5, thuốc ngủ và lời tạm biệt
Cạch cạch
- cái chó gì vậy trời, tối rồi còn gõ cửa
Anh chửi thề mà tiến về phía cánh cửa, thề là anh sẽ đấm vào mặt đứa nào gõ cửa phòng anh vào giờ này.
" A-anh Duy "
Vừa mở cửa ra thì thân hình như khủng long ngả nhào vào người anh làm anh ngả về phía sau, còn đang buồn ngủ mà cú ngã này làm anh tỉnh cả ngủ rồi.
- đến đây làm gì?
" ai đến đây? "
- Dương đến đây làm gì?
" nhớ "
- đừng nhớ nữa, dừng lại rồi
Anh cố gắng đẩy thằng nhóc này ra khỏi người mình, có lẽ nó say nên mới nói ra những lời này .
- về phòng đi
" không muốn "
Nó loạng choạng tiến đến ôm anh, anh để nó ôm nhưng anh lại không ôm lại nó.
" sao không ôm em? "
- tại sao phải ôm?
" lúc trước anh thích ôm em lắm mà "
- từ lúc em yêu cô ấy thì anh đã không còn muốn chạm vào em
" ... em xin lỗi "
- đừng xin lỗi, em không sai
- em về phòng đi nhé
" cho em ở lại được không? "
Nghe câu hỏi của nó anh không cảm thấy bất ngờ cho lắm, ở lại thì ở lại đi anh mệt rồi không rảnh đâu mà đuổi quài.
- em ngủ ngoài này nhá?
" em muốn ngủ cùng anh "
- người yêu em sẽ ghen đấy
" ... "
Nó im lặng bước đến sofa mà nằm xuống đợi anh đi lấy chăn gối, nó cầm điện thoại trên tay hàng ngàn tin nhắn cuộc gọi của cô ấy sáng lên.
" anh ngồi đây với em xíu được không? "
- được thôi
Anh cầm điều khiển bật tivi lên xem, bất một bộ phim mà anh rất thích, anh im lặng xem phim còn anh thì dán mắt vào anh.
- đừng nhìn anh nữa
" em không hiểu tại sao bản thân lại không thể tự điều khiển khi ở cạnh anh "
- ...
" em nghe anh Trung bảo anh tự làm đau bản thân "
- thì đã sao??
" làm ơn, đừng như vậy nữa được không? "
- hai ta đã không là gì của nhau nữa mà em nên em đừng quan tâm đến anh
" em xin lỗi vì không thể bảo vệ anh "
- đến anh còn không bảo vệ được mình thì mong chờ gì vào một ai đó
- em ngủ đi, trời tối rồi
" anh ngủ ngon nhé "
Anh gật đầu rồi bước vào phòng, tấm phòng vệ như tan vỡ hoàn toàn anh bất lực gục đầu vào gối, anh cảm thấy mệt mỏi lắm anh không còn muốn tồn tại ở cái cuộc đời khốn nạn này đâu.
Bước tới ngăn tủ bên trong là rất nhiều vĩ thuốc, anh lục lọi tìm kiếm hợp thuốc ngủ mà mình để sâu trong ngăn tủ anh cầm trên tay 10 viên thuốc ngủ. Anh do dự một hồi lâu ngẫm nghĩ lại những điều Trung nói, anh biết là chúng nó sẽ giận anh lắm nhưng mà anh... cảm thấy bất lực với cuộc sống rồi.
Bước ra sofa nơi nó đang ngủ, anh nhẹ nhàng hôn lên môi nó.
- anh xin lỗi em nhé Dương, tạm biệt em
Anh bước lại vào phòng đóng cửa lại nhưng không khóa, anh quyết định rồi nếu anh rời xa thế giới này sẽ chẳng có điều gì tồi tệ đến với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top