Intro
Mọi người vẫn thường hay gọi tôi là cậu Diệu. Tôi là quý tử duy nhất của nhà ông bá hộ Phạm. Vì là con một nên tất nhiên tôi rất được mọi người trong nhà cưng chiều. Chỉ cần là thứ tôi muốn thì chắc chắn tôi sẽ có được.
Năm mười tám tuổi tôi được gia đình cho đi du học. Tiếp xúc với văn hoá phương Tây, tư tưởng của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi tiếp nhận mọi thứ một cách thoáng nhất có thể. Năm hai mươi tám tuổi, tôi trở về lại quê nhà của mình.
Và ở đây, tôi gặp em.
"Tôi thích em."
"Đàn ông với nhau mà cũng yêu được à?"
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, đấy là cho đến khi tôi gặp em. Có lẽ em chính là ngoại lệ. Không quan trọng em có giới tính gì, chỉ là tôi yêu em mà thôi.
Em là một cậu nhóc sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, đã thế em lại mất cha mẹ từ sớm chính vì thế em đã phải tập tành tự lo hết mọi chuyện khi còn rất sớm.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi và em gặp nhau trong một buổi chợ Tết. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi biết trái tim của bản thân đã bị em cướp đi mất rồi. Thế nhưng em lại có vẻ không ưa những người nhà giàu như tôi. Như thế thì đã sao, tôi vẫn theo đuổi em.
"Bống này, tôi vẫn thích em lắm."
"Còn em yêu anh."
Sau bao nhiêu công sức tôi bỏ ra thì cuối cùng em cũng đã chấp nhận tình cảm này.
Tôi cứ nghĩ có lẽ chuyện tình đôi ta sẽ là chuyện tình đẹp nhất. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi.
Thế nhưng, trần đời làm gì có thứ được gọi là bình yên...
Chúng ta lạc mất nhau trong một ngày làng đột nhiên bị tấn công...
"Cậu là ai thế?"
"Anh Diệu..."
Xin lỗi nhưng mà, trước đó chúng ta từng quen biết nhau sao? Tôi không thể nhớ rõ em là ai.
"Bống. Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh."
Tôi nhớ ra em là ai rồi, là tình yêu, là ý nghĩa sống của đời tôi.
"Làm ơn Bống ơi, xin em đừng bỏ anh."
"..."
Anh vừa mới nhớ ra thôi mà. Bống ơi, xin em... đừng bỏ anh lại một mình.
Ngày tôi mất em là ngày biết bao sinh mạng phải ra đi để trả giá cho lỗi lầm mà họ đã gây ra cho em.
Đêm canh ba hôm ấy, nhà ông phú hộ giàu nhất nhì trong làng bỗng bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, sắc đỏ nuốt chửng hết những gì nó đi ngang qua, thiêu rụi hết tất cả, thiêu luôn cả tình yêu của đôi ta.
.......
"Giống quá..."
"Sao ạ?"
"Không có gì. Chào em, tên anh là Phạm Anh Duy."
"Em là Trần Đăng Dương, nghệ danh của em là Dương Domic. Rất vui được gặp anh ạ."
Hôm nay tôi đã tham gia một chương trình âm nhạc và gặp một người rất giống em. Cảm xúc của ngày đầu gặp được em bỗng ùa về trong tâm trí tôi.
"Tên ở nhà của em là Bống à?"
"Vâng ạ. Sao thế anh?"
Không phải chỉ là giống nữa, chính xác là em rồi. Định mệnh lại một lần nữa đưa hai ta đến với nhau.
Liệu tôi và em sẽ tiếp tục có một chuyện tình đẹp hay lại phải chia xa đây. Nếu số phận đã đưa đẩy cho em và tôi được gặp nhau thì xin đừng cướp em đi khỏi tay tôi một lần nào nữa...
Thể loại: BL, kiếp trước kiếp này.
Couple: Trần Đăng Dương (Dương Domic) x Phạm Anh Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top