anh chưa un block em á ???
Sáng hôm sau, Quang Hùng vẫn dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị mở quán.
Và đúng như lời hứa với Thái Sơn, Bảo Khang cũng có mặt lúc tám giờ ba mươi. Vừa bước vào cửa, đã la toáng lên:
"Anh Hùng ơi anh đâu rồi???" - Giọng Khang vang vọng khắp quán, vừa nói vừa đảo mắt tìm quanh.
"Đây, anh đây..." - Quang Hùng đang cúi người xếp bánh vào kệ, ngẩng đầu lên đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi khi thấy đứa em ồn ào quen thuộc.
"Giờ em làm gì zạy anh??" - Khang tiến lại gần, tay chống hông, mắt long lanh như chờ được giao nhiệm vụ quan trọng.
"Khang qua lau bàn rồi xếp ghế dùm anh nha." - Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy bộ bàn ghế còn ngổn ngang.
" Dạaa em biết òi !! " - Khang đáp, nở nụ cười tươi rói
" Anh cảm ơn Khang, mới sáng sớm đã bắt Khang qua phụ anh thế này rồi ... "
" Cảm ơn cái zì quài zạy ông !! Anh họ mới mở quán thì em qua phụ thôi anh không cần khách sáo, tí anh gói bánh mỗi thứ một loại rồi để em mang đi là được à thêm 2 ly nước nữa nha tí em lựa sau.... " - Khang vừa nói vừa đếm như sợ bản thân bỏ quên điều gì đó.
" Ê PHẠM BẢO KHANG tao méc mẹ á ! " - Hùng bĩu môi nhìn đứa em gian xảo của mình
Như chợt nhận ra điều gì đó anh cười khẩy lên tiếng:
" À nay đi trễ 30 phút trừ lương nha "
" Ủa nhưng mà em đâu có phải nhân viên thiệc đâu mắc gì anh trừ em ?? "
" Ờ thì anh trừ vô lương của Sơn mà Khang không cần lo "
" Ok con dê "
Cả buổi sáng, quán rộn ràng tiếng nói cười. Khách ra vô tấp nập, người gọi nước, người gọi bánh, mùi cà phê quyện cùng hương bánh nướng lan khắp không gian tạo thành một thứ mùi thơm dễ chịu đến lạ.
Mấy bạn sinh viên vừa học bài vừa tám chuyện rôm rả ở góc cửa sổ. Nhóm dân văn phòng tranh thủ ghé mua mang đi, không khí vừa tất bật.
Sau quầy, Hùng và Khang làm việc ăn ý đến bất ngờ. Hùng pha nước, Khang lo phần bánh và đưa đồ cho khách. Cứ như vậy mà tay nọ nối tiếp tay kia, chẳng ai phải nhắc ai điều gì. Hễ Hùng quay lưng lại là Khang đã biết cần chuẩn bị món nào.
"Bàn số 5 một matcha đá xay, thêm một bánh croissant nha anh!" - Khang vừa kêu vừa chạy thoăn thoắt, tay không quên đặt nhẹ khay nước xuống bàn khách bên cạnh.
"Có liền!" - Hùng đáp gọn, tay vẫn không ngừng đong sữa, bấm máy pha như một cái máy được lập trình kỹ càng.
Tiếng chuông cửa lại reo lên, có khách mới bước vào. Khang xoay người chào liền, giọng vẫn giữ sự tươi tắn:
"Dạ chào anh chị! Mình dùng tại quán hay mang đi ạ?"
Hùng đứng phía sau liếc nhìn đứa em đang cười toe toét, trong lòng bỗng thấy nhẹ hẫng.
Thằng nhóc này là mèo may mắn à sao hút khách thế nhỉ ?? May là có nó phụ đỡ biết bao...
Mười hai giờ trưa, quán bắt đầu vơi khách.Khang tháo tạp dề, lau tay vào chiếc khăn nhỏ, vừa nói vừa bước ra phía sau:
"Anh ơi, em đi học đây nha. Chiều tầm sáu giờ em quay lại, em qua phụ rồi tối chở anh về luôn."
Hùng đang lau quầy, nghe vậy thì ngẩng đầu, hơi nhíu mày:
"Ủa tối Khang không qua studio ghi âm à ?? "
" Hong mấy nay em được nghỉ, để em qua phụ anh luôn "
" Ừa anh cảm ơn, Khang đi cẩn thận đấy!!"
"Chiều nhớ để phần bánh cho em đó, anh đừng có ăn hết!"
"Biết rồi, nãy mới đưa cho 2 hộp bánh mà còn sợ hết nữa ông tướng ... " - Hùng bật cười mắt vẫn dõi theo bóng lưng Khang.
Quán lại trở về với sự im ắng hiếm hoi giữa trưa. Cánh cửa vừa khép, gió thổi qua, vừa đủ để một bài hát chạy hết list nhạc trong quán - thì leng keng, tiếng chuông cửa lại vang lên.
" Xin chào quý khách ! " - Anh ngẩng đầu, vừa định cười chào khách thì...
Ánh sáng ngoài trời đổ vào, hắt lên một cái bóng quen quen. Không còn là áo sơ mi lòe loẹt mà thay vào đó là một cái áo gucci và quần jeans rách và cái nụ cười đáng ghét xuất hiện y chang hôm qua.
"Hê sờ lô bé chủ quán."
Giọng nói ấy vừa vang lên, Hùng đã cảm thấy nhức đầu.
Khang là mèo may mắn thì anh là mèo xui xẻo hả sao gặp thằng điên hoài vậy ??
" Qúy khách dùng gì ? " - Hùng máy móc cất giọng hỏi
"Như cũ nhé..." - Dương chống tay lên quầy, cúi người hơi sát lại, cố tình hạ giọng ngọt xớt.
"Cho anh một ly matcha áp xe."
Hùng ngẩng đầu, liếc một cái :
"Là matcha - LATTE."
"Thì... matcha latte á." - Dương nhún vai, cười tỉnh bơ, không chút ngại ngùng.
"Cái màu xanh xanh hôm bữa đó, nhớ hong ?"
Hùng không nhìn. Anh quay người lại rồi lạnh lùng bấm bill, không nói thêm lời nào.
Người kia vẫn không có vẻ gì là ngại ngùng. Dương thản nhiên ngồi xuống cái bàn quen thuộc ở góc quán gần cửa sổ - chỗ có view đẹp nhất ( theo cậu ) để ngắm người đẹp đang làm nước ở đằng kia kia.
Cậu ngả lưng ra ghế, thả người thoải mái như đang ở nhà mình, chân bắt chéo, tay gõ nhịp lên mặt bàn theo tiếng nhạc đang chơi trong quán. Miệng thì huýt sáo khe khẽ - cái điệu huýt nghe vừa đủ để người ta chú ý, nhưng không đủ để bị gọi là phiền.
Mấy nữ sinh ở bàn bên vừa liếc thấy cậu đã lập tức rôm rả. Một người khều vai bạn, thì thầm:
"Ê ê, Trần Đăng Dương kìa, đúng hông? Boi phố nổi tiếng trường mình á ..."
Người kia liếc nhìn rồi gật cái rụp:
" Ê đúng á, nhìn cái style là biết kìa má. Ê mà sao đẹp trai vậy ?? "
" Bữa nghe đồn boi phố tao thấy ớn ớn mà sao giờ ảnh đẹp trai quá vậy ?? "
" Boi phố nào cũng như ảnh thì tao nuốt luôn rồi !! "
Có một bạn nữ mạnh dạn, đứng dậy bước sang gần bàn Dương, giọng nhỏ nhẹ :
"Ủa... cậu là Đăng Dương học khoa tâm lý học đúng hong ?? Bữa mình thấy cậu có đi đua xe ở xx á, nhìn cậu ngầu lắm luôn á !! "
Dương quay sang, ánh mắt nheo lại một chút rồi mỉm cười đáp :
" Xời có gì đâu, cái đấy mới là khởi động thôi . Tôi đua xe còn bá hơn nhiều nữa bạn ơi "
Một câu đùa nhẹ, nửa thật nửa giả, đủ khiến cả bàn con gái cười khúc khích.
Sau quầy, Hùng vẫn đứng đó. Anh không nói gì. Tay thì đang khuấy ly matcha đều đặn, còn mắt thì nhìn nhìn qua phía bên kia, lòng thầm nghĩ :
Thằng nhóc đó cái gì cũng không được, chỉ có gương mặt là được.
Khi Hùng đem ly nước ra đặt trước mặt, Dương ngẩng lên, nhoẻn miệng:
"Cảm ơn bé nhá !! À mà anh còn ghim vụ hôm qua bé mắng anh đấy ! "
Hùng lườm.
"Cậu còn xưng hô loạn xạ như thế thì đừng hòng tôi trả lời !! "
Dương chống cằm, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt rõ ràng đang thích thú:
"Thế... anh muốn em gọi là gì? Gọi anh là 'anh' thật á?"
Cậu nhìn một vòng, rồi liếc từ trên xuống dưới người đối diện - cố tình từ tốn nói.
"Nhưng mà... nhìn anh có tí xíu thế kia, em không nỡ gọi."
Hùng cắn nhẹ môi, anh nghiêng đầu, hít một hơi thật khẽ để nén lại cơn khó chịu vừa trồi lên tận cổ.
"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi..."
Nhưng Dương chỉ cười, chậm rãi dựa lưng ra sau, tay vẫn nghịch cái ống hút như thể vừa nói xong điều gì đó hay ho lắm:
"Không sao. Em không thích... nhưng mà anh thích là được. Ha ha ha."
Anh xoay người bỏ đi, không nói thêm một lời.
Quang Hùng tưởng cậu sẽ uống xong ly matcha rồi đi cho khuất mắt, ai ngờ lại ngồi lì đến tận chiều.
Ban đầu anh còn khó hiểu, sau thì ..... vẫn như vậy.
Bởi cái người mà hôm qua còn ồn ào hệt mấy thằng trẩu tre kia hôm nay lại đang ngồi yên một góc, mở laptop, đeo tai nghe, gõ bàn phím đều đều như một sinh viên nghiêm túc thật sự.
Mặt trời ngoài hiên lên cao, ánh sáng rọi xiên qua lớp kính, đổ xuống chỗ Dương ngồi một mảng vàng nhạt.
Hùng vô thức liếc qua vài lần.
Mỗi lần ngẩng đầu, mắt anh lại bắt gặp dáng người kia nghiêng đầu chăm chú viết gì đó, có khi thì chống cằm, gõ bàn phím, cái dáng vẻ tập trung đến mức... khó tin nổi ...
Nhìn đi nhìn lại cái giao diện vẫn không ăn nhập với tình cảnh thực tại.
Chẳng lẽ đây là cá thể boi phố vượt trội à ??
Được chừng mười lăm phút yên ổn, Dương bỗng ngẩng lên.
Bắt gặp ánh mắt Hùng đang nhìn mình, cậu không nói gì - chỉ khẽ nhếch môi, rồi nháy mắt một cái rõ ràng.
bắt quả tang rồi nhé.
Hùng lập tức quay đi, giả vờ lau bàn, như thể mình chỉ nhìn ra xa... trời ờm nắng đẹp ....
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác - cứ mỗi khi anh vô tình liếc qua, lại bắt gặp đúng ánh mắt ấy.
Và nụ cười ấy.
Giống như Dương chỉ chờ anh ngẩng đầu lên để trêu, không bằng lời, chỉ bằng một cái nhìn - mà lại khiến Hùng thấy bối rối hơn bất kỳ câu nói nào.
Đến gần năm giờ, Dương gập laptop lại, duỗi người, nhét vội quyển sổ vào balo. Tiếng ghế kéo "két" một cái trong không gian yên tĩnh khiến Hùng giật mình ngẩng lên.
Dương lững thững bước ra quầy.
Cậu chống một tay lên quầy, cúi xuống nhìn bảng menu, giọng lười nhác mà kéo dài:
"Cho em thêm cái bánh phô mai nha. Sắp vào tiết học rồi mà đói quáaa."
Hùng định cúi xuống lấy bánh, nhưng ánh mắt lại vô thức bị thu hút bởi cái quả đầu vàng chóe trước mặt - nhuộm sáng đến mức phản chiếu ánh đèn trần.
Đã nhuộm vàng mà vuốt cao như thế thì khi nào hói nhỉ ?
"Ơ kìa, sao anh nhìn em mãi thế?" - Dương hạ giọng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch của cậu sáng lên.
Cậu không lùi lại, trái lại còn hơi cúi xuống, chống khuỷu tay lên quầy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người:
"Mê rồi à? Cơ mà em còn chưa tán anh mà??"
Hùng sượng nhẹ. Nhận ra mình vừa đứng nhìn người ta chằm chằm cả buổi, anh ho khan một cái, vội cúi xuống gắp bánh, lắp bắp che đậy:
" Ờm thì thấy cậu học hành thế tôi .... thấy lạ ....tưởng cậu thích đi đua xe nẹt pô ầm ầm làm phiền người khác chứ. "
Dương bật cười khẽ, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nửa thật nửa đùa:
" Anh nhìn em như thế là sai lầm đấy bây bi ạ, đừng bao giờ khinh thường người khác !!! "
Hùng nổi hết da gà, dúi hộp bánh qua, giọng khô khốc:
"Bánh của cậu đây."
Nhưng Dương vẫn chưa hề nhúc nhích. Cậu chống tay lên quầy, nghiêng đầu cười như đang cố nhịn điều gì.
Hùng nhíu mày:
"Làm sao nữa ?"
"Bây bi à~" - Dương làm bộ ngậm ngùi, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
"Hình như anh quên cái gì á ...."
Hùng thắc mắc lên tiếng
" Hửm ?? Tôi nhớ tôi bỏ muỗng cho cậu rồi mà ?? " - Hùng ngơ ngác cúi xuống nhìn hộp bánh trong tay Đăng Dương
Ngốc thật, không phải cái đấy đâu người đẹp....
Khoảnh khắc anh cúi xuống, Dương hơi nghiêng người, ghé sát tai anh đến mức hơi thở phả qua làn tóc. Giọng cậu thấp, nhỏ, nhưng đủ để rót thẳng vào tai:
"Anh chưa unblock em á, người đẹp !! "
Hùng giật bắn, anh cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập dồn dập không kìm được, ngẩng đầu lên thì Dương đã cười khẽ, mắt cong cong. Cậu đứng thẳng dậy, xốc lại balo, rồi nhìn chằm chằm vào anh.
" Ái chà nhìn thế mà hình như ngoài đời anh dễ ngại ngùng hơn nhỉ ? Mặt đỏ hết rồi này ?? "
Nhưng rồi, thay vì bước ra ngay, Dương lại khẽ nhấc hộp bánh trên tay, vác sang bên hông một cách nhẹ nhàng rồi lên tiếng :
" Tối nay về nhà cẩn thận !! "
" À ... nhớ gỡ block em nhé để tối nay hai đứa mình còn tâm tình chứ nhể ?? "
" Chậc .... em nhớ cái mỏ hỗn của xinh yêu hôm bữa chửi em quá đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top