tổ đội boi phố

Sáng hôm sau.

Cả nhóm đã tụ tập đầy đủ ở đối diện quán của Quang Hùng.

" Thằng An ... mày nói có cách là cái này đó hả?? " – Duy hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.

An đang bấm điện thoại, gật đầu tỉnh bơ:

"Ừ chứ sao, muốn biết người ta có bồ hay chưa thì phải theo dõi chứ cha. Ngồi ở nhà mà đòi biết hả??"

Quang Anh cầm ly sì ting, chọt chọt ống hút:

"Ủa rồi sao không nhắn tin hỏi mẹ cho nhanh, hay chạy ra hỏi mẹ luôn đi ?"

An ngẩng đầu lên, nhìn quanh bàn:

"Ờ ok, vậy giờ thằng nào đi hỏi??"

......

"Thấy chưa, toàn mồm to chứ hèn như nhau hết trơn." – An nhún vai.

"Ê ê, ảnh ra rồi kìa!" – Hiếu hốt hoảng kéo áo Dương.

"Ê lâu rồi không gặp sao ảnh đẹp thế ..." – Dương thở ra một hơi, mơ màng nhìn sang đối diện.

"Ảnh thì đẹp rồi mày nhìn lại mày đi Dương ???" – Duy la lên.

" Ơ đã bảo bận đồ bình thường nhất có thể rồi mà cha ??? " - An quay sang nhìn kĩ thằng bạn mình hốt hoảng la lên lần hai.

Dương đeo kính râm, khoác cái áo phượng rồng đỏ rực, ngồi chễm chệ giữa bàn như đại ca ....

" Đồ bình thường nhất của tao rồi mấy đứa này !! "

"Đi rình mà mặc cái bộ đó thì khác gì tự báo động cho người ta biết hả thằng khùng ??"

"Đúng đó, mày ra đường mặc cái áo chói muốn xỉu, chưa kịp làm gì là anh Hùng đã thấy mày rồi đó thằng đôn chề kia !!" – Quang Anh gắt lên.

"Ê mấy bây đừng có khịa tao, gặp người tao thích tao xấu là tao chịu không nỗi!!"

" Ê khoan khoan đi tao có thắc mắc ...."

" Mai mốt lỡ mà anh Hùng bị xui bị bất hạnh ....mà quen nó thật ....thì mốt ảnh đôn chề theo nó à?? "

" Ôi quái gỡ thế chúng mày ạ ..."

" Ê tao nghĩ kế hoạch nên giải tán từ đây .... " - Thành An chống cằm suy ngẫm .

__//__

Đám của Dương chỉ mới xuất hiện ở đấy có 3 ngày mà các cô bán hàng rong gần trường đã nhớ mặt từng người:

" Ủa lại ghé nữa hả mấy đứa !! 5 cái tẩy như cũ đúng không ?? "

Dương gật đầu cảm ơn rồi ngồi ngay vị trí quen thuộc, ánh mắt dính chặt vào quán của Hùng như nam châm. Còn nhóm bạn thì chẳng khác gì trẻ mẫu giáo:

"Ê An, sao mày lấy chân gà của tao !!"

"Thôi im đi, mày ăn nãy giờ hai miếng rồi cha !! Giờ tới lượt tao chứ ? "

"Á đau má ơi !! Sao mày đụng đầu tao ?"

" Sao đầu mày không biết tránh ? "

" Thằng chó Hiếu không biết nhìn hả ?? "

"Thôi thôi, chúng mày im mồm coi sao ồn thế !!"

Thỉnh thoảng có vài cô gái bước vào quán, đứng nói chuyện với Hùng khá lâu. Khoảnh khắc đó, cả bàn đều nín thở quan sát rồi sau đó lại rối rít càm ràm nhau.

" Ê bây bây sao quán ảnh toàn con gái tới không vậy ?? Coi nhỏ kia đứng nói chuyện với ảnh nãy giờ kìa !! "

"Ê coi kìa kìa, anh Hùng kìa! Hôm nay mặc áo sơ mi trắng nha, nhìn tình đầu quá cha ơi." – Duy hích Dương.

Dương đeo kính đen, khoanh tay tựa ghế, gật gù:

"Áo trắng làm Dương lo lắng ... vì ảnh có người yêu rồi ...."

"Nín mồm xem ai nhập mày hả ?? Thoại cái gì nổi cả da gà !! " – Quang Anh liếc.

An, với chiếc ống nhòm mini cực kỳ phản tác dụng, cuối cùng phải thở dài. Ba ngày trời, chỉ thấy một mình Quang Hùng làm việc.Không nhân vật khả nghi, không ai tỏ vẻ thân mật quá mức để họ nghi ngờ là người yêu.

" Ê Dương tao hỏi ... ngày đó mày có bị say matcha rồi ảo giác không cha ?? "

Đến ngày thứ tư—tưởng đâu lại là một buổi "ngồi quan sát trong vô vọng" thì chuyện mới xảy ra.

Cả nhóm đang cãi nhau chuyện linh tinh, chủ yếu là than đói và giành đồ ăn vặt, thì Hiếu đang uống nước mía bỗng khựng lại giữa chừng. Ly nước còn chưa kịp đặt xuống bàn.

Duy ngước lên nhìn mặt Hiếu đã thấy kỳ kỳ.Hiếu không nói gì, chỉ nhìn vào trong quán như bị ai đóng băng.

Cả đám tự động thò đầu nhìn sang bên kia đường.

Hôm nay... trong quán có người mới. Một người con trai đang bưng khay, mặt mày sáng sủa, cười với khách rất tự nhiên như quen việc lâu rồi. Dù vậy cả nhóm đều khẳng định chưa từng thấy người đó trong ba ngày trước.

"Ủa ê cái thằng đó nhìn đéo quen bây ơi."

"Xàm !! Mày có bao giờ thấy nó đâu mà quen?"

Hiếu vẫn nhìn chằm chằm vào cái người đang bưng khay phía đối diện, miệng lẩm bẩm :

"Khoan... từ từ... sao nhìn... quen quen...  Má... quen ở đâu vậy ta ??? "

Hiếu nhắm mắt lại, nhíu mày, một lúc lâu như đang tua lại nguyên cuộc đời mình.

Khoan đã...

Hiếu bỗng nhiên đập bàn hét lớn:

" CHÍNH LÀ NÓ! CÁI THẰNG GẠCH TÊN TAO KHỎI CÁI BÀI TẬP NHÓM MÔN TOÁN CAO CẤP!!!"

"Ồ !! "'

" Ồ cái con quần tao ! Tao không nhìn nhầm đâu ... chính là nó đó! Đéo ngờ đời này lại gặp trong hoàn cảnh như vầy!"

Nói rồi Hiếu bật dậy, xắn tay áo:

"Má để tao qua đó đập nó một trận !"

"Ê ê ngồi xuống! Điên hả !! Qua đó cái bảo vệ trường mình tưởng gây chuyện, vác mày lên đồn bây giờ!" – An chụp áo kéo lại.

"Buông tao ra! Nó làm tao phải học lại cái môn tao ghét nhất trần đời !"

" Cái đệt , tụi tao tới đây rình trai chứ không phải đánh nhau !!!" – Quang Anh quát, cố kéo Minh Hiếu như con trâu nước lại, suýt té nhào vô xe.

" Đúng rồi cha cũng tại mày lo làm bài nghiên cứu khoa học đéo làm bài nhóm thì người ta gạch tên mày đúng rồi !! Tụi tao nhắc hoài như chó mà đéo nghe, giờ lãnh tiền bài nghiên cứu rồi thì đi đóng học lại đi cha ! " - Đức Duy nhảy ra cốc một phát vào đầu Hiếu.

Dương đang tính vào can thì lại vô tình nhìn sang bên quán. Hùng đang cười. Mà điều tệ hơn: cái thằng vừa làm Hiếu phát điên kia đang đứng sát bên Hùng, nói chuyện gì đó rất thoải mái, còn được Hùng xoa đầu một cách... thân thiết.

Đám bạn đang vật lộn với Hiếu nhưng vẫn phải quay sang khi nghe giọng Dương run lên:

"Ê... tụi bây..."

" Gì nữa Dương mày vô ngăn thằng anh mày hộ tụi này coi ?? "

" Cái thằng... cái thằng mà Hiếu mới nói ấy..."

Cả bàn quay lại:

"Sao? Nó cũng gạch tên mày hả? Sao 2 anh em mày học hành kì cục vậy cha ?? "

Dương nuốt khan một cái. Giọng nó nghẹn lại như người mất niềm tin sống:

" Đéo phải vậy.."

" Chứ là sao nữa ?? "

" Nó... nó là cái thằng bữa tao kể... cái thằng nói yêu anh Hùng nhất đó..."

Nhìn sang bên kia, Khang vẫn đang cười với Hùng, cảnh tượng như xát muối vào tim Dương.

Dương nói tiếp, giọng run run:

"Trời đất ơi... nó đang đứng cười với ảnh kìa... Huhu đcm vậy nó là người yêu ảnh rồi..."

Duy buông đầu Hiếu ra rồi thở dài đầy bi thương:

"Vậy là xong rồi Dương ơi, anh Hùng có bồ thật rồi saooo..."

"Không, chưa chắc ! Có khi là em họ hay người quen ! Hoặc... hoặc là nhân viên trong tiệm thì sao ??? " – An gấp gáp chen vào.

"Nhân viên nào nhõng nhẽo với chủ vậy hả???" – Dương rên rỉ, đập đầu vào gốc cây

" Đúng rồi An ! Tụi mình rình ba ngày có thấy nó đâu tự nhiên nay lòi ra, nhân viên mà đi làm gì kì vậy ?? "

Bên kia, Hùng với Khang vẫn vô tư cười nói, chả hay biết có một đám người đang theo dõi mình từng phút một.

Quán vốn gần trường, sinh viên tụ tập thường xuyên nên chuyện mấy chiếc mô tô quái đản kia dựng ngoài đường cũng chẳng khiến ai thắc mắc.

Cho đến khi Thái Sơn giải quyết xong xuôi hết chuyện riêng của mình tiếp tục về quán làm. Vừa về tới, anh thấy nguyên một hàng xe moto đậu ngay đối diện, mấy đứa thanh niên mặc đồ sặc sỡ, đeo kính đen, nói chuyện ầm ĩ .

Sơn khoanh tay, cau mày:

"Ê Hùng, mày có thấy tụi bên kia kỳ kỳ không?"

Hùng đang lau ly, ngẩng lên liếc qua:

"Ờ chắc mấy đứa sinh viên. Gần trường đại học mà biết bao nhiêu học sinh ?"

"Tao nhớ ba ngày trước, tao có ghé qua quán đưa đồ cho mày ... hình như tao cũng thấy mấy đứa này ." – Sơn nghi ngờ nói.

Khang chen vô:

"Chắc đang tổ chức gì đó, hôm qua em đi học nghe bảo sắp có lễ hội đón tân sinh viên đồ mà."

"Lễ hội à ?? " – Sơn lẩm bẩm, mắt vẫn dán qua đám Dương.

Vài ngày sau, đám của Dương vẫn tiếp tục rình quán Hùng. Ngồi quán nước đối diện, vừa uống nước vừa bàn tán.

An chống cằm:

"Thiệt chứ, rình bữa giờ chỉ có thêm cái ông nào tóc hồng cũng làm chung với anh Hùng ."

Đức Duy chen vào:

" Ê tao nghĩ lại rồi, nhìn ba người đó cũng bình thường thôi mà, Hùng với bạn kia nói chuyện kiểu thân quen chứ có gì đâu."

"Đúng rồi đó, đéo phải là bồ đâu Dương ơi. Bữa tao đi hỏi vòng vòng hỏi thăm mấy đứa trong khoa, thằng đó tên là Bảo Khang đang làm trong quán phụ hai anh của nó á. Tại anh Hùng với cha đầu hồng kia đẹp trai quá nên ngày nào tụi con gái cũng ra hỏi thăm thằng Khang nên biết đó ." – Hiếu thêm vô.

" Ủa cái lựu đạn sao mày không nói từ đầu cha ?? "

" Ủa bây không hỏi sao tao nói ?? "

Ngay lúc đó, Thái Sơn từ trong quán bước ra, tóc hồng sáng loáng, cầm túi rác.

Anh vừa ngẩng lên thì ánh mắt lia thẳng qua chỗ Minh Hiếu đang la um xùm.

Cả nhóm chết lặng.

"Ê ê, cái ông tóc hồng kia nhìn tụi mình kìa!!" – Quang Anh run giọng.

" Sao tao lạnh sống lưng quá bây " - Dương ôm mình run rẩy.

"Má ơi nhìn dữ vãi, chạy con mẹ nó liền đi chúng mày ơi !" – Thành An hốt hoảng.

Đi qua bao nhiêu thăng trầm

anthanhdang
rồi giải tán kế hoạch đi rình nha
anh Hùng độc thân
tao cho phép mày tấn ảnh đó Dương

quanganhne
chắc chưa ??
sao tự nhiên thấy tội tội ảnh
hay Dương
mày để tao tán thử trước làm mẫu cho mày ?

ducduybaytoiday
chó Quang Anh
mày dám không ??
ai cho mày đụng bạch nguyệt quang của tao ?

hotboitrandangduong
cc
tí nữa bố qua đốt xe 2 đứa mày đấy

tranminhhieu
tao hỏi kĩ lắm rồi
ảnh độc toàn thân
ai mà biết trong trường
lắm người mê ảnh vậy đâu
biết vậy hỏi mẹ từ đầu
đi rình chi cho khổ

ducduybaytoiday
không rình sao Hiếu biết được
Khang là người gạch tên Hiếu
ra khỏi bài nhóm đâu =)))

tranminhhieu
im đi chó Duy
tao nghĩ thông suốt rồi
lớn rồi
không ai chấp nhặt mấy trò trẩu che đấy
cũng do tao sai trước
nên hoan hỉ

hotboitrandangduong

anthanhdang

ducduybaytoiday

quanganhne
oof

Trở lại với Đăng Dương từ khi biết anh còn độc thân thì cậu vui hơn hẳn. Tối nào cũng vậy, cứ tầm gần nửa đêm — tiếng pô xe quen thuộc lại vang lên trước quán Hùng.

Dương ngồi đó áo sơ mi màu xanh lá sọc caro cài nút hờ hững quần jeans rách gối — mũ bảo hiểm nửa đầu, tay trái gác hờ lên tay lái, ánh mắt dõi về phía khung cửa sáng đèn.

Trong quán, Hùng vẫn còn đang làm.

Chờ đến khi Hùng tắt đèn, khóa cửa và đi về, Dương mới nổ máy rời đi.

Đêm nào cũng thế cậu vẫn lặng lẽ canh anh về nhà an toàn rồi mới về nhà.

chỉ là dạo này tin tức về mấy tên trộm trong khu vực làm Dương không an tâm về việc anh đi về một mình cho lắm.

Cậu biết anh độc thân là cơ hội tốt cho cậu tấn công. Nhưng mà đã gần 3 tuần mà cậu chẳng nhắn tin hay tới làm phiền anh ... mà anh hong có nhắn gì hỏi thăm cậu gì hết !!!

Bộ ảnh không nhớ mình gì hết hả ?? Ảnh vậy sao Dương dám tấn công trờiifufufuuf !!!!

Tối hôm đó, Dương vẫn như mọi khi: ngồi trên xe, mắt dán vào màn hình điện thoại, giả vờ bận rộn để che đi việc mình đang lén quan sát anh.

Đang trong trận game thì bỗng nhiên cậu cảm giác có ai đó đang chăm chú nhìn mình.

Dương giật mình ngẩng lên.

" Anh ??? "

Quang Hùng đứng trước mặt cậu tự bao giờ ??

Trên môi anh, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên :

"Từ sáng tới tối... lúc nào ngẩng đầu lên cũng thấy cậu quanh quẩn trước quán của tôi là sao nhỉ?"

__________________________________

dạo này ga đường đi đâu cũng thấy mấy anh evisu zet zet đồ cái nhớ ga mình tả nhỏ dương hệt mấy ảnh cái nó cringe cringe sao á bây ơi 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top