3, đừng tự làm đau bản thân nữa
" anh đã ổn hơn chưa? "
- anh ổn hơn rồi
Anh mĩm cười, cười đùa với mọi người tuy anh cười nhưng ai cũng biết rằng anh vẫn chưa hết buồn, mọi người tìm đủ cách để khiến anh vui hơn.
" anh Duy, anh thử học theo Wean Lê đi "
" học gì á Nề Gíp? "
" mỗi lần buồn thì cứ chu mỏ lên "
Mọi người bật cười khi thấy biểu cảm của An khi chu mỏ đáng yêu cũng có nhưng nhìn thì nghiêng về ngố hơn là đáng yêu.
Đùng
Đột nhiên có một tiếng động lạ, cả đám nhìn về một hướng thì thấy người vừa được nhắc trong cuộc nói chuyện của An đang cầm một khay bánh to vừa té cái đùng hên là chưa rớt cái nào.
" cả nhà ăn bánh đi cho vui nè "
Wean lê cười cười coi như không có gì vừa xảy ra nhưng Anh Duy thì nhận ra ngay.
- Wean có sao không, đến đây anh xem vết thương cho
" vầng "
Thế là Wean ngồi im cho Anh Duy xem vết thương, tay áo dài nên anh phải xắn lên thế là Wean nhìn thấy những vết xẹo dài do anh tự rạch trên tay anh. Không chỉ Wean mà còn Quang Trung để ý nữa.
" đừng làm như vậy nữa, tụi em giận anh đấy nhé "
Quang Trung vừa nói vừa cầm chiếc băng dán có hình trái tim mà dán vào vết xẹo trên tay anh, anh thấy vậy thì mĩm cười.
" anh cười đẹp lắm nên hãy cười nhiều lên "
Pháp Kiều vừa nói vừa cầm miếng bánh đút cho anh.
" đút anh với "
Wean muốn ăn nhưng lại không với tới, thế là cái mỏ lại chu lên.
" nè nè ông ơi đừng có chu nữa "
An nhét bánh vào miệng Wean, cả đám được dịp vui vẻ thì chơi hết mình, An cầm chiếc loa bật một bài nhạc đáng yêu, cả đám thì quẩy hết mình nhưng có một ông anh cùng tuổi với anh vẫn ngủ li bì, vừa ngủ vừa vòng tay ôm anh còn Gem cầm điện thoại mà cứ khều khều cho anh coi những video linh tinh.
" thôi ngưng đi, dừng đi "
Phong Hào lên tiếng khi có 3 con người không tập trung vào buổi chơi là anh, Gem và Tú voi, anh giật mình mà mĩm cười chứ chả biết làm gì hơn cả.
" nụ cười này phải dành cho chúng mình chứ không phải cho ai cả "
- vâng dành mấy đứa thôi, được chưa
Atus vui cười khi nghe câu trả lời của anh, Lou Hoàng bước đến ngồi song song anh, mắt nhìn mắt tay Lou cầm tay anh.
" nhìn vào mắt em hứa rằng anh sẽ không tự làm đau bản thân thêm một lần nữa đi "
- anh hứa
Nghe câu trả lời của anh, Lou Hoàng nhẹ hôn lên chiếc băng dán che đi một phần vết sẹo dài mà hồi nãy Trung đã dán cho anh, Quang Anh từ từ bước đến kẹp cho anh chiếc kẹp nơ.
" eo ơi nhìn đáng yêu thế nhờ "
" có cho mọi người hết nhá "
- mọi người coi anh như trẻ con ấy nhỉ
" bạn là trẻ con mà "
Anh Tú Voi bỗng bật dậy, gương mặt ngáy ngủ làm cả đám cảm thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top