riêng anh không phải một ai khác


i. trần đăng dương × lê quang hùng

ii. fanfic, lowercase

iii. fic này chỉ nên tồn tại ở wattpat
không có nhu cầu được chính chủ hỏi thăm

iv. mine

v. words count: 1350
viết vì vã, ngẫu hứng nên ngắn và có thể không hay

trần đăng dương: hắn
lê quang hùng: em

"em bé ở nhà ngoan nhá"

chụt

đăng dương hôn cái phóc vào cái má phúng phính của quang hùng, hắn có lịch diễn phải đến đêm mới về. mặc dù quang hùng vẫn còn nằm trong chăn bông mềm mại chìm trong giấc mộng chiêm bao mơ hồ nhìn vè phía người trước mặt

"ưm.. chưa muốn dậy.."

quang hùng uể oải ngồi dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài đáp lại, dáng vẻ nũng nịu này khiến đăng dương không khỏi kìm lòng mà hôn thêm một cái vào má bên kia, mịn màng láng bóng búng ra sữa trông như em bé, và thuộc quyền sỡ hữu của trần đăng dương

"em bé ngoan ngoan, em đi nhanh rồi về với anh nhá!"

quang hùng chẳng đáp chẳng rằng, gục gục đầu rồi rơi vào giấc ngủ sâu. cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười, không muốn nhúc nhích, chỉ muốn chìm vào miền ảo ảnh do chính mình tạo ra trong mơ

không mất bao lâu sau đó, quang hùng mới tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa, có lẽ hôm qua thức khuya luyện thanh. giờ ngủ đến mức toàn thân nhức mỏi, đầu ong ong, mắt chẳng mở nỗi. chỉ bước một chân xuống giường, chạm vào nền gạch lạnh lẽo mà giật mình co lại, giờ này em mới thật sự tỉnh giấc này

"dương ơi.."

quên mất, hắn đã đi diễn, dạo này người nọ dắt show thật, nên số lần gặp nhau chẳng nhiều, em cũng đã trở thành người của công chúng, cả hai đều đang thăng tiến trong công việc. nếu hắn đi diễn thì quang hùng không nói gì đâu, hắn còn phải kiếm tiền nuôi em nữa chứ. nhưng mà em không chấp nhận việc hắn cứ đi, bỏ em ở nhà một mình rồi đi hẹn hò với bánh ngọt

thật ra dương mua cho hùng ăn đấy, hắn chẳng nói rõ làm em cứ tưởng hắn đã lén lút ăn mà không chia sẻ

tongtai giận vô cùng

đáng ra người được hẹn hò với bạnh ngọt phải là quang hùng chứ

"sao trời lạnh thế này.."

khoát lên người cái chăn to gấp đôi mình rồi lê lết xuống nhà bếp sau khi vệ sinh cá nhân xong, lạnh đến mức người anh run rẩy không thôi. bình thường có dương ở nhà thì nó đã bế em, chẳng để quang hùng chân chạm đất

lục lọi tủ lạnh thì chỉ thấy tờ giấy note dán trên miếng bọc thức ăn, trông chu đáo hết sức

"Hùng của em, dậy rồi thì hâm đồ ăn lên nhé! Nay anh nấu súp cua cho bé. Nhớ hâm rồi ăn, không được bỏ bữa, không được ăn nhiều bánh ngọt đâu nha! Sâu răng thì anh đánh vào cái mung xinh của em đấy!"

kệ dương chớ

quang hùng bỏ cái súp cua qua một bên mà lấy cái bánh su kem hắn mới mua hôm qua, bảo là để dành mà cùng nhau thưởng thức, nhưng quang hùng một hơi ăn hết sạch, còn chừa lại hai cái

vậy là còn tình thương lắm rồi đấy!

bống
bé xinh đã dậy chưa nào?

bé xinh
rồi

bống
em bé chưa ăn đúng không?
sao nuốt chữ dạ của anh đâu rồi

bé xinh
dạ rồiii
khổ ông ghê

bống
ăn chưa đấy
lén ăn bánh ngọt là coi chừng

bé xinh
hong có
em đang chơi pép pơ nè

bống
anh chuẩn bị diễn này
em bé ở nhà ngoan nha

bé xinh
dạ dạ

nói chứ hắn biết hết rồi chẳng cần phải lén, về phạt em nhỏ 10 nụ hôn!

quang hùng đang nằm lướt mạng xã hội (tiktok), bỗng chợt đạp thẳng vào mắt anh là video của đăng dương, đang ca hát nhảy múa và.. hôn gió một bạn fan sau khi dứt khỏi cái ôm với người ấy. đăng dương nay hay rồi! khác biệt rõ ràng với quang hùng, bản tính nhát gái chẳng bỏ được. nên em mới na thêm cục nợ trần-đăng-dương về đây

chết tiệt

càng xem càng giận

thôi thì em đi ngủ, mặc hắn luôn

dù gì cũng 7 giờ tối rồi mà

11:40 p.m

"bé xinh của em đâu rồi"

vừa về đến nhà, mở cửa ra chào đón đăng dương là một khoảng im lặng và tối tăm. chẳng như mọi ngày, vừa bước đến cửa đã thấy vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia rồi. chỉ có khi đi diễn thì mỗi người mỗi nẽo thôi

"bé ơi?"

cất tiếng gọi trong vô vọng, đăng dương đi thẳng vào phòng ngủ, chỉ thấy một người và một cún đang nằm ngủ hăng say trên giường, kế bên thì chiếc điện thoại chưa tắt. vội lấy nó lên xem là gì, hóa ra là video một bạn fan của hắn đăng lúc hắn giao lưu với một bạn nữ trông xinh lắm. nhưng không bằng quang hùng nhà hắn thôi

nhưng gì thì gì, hắn phải đánh thức em dậy hỏi cho ra lẽ về việc bỏ bữa hôm nay của quang hùng, đúng là chiều riết sinh hư

bế xốc người em dậy rồi đặt lên đùi mình, nay nhẹ dữ vậy? hắn phải vỗ béo lại mới được

"ưm.. đang ngủ ngon mà.. ai vậy"

dụi dụi mắt rồi đeo kính vào để nhìn rõ hơn, thì ra là gương mặt đẹp trai không tì vết của chồng em chứ ai

"đi ra đi raaa"

vẫn còn giận vụ kia lắm đó, đừng động vào người quang hùng nha

"bé giận anh cái gì hả?"

"anh cái gì mà anh? tui lớn hơn mấy người tận 4 tuổi đấy!"

"chẳng ai tin em đâu, người gì đâu có chút éc. nhìn muốn bắt nạt lắm kìa"

hứ

quang hùng giận thật rồi

"sao đấy? bé con giận em hả?"

"hong"

chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy hai hàng lông mày rậm rạp của anh đang nheo lại vì bực bội, hiểu bé con nhà mình quá mà, liền ngọt giọng mà dỗ dành

"ngoan ngoan, anh chẳng có ai ngoài em đâu. bạn đấy chỉ nhờ anh tạo dáng cho bạn ấy chụp ảnh thôi"

dỗ em bé này cũng có bí kíp đó nha, phải có bánh ngọt và... một nụ hôn!

"chụp ảnh thôi mà cần hôn gió thế không"

quang hùng lí nhí trong cuống họng, sợ rằng nếu một chữ nào thoát ra được thì quang hùng sẽ ngại chết mất

nhưng đăng dương nghe hết, liền bậc cười xoa đầu em nhỏ rồi ôn nhu nói

"đó là bạn đấy yêu cầu, còn em muốn bao nhiêu nụ hôn anh cũng chiều tất, kể cả-"

chưa nói hết liền bị quang hùng che miệng lại, em biết vế sau hắn sẽ nói gì và sẽ không để lịch sử lặp lại

hôm qua vẫn còn đau lắm

không muốn đâu

"vẫn còn giận lắm.."

chụt

một nụ hôn thoáng qua trên cánh môi mềm mại hồng hào tựa như cánh đào kia. đăng đương đắc ý nhìn vẻ mặt lúng túng, đỏ như hạt lựu đang gục đầu ngại ngùng

"ôm.. ôm em"

"hửm? chẳng phải anh đã ôm bé rồi sao?"

"ôm.."

nũng nịu mà dụi mái tóc mềm mượt vào hõm cổ hắn, bất lực mà vòng tay ra sau lưng vừa vuốt ve, vừa ôm em nhỏ vào lòng dỗ dành

đối với hắn, sau một ngày dài đi diễn về, chỉ cần như này thì trần đăng dương cũng được sạc pin ngay lập tức

có một anh người yêu vừa dễ thương, nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng như em bé đã vậy còn hát hay, nhảy giỏi, biết cả sáng tác và làm nhạc

đặc biệt là ngon nữa



"này này! bỏ tay ra khỏi cái mông của tao!"

"miệng xinh không hỗn nhá"

"b-bỏ ra.."

"yên nào. để anh dỗ em"

thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top