Chap2 - "người yêu?"
à nhonn, tui là bơ nè
mình vô truyện luôn nhoa😽
Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu và Anh Duy đã bắt đầu đi đến trường. Vừa đến cổng trường thì anh đã bắt gặp 1 gương mặt khá quen, và vâng không ai khác đó là người mà anh đã đụng phải trong ngày đầu nhập học lại. Phải nói là sao hôm nay anh có thể xui đến thế nhỉ, sáng sớm thức dậy trễ thì thôi đi đằng này đi còn đập chân vào cạnh bàn. Eo ơi, giải cứu Phạm Anh Duy đi nào các bạn ơi.
Phía Đăng Dương, dường như cậu cảm nhận được ánh nhìn từ ai đó mà quay sang, thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt có phần rụt rè và áy náy. Cậu thấy anh thì cũng đã ngờ ngợ ra, anh chính là người va trúng mình nhưng chẳng có 1 câu xin lỗi nào sau đó. Thấy thế, cậu liền tới đến chỗ của Anh Duy, và lên tiếng:
"ồ, anh có phải là người đụng trúng tôi ngày hôm qua mà không xin lỗi không nhỉ?"
Lúc này, anh có hơi giật mình và thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, mà đáp lại lời của cậu:
"à đúng là tôi có đụng trúng cậu, vì hôm qua tôi có việc khá gặp cần bàn bạc với nhóm thuyết trình nên chưa kịp xin lỗi cậu. nhân đây, tôi xin gửi cậu lời xin lỗi muộn màng này"
Cậu nghe thế, liền bảo rằng:
"hmm, chỉ xin lỗi là xong sao, tôi thấy vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi này lắm đâu."
Anh Duy sau khi nghe Đăng Dương nói thế thì có hơi khó chịu, dù gì thì anh cũng đã xin lỗi rồi còn gì, đồ khó ưa. Anh đáp:
"thế bây giờ cậu muốn như nào đây, hay tôi mời cậu một bữa nhé, được không?"
Nghe anh đưa ra ý kiến cũng không tồi, nên cậu đã đồng ý. Hai người đã hẹn nhau, sau khi tan học gặp nhau ở cổng trường.
----------------------
Sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên, anh liền dọn sách vở và chuẩn bị ra về, thì khi bước chân tới cổng anh định đi thẳng về nhà nhưng đã bị 1 cánh tay kéo lại, và đó là Đăng Dương khoa thanh nhạc đóaa. Anh khi tan học thì chỉ nghĩ tới việc về nhà và nằm thẳng 1 mạch xuống chiếc giường thân yêu để nghỉ ngơi nên chẳng còn nhớ gì đến cái hẹn với cậu cả. Khi bị kéo lại, anh có chút hoảng, nhưng nhìn lại người đang kéo ray mình anh đã nhận ra mình suýt nữa là quen hẹn với tên năm nhất to con này rồi. Thấy vậy, Đăng Dương lên tiếng:
"này, đừng nói là anh định bỏ đi về nhà và quỵt bữa ăn của tôi đó chứ?"
Khi nhận được câu hỏi từ người kia, đôi mắt anh đảo liên tục và đáp:
"ahaha, làm gì có chứ, tôi chỉ là quá yêu việc học nên có hơi đảng trí 1 xíu thôi chứ không có ý định quỵt cậu đâu."
Ầy, anh ơi, anh nói dối dở tệ luôn anh ạ. Chả ai nói thật mà đôi mắt cứ láo liêng như anh đâu nhé. Về tập lại cách nói dối đi anh tôi ơii.
Nghe anh trả lời kèm với hành động của đôi mắt anh, cậu bất chợt mỉm cười, nụ cười mà chả hiểu vì sao nó lại có nữa, khó hiểu ha.
Cậu đáp lại: "thế thì tốt rồi, bây giờ đi được chưa đây?"
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Anh Duy thì cả 2 cùng nhau đi đến 1 quán ăn vỉa hè gần trường. Quán bán đồ nướng vô cùng ngon, được PAD tin tưởng ngày nào cũng phải ghé để làm 4,5 xiên thịt rồi mới về nhà được. Vào quán, anh và cậu chọn chỗ để ngồi, khi chọn được chỗ ngồi thích hợp thì cùng lúc đó, cô chủ quán thân thiện là ra chỗ của anh và cậu để order, khi nhận thấy người đang ngồi đó là Anh Duy thì cô liền hỏi:
"ô, hôm nay dẫn người yêu đến ăn cùng à Anh Duy, nhìn hai đứa xứng đôi lắm đấy nhé."
Anh khi nghe cô chủ quán nói thế liền có chút hốt hoảng và thanh minh lại rằng:
"ahh, cô ơi đây là đàn em khóa dưới của con thôi, không phải người yêu như cô nói đâu, cháu còn đang sợ ế đây nàyy"
Thấy người anh năm 3 đang ngồi đối diện mình có hơi bối rối, cậu liền muốn trêu chọc anh 1 chút, cậu liền lên tiếng:
"ầy, cô tin mắt thật đấy, đúng thật là cháu với anh ấy đang yêu nhau, mà anh ấy ngại nên chả dám công khai với ai cả"
Anh lúc này đang ngại, thì sau khi nghe Đăng Dương nói vậy thì trở nên ngại hơn, hai tai cũng đã đỏ lên lúc nào không hay. Trái ngược với sự ngại ngùng của anh, thì cậu khó thích thú khi thấy vẻ mặt ấy của anh, eo ơi cậu thề đấy, cái vẻ mặt lúc đó của anh đáng yêu kinh khủng khiếp, nhìn là muốn nựng ngay luôn. À mà chỉ có mỗi Đăng Dương được nựng thôi chứ mấy bạn làm gì được nựng đâu, haha=).
-----------
Kết thúc buổi ăn, thì anh và cậu nhà ai náy về không ai làm phiền ai nữa. Lúc về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, Anh Duy liền đặt lưng xuống giường và nhắm mắt lại, bỗng dưng những lời nói lúc chiều của Đăng Dương lại vang lên trong đầu anh. Gì mà "cháu và anh ấy là người yêu của nhau", rồi lại gì mà " anh ấy ngại nên chả dám công khai".
Nghĩ đến đâyy, hai tai và mặt anh bỗng dưng ửng hồng lên. Anh liền vỗ nhẹ vào mặt kình để tỉnh táo hơn, anh với lấy chiếc điện thoại đầu giường định giải trí 1 xíu rồi ngủ. Nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì 1 dòng thông báo hiện lên "Trần Đăng Dương đã bắt đầu theo dõi bạn". Như sét đánh ngang tai luôn, không suy nghĩ thêm được gì thế nên Anh Duy liền vứt chiếc điện thoại sang 1 bên và đắp chăn đi ngủ để quên đi mọi chuyện của ngày hôm nay.
ahhh, tôi viết chap này trong lúc con mắt đang nhíu lại bà chẳng có 1 ý tưởng nào trong đầu hết, nên là có sai sót gì thì mọi người hoan hỉ cho tui nhen🥲💖.
cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ góp ý cho tui nhen, luv you🤓💖
ngoài lề 1 xíu, là anh Dương làm ca sĩ hỗ trợ cho chị Dung trong Rap Việt í, eo ơi ảnh sáng bưng luôn quý dị ơii. Chị Kiều cũng slayy nữa, quá đã🐍💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top