Bác sĩ bảo vài tiếng sau thuốc mê mới hết thì bệnh nhân mới tỉnh được
Gemini Hùng Huỳnh
Nên tối anh ở lại chăm sóc anh Duy
em ở nhà lo cho thằng Dương đi nhé!
Hải Đăng Doo
Vâng ạ
Gemini Hùng Huỳnh
Bye Doo nha
Yêu bé doo doo nhiều
Hải Đăng Doo
Bye anh Gấu ạ
Em cũng yêu anh nhiều lắm
Đăng khẽ mỉm cười, cúp máy, rồi quay lại nhìn hắn. Đôi mắt hắn trống rỗng, như thể đã mất đi tất cả, không còn là chính mình nữa. Đăng chỉ biết thở dài, nhìn thằng bạn mà chẳng biết làm gì hơn. Hắn đang chìm trong suy nghĩ, thôi thì cứ để hắn suy. Nghĩ vậy, Đăng xoay người đi nấu gì ăn cho đỡ chán.
______________________________________
End
Đây mới chương 1 thôi còn nhiều drama lắm. Mấy cô cứ chờ đi, còn " Sóng Gió " là còn ngược hahaha 🤣🤣
Ừm với lại cái truyện ở mấy chương trước coi như là không có đi ha. Tại tui xoá luôn á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top