kéo rèm lại gần sát bên em

trần đăng dương × lê quang hùng
genre
fanfic, lowercase, r18(?) (a little bit)
chưa beta

mine

words count: 2354

lê quang hùng: em
trần đăng dương: hắn

fic này chỉ nên tồn tại ở wattpat
không có nhu cầu được chính chủ hỏi thăm

nào có con gái thì nói chuyện với tmh
8:00 p.m

hieuthuhai
đi nhậu tí không bây?

hidadoo
được luôn ạ
vừa hay vợ đang đi diễn

duongdomic
thôi
vợ tao đang mệt

jsol.thaison
bộ giận nó hay gì mà nay dám rủ uống vậy ông cố
quán cũ hay sao

hieuthuhai
đâu
em về nội do vừa diễn xong
khang ở nhà của tụi em
nên nói dối lẻn đi tí cũng có sao đâu
quán cũ..
dạ đúng rồi anh

duongdomic
thế mấy giờ có mặt?

songluan1709
ủa sao mới từ chối?

liveyourschipyours
nó vậy á anh
lật lọng hơn cá bống chiên nữa

duongdomic
ê ai đụng gì mày?

liveyourschipyours
an xin loi

hieuthuhai
vậy quán cũ
9h
[❤️ ]

𝄞

"em bé ơi. anh đi về nội đón nhóc cua, đi một tí rồi về"

quang hùng đang ngồi trong lòng đăng dương xem ti vi, tay vuốt ve chú chó pép pơ, nghe vậy em liền quay người đổi sang tư thế mặt đối mặt, vứt chú chó sang một bên. đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn đăng dương, miệng mấp máy một vài lời khó nghe

"thế.. thế cho em.. đi với.."

quang hùng lúc này đang rất mệt, cả người rã rời vì sáng nay phải dầm mưa chỉ để đi mua cơm cua gần chung cư

cơn mưa bất chợt ập xuống, nặng hạt và lạnh lẽo. cả con phố chìm trong làn nước trắng xóa, những giọt mưa rơi xối xả lên mái hiên, bắn tung tóe trên mặt đường

quang hùng ôm chặt hộp cơm trong tay, vòng tay mỏng manh không thể che chắn hết cái lạnh. cơn gió lạnh thổi qua làm em rùng mình, nhưng vẫn cắm đầu chạy về phía chung cư, từng bước chân ướt nhẹp

mái tóc dính bết vào hai bên thái dương, từng sợi tóc ướt sũng bết vào trán, nước chảy dọc xuống cổ áo, len lỏi vào làn da lạnh buốt. hơi thở em nhỏ dần, nhưng bước chân vẫn không chậm lại, dù đôi giày đã ướt đẫm, phát ra những tiếng "lép nhép" theo mỗi bước đi. cơn mưa ngày một lớn, chiếc ô duy nhất quang hùng mang theo đã bị gió quật lật, không thể che chắn nổi. vừa về đến chung cư, quang hùng gần như kiệt sức, toàn thân ướt như chuột lột, nước mưa chảy thành từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. em rùng mình, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương

đăng dương vừa mở cửa bước vào đã thấy quang hùng run rẩy đứng trước cửa, trên người vẫn còn ướt sũng. mắt hắn tối lại, sự bực bội lẫn lo lắng dâng lên. không nói một lời, hắn bước nhanh tới, kéo em vào lòng, giọng trầm thấp pha chút trách móc

"người đang yếu sao còn ra ngoài? lại còn dầm mưa nữa?"

quang hùng bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy ấm ức

"em thấy quán mới mở, muốn mua cho anh ăn thử thôi mà..."

một câu nói đơn giản nhưng lại khiến đăng dương vừa mềm lòng vừa giận không chịu được. hắn thở dài, cúi xuống bế bổng em lên, đi thẳng vào phòng tắm, lấy khăn lau khô tóc, thay đồ sạch sẽ rồi quấn em vào chiếc chăn dày

từ lúc đó, hắn không rời em nửa bước, giữ em khư khư trong lòng, như thể chỉ cần buông tay ra là quang hùng sẽ lại làm chuyện ngốc nghếch

đến chiều, quang hùng bắt đầu mệt hơn, cả người nhuốm chút sốt nhẹ, đầu đau âm ỉ

khi mệt quang hùng lại càng mè nheo, đăng dương là một người tinh tế nên hắn đã dỗ dành em một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chiều theo mọi thứ em muốn

"anh đi đón con rồi về với bé liền, nhá?"

"nhưng em nhớ dương.."

tư thế bây giờ giữa hai người khá thân mật. quang hùng chậm rãi dịch người, ngồi lên đùi đăng dương, đối mặt với hắn. em bé của hắn hôm nay trông có vẻ gợi tình hơn bình thường, đôi mắt long lanh hơi cụp xuống, môi bĩu nhẹ đầy nũng nịu. hai tay em vòng qua cổ hắn, bám như một chú mèo nhỏ cần được cưng chiều. hai chân quang hùng quấn chặt quanh hông đăng dương, hiện giờ em chỉ mặc chiếc áo phông bình thường và quần đùi ngắn, cứ nhúc nhích rục rịch đủ kiểu vô tình làm thằng nhỏ của đăng dương chào cờ mất tiêu

"vậy anh ở nhà với em, ngoan"

"dạa.."

em rúc mặt vào hõm cổ hắn, giọng kéo dài, mềm mại như muốn làm nũng

đăng dương ngồi tựa người vào ghế, vòng tay vững chãi ôm trọn lấy eo quang hùng, kéo em sát hơn để em dựa vào người mình. một tay hắn nhẹ vuốt nhẹ sống lưng của em, chậm rãi di chuyển lên xuống như muốn xoa dịu em bé ngồi trong lòng hắn. tay còn lại đặt lên bắp đùi của quang hùng, nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ trườn xuống nơi mềm mại, căng tròn

quang hùng đang ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, cả người mềm nhũn vì mệt. hắn biết em bị cảm nhẹ sau trận mưa sáng nay, nhưng cố chấp không chịu uống thuốc, lại còn đòi ôm hắn mãi không rời. đăng dương vốn cưng chiều quang hùng đến tận trời, thấy em yếu mềm thế này lại càng không nỡ nói lời nặng nề

hắn siết nhẹ vòng tay, ôm trọn em trong lòng, nhưng đúng lúc đó...

bàn tay to lớn của hắn bỗng dịch xuống một chút, rồi cứ thế yên vị trên nơi không nên đặt, vỗ nhẹ hai cái

quang hùng đang thiu thiu ngủ cũng phải giật bắn mình, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào đăng dương

"dương.. đặt tay ở đâu đấy?"

giọng quang hùng vừa mệt mỏi vừa có chút hờn dỗi, nhưng vì quá mệt nên chẳng buồn cựa quậy, chỉ trừng mắt nhìn hắn

đăng dương tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, im lặng nhếch môi cười

"sao anh không trả lời em?"

học đâu ra cái thói im thin thít khi người khác hỏi như thế?

đăng dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi nhưng chẳng còn chút sức lực để phản kháng của quang hùng. hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng em, giọng trầm thấp kéo dài

"anh có làm gì đâu~"

quang hùng híp mắt, cắn nhẹ môi dưới, bàn tay nhỏ nhắn bấu nhẹ lên vai hắn

"anh còn dám chối?"

em ngọ nguậy một chút, nhưng vừa mới động đậy thì cảm giác lớp vải áo trên eo bị siết chặt hơn. đăng dương thản nhiên ghì em xuống, bàn tay lớn vẫn ngang nhiên yên vị như chẳng hề có ý định buông tha

"cho anh xin một hôm của bé nhé?"

"hôm nay kh-"

chưa kịp nói hết câu, đăng dương liền dẫn quang hùng vào nụ hôn triền miên mê mẩn. đường vị lan tỏa nơi khoang miệng của quang hùng đã bị đăng dương tham lam hút hết. mê đắm đôi môi phấn nhuận, càng không muốn tha cho quang hùng dù chỉ một khẽ hở. đầu lưỡi cuốn lấy dư vị ngọt ngào

thân thể quang hùng bỗng nhẹ bẫng. đăng dương thuận thế luồn tay qua đầu gối quang hùng, nhẹ nhàng bế em lên trong vòng tay rắn chắc. một mạch từ phòng khách đến phòng ngủ, âm thanh dây dưa ái muội vang lên, tận thị tình sắc, mông lung khó đoán. mãi cho đến khi quang hùng chẳng còn thở nỗi, đăng dương mới chịu nhả ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc

diện mạo ửng hồng do thiếu dưỡng khí, đôi mắt long lanh, ngấn lệ lưng tròng. quang hùng trong mắt đăng dương ngay bây giờ trông như chú mèo nhỏ cần được chăm sóc ngay lâp tức

"em đã bảo không được mà.. hức"

"sao bé khóc? hôm nay anh hứa là sẽ nhẹ nhàng mà~"

nhẹ nhàng của mày là đến hai, ba giờ sáng đó hả?

"hongg, dương toàn nói dối thôiii"

"vâng vâng, hôm nay em dương sẽ nhẹ nhàng với anh hùng nhá?"

"hức.. nhưng mà anh mệt.."

kệ anh

mệt trước sướng sau

"nghe em dương lần này, em dương nhẹ nhàng hết mức"

tin được không trời?

"ừm.."

chỉ chờ có vậy, đăng dương lập tức xé toạc chiếc áo phông, cởi bỏ lớp quần gây vướng víu phần hạ thân. đôi bàn tay không yên phận sờ soạng lên cơ thể vô y. cuối cùng dừng lại ở hai điểm hồng nhô lên do kích ban nãy. hết nhấn rồi lại nhéo, quang hùng vô thức cong người lên, tỏ ý muốn thêm nữa . đăng dương cuối người xuống liếm mút lấy hai hạt đậu đỏ, điểm thêm lên đó một vài vết cắn yêu thương. đầu ti đỏ ửng dính đầy nước bọt của đăng dương

"ah.. hức"

tiếng rên nhu hòa như mật, thoát ra từ nơi khẩu xoang. quang hùng vội bịt miệng. đăng dương cau mày không vui trước hành động này, liền lấy tay gỡ ra

"rên to lên cho em dương nghe nào"

"ah~"

bỗng hai ngón tay hắn bất ngờ đâm sâu vào trong hậu huyệt ấm nóng. tinh dịch chảy ra không ít làm ướt một mảng ga giường

thật sự là bên dưới rất ướt

có khi chẳng cần dùng đến gel bôi trơn vẫn thuận tiện đâm rút

một ngón tay nhấc lên vô tình chạm vào điểm sướng của quang hùng, nhìn thấy phản ứng cong người lại rên rỉ ỉ ôi. đăng dương chẳng chịu được nữa mà giải thoát cho thằng em cương cứng đến phát nổ. một phát tiến vào nơi sâu nhất. chưa kịp thích nghi với ngón tay đã phải chịu một thứ to hơn làm lệ sinh lý từ khóe mắt trào ra, đăng dương hạ thấp người xuống gặm nhấm đôi vai gầy, trắng nõn. mỗi nơi hắn đi qua đều in hằn dấu vết đỏ, tím rạo rực tại mỗi đoạn lộ trình

hai tay quang hùng bám víu vào vai hắn, sau đó dần dần chuyển qua câu cổ hắn khi lại đắm mình vào nụ hôn trầm túy, chiết liệt. nước bọt không chủ động mà trào ra ở khóe miệng. phía bên dưới, đăng dương cuồng nhiệt đâm rút vào huyệt động ấm nóng, mỗi lần rút ra đều kéo theo một ít dâm thủy ra ngoài, đến khi đâm vào lại làm cho quang hùng sướng điên lên

không phủ nhận khả năng giường chiếu của đăng dương là rất tốt

"hah.. ch..chậm thôi... ah~"

cả miệng trên lẫn miệng dưới đều được hắn chăm sóc tận tình, quang hùng chỉ việc nằm yên hưởng thụ. em bắn tới lần thứ 3, nhưng đăng dương vẫn cày cuốc bên trong em không ngừng nghỉ. mỗi cú thúc đều làm cho quang hùng một phen giật nay, chạm đến điểm sâu nhất của em. đến khi hắn bắn tất cả tinh hoa vào bên trong, em nằm xụi lơ, mệt mỏi rã rời

"mệt.. không muốn làm nữaa"

"dạ dạ, để em dương bế anh hùng đi tắm"

"khỏi. anh hùng tự đi được nhé"

vừa bước xuống giường đã loạng choạng, đứng không vững làm đăng dương giật mình. vội vã đỡ quang hùng đứng dậy, luôn miệng dỗ dành, xin lỗi em bé

"tại dương á, sao mai đi diễn được đây huhu"

"thế nghỉ một hôm, em dương chăm"

"hoi, đền show thấy mẹ.."

"em dương đền giùm anh hùng. tiền em dương cũng tiền anh hùng, ngoan ở nhà để em chăm"

ừm, cũng biết điều đó. chứ không lên đó ngồi hát hay gì

sau khi vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. đăng dương dỗ dành quang hùng trong cái ôm của mình, tiếng thở đều đặn vang lên. chắc chắn rằng quang hùng đã ngủ. đăng dương từ từ lấy điện thoại ra rồi nhắn tin với ai đó

𝄞

nào có con gái thì nói chuyện với tmh
11:40 p.m

hieuthuhai
thằng dương sao không đi?

jsol.thaison
ừ nhể
đến khi mình về vẫn chưa thấy đâu

liveyoursdripyours
thấy chưa
lật lọng lắm

duongdomic
ê?
tao chăm vợ tao thôi
bùng có tí

songluan1709
ù uôi
tao bận đưa tú đi diễn
không là nhập hội cùng anh em được rồi

hidadoo
may là không ai say
=))
anh hùng yên tâm ngủ ngon

duongdomic
??

hidadoo
huỳnh hoàng hùng
vợ tao

duongdomic
@hieuthuhai
chuẩn bị tinh thần nói chuyện với tao

jsol.thaison
ê ê
gì vậy

hieuthuhai
đẻ chưa mà vênh?

duongdomic
cá chắc lần này con gái

liveyoursdripyours
anh em nhanh vậy
bộ thằng dương tính chạy kpi hả?

duongdomic
thằng hiếu có con gái
tao không muốn thua nó🥰

hieuthuhai
mẹ
cơ hội phết
để áp dụng với khang

liveyoursdripyours
mày tuổi
khang nó khôn lắm

hieuthuhai
không dụ được "chú" tài nên ganh à?

liveyoursdripyours
dm?

jsol.thaison
cayy

duongdomic
anh em ngủ ngon nha
🌹🌷💐🥀🌸🌼🌻🌞🌺🪷🪻✨
[]

𝄞

tắt điện thoại bỏ qua một bên. ánh mắt hắn dịu dàng như làn sóng, chỉ có thể dõi theo em trong im lặng. con người đáng yêu ấy giờ đang nằm trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng thở, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình yên, ninh tĩnh, không chút lo lắng

chụt

một nụ hôn nhẹ nhàng, đăng dương đặt nó lên trán quang hùng. nó có ý nghĩa là sự bảo vệ, quan tâm và an toàn

thanks for reading..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top